Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

SƠN HÀ LÀM SÍNH - Chương 10 End

  1. Home
  2. SƠN HÀ LÀM SÍNH
  3. Chương 10 End - Sơn hà làm sính
Prev
Manga Info

Một tháng sau, vụ án Tạ gia được xét lại.

Tất cả tội danh được xóa bỏ.

Hoàng đế truy phong Tạ Trọng Minh, đồng thời trả lại toàn bộ sản nghiệp bị niêm phong cho Tạ gia.

Bùi Văn Xương bị kết tội nuôi tư binh và tham gia mưu phản. Phế Thái tử bị giam trong biệt cung.

Cao Đức nhận mọi tội danh liên quan việc đầu độc hoàng đế, làm giả chứng cứ và gây ra cung biến.

Trước ngày hành hình, Tạ Cảnh Hoài tới Đại lý tự gặp hắn.

Cao Đức ngồi sau song sắt, tóc đã bạc gần hết.

“Ngươi tới hỏi vì sao ta giết cha ngươi?”

“Không.”

Tạ Cảnh Hoài đặt một phong thư xuống.

“Ta tới đưa thứ này.”

Đó là danh sách những người còn sống sót của bộ tộc Nam Tề.

Tạ gia đã âm thầm tìm được bảy người.

Cao Đức nhìn phong thư, bàn tay run lên.

“Vì sao?”

“Người có tội sẽ chịu tội. Người vô tội không nên tiếp tục sống trong bóng tối.”

“Ngươi không hận ta?”

“Hận.”

Tạ Cảnh Hoài đáp.

“Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhưng ta cũng không vì hận ngươi mà làm ngơ trước oan khuất của người khác.”

Cao Đức cúi đầu.

Rất lâu sau, hắn bật cười rồi lại khóc.

“Ngươi giống cha mình.”

“Không.”

Tạ Cảnh Hoài quay người.

“Ta sẽ sống lâu hơn ông ấy.”

Rời nhà ngục, hắn gặp Lục Yến đứng ngoài hành lang.

Thẩm Bạch đang ngồi trên lan can, tay cầm một túi hạt dẻ rang.

“Lục đại nhân không cho ta vào.”

“Nhà ngục không phải nơi thái y tùy tiện ra vào.”

“Nhưng lần trước ta đã vào.”

“Lần trước có người trúng độc.”

“Lần này ta sợ Tạ thiếu chủ trúng độc.”

Lục Yến lạnh lùng hỏi:

“Trong nhà ngục có ai hạ độc hắn?”

Thẩm Bạch đưa một hạt dẻ tới trước mặt hắn.

“Ngươi ăn không?”

“Không.”

“Thật đáng tiếc.”

Thẩm Bạch tự ăn, sau đó quay sang Tạ Cảnh Hoài.

“Tiêu Trì đang chờ ngoài cửa. Hắn đã hỏi ta ba lần vì sao ngươi vào lâu như vậy.”

Tạ Cảnh Hoài đi được vài bước thì nghe Lục Yến nói:

“Thẩm Bạch.”

“Gì?”

“Đừng ngồi trên lan can. Sẽ ngã.”

Thẩm Bạch cười.

“Ngươi lo cho ta?”

“Ta không muốn có người chết trước cửa Đại lý tự.”

“Được, xem như ngươi không lo.”

Tạ Cảnh Hoài không quay đầu, nhưng khóe môi khẽ cong.

Ngoài cổng, Tiêu Trì quả nhiên đang chờ.

Hắn đã lấy lại binh quyền, vài ngày nữa sẽ trở về Bắc Cương.

“Ngươi nói chuyện với Cao Đức lâu vậy?”

“Ừ.”

“Có khó chịu không?”

“Có một chút.”

“Vậy hôm nay không nói chuyện vụ án nữa.”

Tiêu Trì đưa hắn lên xe.

“Ta dẫn ngươi đi xem một nơi.”

Xe ngựa dừng trên đồi phía bắc Thịnh Kinh.

Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ hoàng thành, xa hơn nữa là núi sông kéo dài đến chân trời.

Trên đỉnh đồi có một căn nhà gỗ nhỏ.

Tạ Cảnh Hoài hỏi:

“Đây là đâu?”

“Đất bệ hạ ban cho ta sau trận chiến ba năm trước.”

“Ngài đưa ta tới làm gì?”

Tiêu Trì lấy ra một chiếc hộp.

Bên trong không có vàng bạc mà là một tờ khế đất và một bản đồ Bắc Cương.

“Ta không có nhiều sản nghiệp như Tạ gia.”

“Tiêu tướng quân nghèo đến vậy sao?”

“Phần lớn bổng lộc dùng nuôi quân rồi.”

Tiêu Trì rất thản nhiên.

“Căn nhà này là thứ đáng giá nhất ở kinh thành. Còn Bắc Cương là nơi ta ở lâu nhất.”

Hắn đặt cả hai vào tay Tạ Cảnh Hoài.

“Cho ngươi.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.

“Đây là cầu thân?”

“Ta vốn định chuẩn bị thêm sính lễ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đồ của ta không nhiều.”

Tiêu Trì chỉ về phía núi sông phía xa.

“Chỉ có thể lấy những nơi ta từng bảo vệ làm sính.”

Tạ Cảnh Hoài hỏi:

“Ngài mang giang sơn của hoàng đế tặng ta, bệ hạ có biết không?”

“Ta không tặng quyền sở hữu.”

Tiêu Trì cười.

“Ta tặng lời hứa. Nơi ta còn đứng được, sẽ không để ai làm hại ngươi.”

Tạ Cảnh Hoài khép chiếc hộp lại.

“Lời hứa này rất đắt.”

“Ngươi có nhận không?”

“Nhận.”

“Vậy khi nào thành thân?”

“Chưa nói nhận lời thành thân.”

“Ngươi đã nhận sính lễ.”

“Ta nhận khế đất.”

“Khế đất là sính lễ.”

“Trên đó không viết.”

Tiêu Trì ngẩn ra, lập tức mở khế đất kiểm tra.

Quả nhiên không có hai chữ sính lễ.

Tạ Cảnh Hoài quay người bước xuống đồi.

Tiêu Trì đuổi theo.

“Cảnh Hoài, không được chơi chữ như vậy.”

“Ta chỉ căn cứ vào chứng cứ.”

“Vậy ta viết thêm.”

“Khế đất đã đóng dấu, không được tự ý sửa.”

“Ta lập một tờ khác.”

“Để sau.”

“Sau là bao giờ?”

Tạ Cảnh Hoài đi phía trước, giọng mang theo ý cười.

“Đợi tướng quân từ Bắc Cương trở về.”

Tiêu Trì dừng lại.

“Ngươi sẽ chờ ta?”

Tạ Cảnh Hoài quay đầu.

Gió trên đồi thổi mái tóc dài của hắn bay lên. Ánh chiều tà rơi trên gương mặt thanh tú, khiến đôi mắt vốn sắc sảo trở nên dịu dàng hơn.

“Ta không chờ người không trở về.”

“Ta nhất định trở về.”

“Vậy ta sẽ chờ.”

Tiêu Trì bước nhanh tới, kéo hắn vào lòng.

Lần này Tạ Cảnh Hoài không đẩy ra.

Phía xa, Thịnh Kinh nằm dưới ánh hoàng hôn, cung điện nối tiếp cung điện, phồn hoa cũng đầy hiểm nguy.

Cuộc tranh giành ngôi vị chưa thật sự kết thúc.

Thái tử đã bị phế, vị trí trữ quân bỏ trống. Triệu Vân Khâm không thể tiếp tục giả vờ làm một hoàng tử nhàn tản.

An Dư vẫn chưa tìm thấy huynh trưởng.

Lục Yến đang điều tra những dư đảng còn lại của Cao Đức, trong khi Thẩm Bạch ngày nào cũng tìm lý do xuất hiện ở Đại lý tự.

Phía Bắc Cương, quân địch bắt đầu tập kết ngoài thành.

Triều đình tưởng mọi âm mưu đã kết thúc.

Nhưng Tạ Cảnh Hoài biết, đây mới chỉ là khởi đầu.

Hắn từng cho rằng một người muốn sống giữa quyền lực phải luôn tự mình tính toán mọi đường lui.

Sau này hắn mới hiểu, có một người đứng bên cạnh không khiến hắn yếu đi.

Ngược lại, người ấy cho hắn thêm một con đường để tiến về phía trước.

Tiêu Trì siết nhẹ vòng tay.

“Cảnh Hoài.”

“Ừ?”

“Ta còn một chuyện chưa nói.”

“Chuyện gì?”

“Lần đầu gặp ở cổng thành, ta không cho ngươi lên xe chỉ vì muốn hợp tác.”

“Ta biết.”

“Ngươi biết?”

“Ngài nhìn ta quá lâu.”

Tiêu Trì ho khẽ.

“Ta chỉ quan sát.”

“Quan sát linh vị hay quan sát ta?”

“Cả hai.”

“Tiêu tướng quân.”

“Được rồi.”

Hắn cười.

“Ta thấy ngươi đẹp.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn hắn.

“Chỉ vì đẹp?”

“Ban đầu là vì đẹp.”

Tiêu Trì cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán hắn.

“Sau đó là vì ngươi quá thông minh, quá cứng đầu, rõ ràng đau lòng vẫn giả vờ không sao. Ta càng nhìn càng không thể rời mắt.”

“Ngài không sợ ta tính kế?”

“Ngươi cứ tính.”

“Không sợ mất hết?”

“Ta vốn không có nhiều.”

Tiêu Trì giơ cổ tay có sợi dây đỏ.

“Thứ đáng giá nhất đã được ngươi giữ rồi.”

Tạ Cảnh Hoài khẽ cười.

Nụ cười lần này không có tính toán, không có đề phòng.

Chỉ là một nụ cười rất nhẹ giữa chiều đông.

Dưới chân họ là vạn dặm sơn hà.

Trên đầu là trời cao lộng gió.

Từ nay về sau, bàn cờ triều đình vẫn sẽ thay đổi, lòng người vẫn khó đoán, và con đường phía trước chắc chắn còn nhiều hiểm nguy.

Nhưng lần này, Tạ Cảnh Hoài không còn đi một mình.

Một người dùng mưu tính giữ thế gia.

Một người dùng trường kiếm giữ biên cương.

Họ đứng giữa thời cuộc, vừa là quân cờ trong tay thiên tử, vừa là người có thể tự mình thay đổi bàn cờ.

Và lời hẹn trên đỉnh đồi năm ấy, về sau thật sự được Tiêu Trì giữ trọn.

Mùa xuân năm sau, đại quân Bắc Cương chiến thắng trở về.

Tướng quân đi đầu đoàn quân, áo giáp phủ bụi, trên cổ tay vẫn buộc sợi dây đỏ đã bạc màu.

Ngoài cổng thành, Tạ Cảnh Hoài đứng dưới hàng liễu mới xanh.

Tiêu Trì xuống ngựa, đi thẳng về phía hắn.

Không nhìn bá quan.

Không nhìn dân chúng.

Cũng không nhìn chiếu thư ban thưởng đang được quan viên nâng ở phía sau.

Hắn chỉ nhìn người đã chờ mình qua một mùa đông.

“Ta trở về rồi.”

Tạ Cảnh Hoài đưa cho hắn một tờ giấy.

Tiêu Trì mở ra.

Đó là khế đất của căn nhà trên đồi. Bên dưới có thêm một hàng chữ do chính tay Tạ Cảnh Hoài viết.

Vật này là sính lễ, người nhận tự nguyện kết duyên cùng Tiêu Trì.

Tiêu Trì đọc đi đọc lại ba lần.

“Ngươi thật sự đồng ý?”

Tạ Cảnh Hoài hỏi:

“Tiêu tướng quân muốn ta thu lại sao?”

“Không được.”

Tiêu Trì lập tức gấp tờ giấy, cất vào ngực như sợ hắn đổi ý.

“Đã có chữ viết làm chứng, không được chối.”

“Ta không chối.”

“Ngày mai thành thân.”

“Không kịp.”

“Ba ngày sau.”

“Lễ phục chưa chuẩn bị.”

“Bảy ngày.”

“Khách mời…”

“Mười ngày, không thể lâu hơn.”

Tạ Cảnh Hoài nhìn vẻ nóng lòng của hắn, cuối cùng bật cười.

“Được.”

Tiêu Trì sững lại.

“Ngươi vừa nói gì?”

“Mười ngày sau thành thân.”

“Cảnh Hoài.”

“Ừ?”

“Ta có thể ôm ngươi không?”

Tạ Cảnh Hoài nhìn đoàn quân, bá quan và dân chúng đang đứng kín ngoài cổng thành.

“Ở đây?”

“Ta đã chờ cả mùa đông.”

Tạ Cảnh Hoài không trả lời.

Nhưng hắn bước thêm một bước về phía trước.

Tiêu Trì lập tức hiểu ý, ôm chặt lấy hắn giữa tiếng reo hò vang dậy.

Trên tường thành, Triệu Vân Khâm dựa vào lan can nhìn xuống.

An Dư đứng phía sau, vẫn giữ khoảng cách ba bước.

Triệu Vân Khâm hỏi:

“Ngươi thấy bọn họ thế nào?”

“Không liên quan đến thuộc hạ.”

“Lại thuộc hạ.”

Triệu Vân Khâm quay người, dùng quạt nâng cằm hắn lên.

“An Dư, ngươi còn định giả vờ đến bao giờ?”

An Dư tránh ánh mắt.

“Điện hạ đang nói gì?”

“Không hiểu cũng được.”

Triệu Vân Khâm thu quạt, nhìn về đoàn quân phía xa.

“Dù sao chúng ta còn nhiều thời gian.”

Ở một góc khác, Lục Yến đang định rời đi thì Thẩm Bạch kéo tay áo hắn.

“Lục đại nhân, mười ngày sau cùng đi uống rượu mừng nhé?”

“Không đi.”

“Vì sao?”

“Đại lý tự nhiều việc.”

“Ta đã hỏi người của Đại lý tự rồi, ngày đó ngươi được nghỉ.”

Lục Yến lạnh lùng nhìn hắn.

“Ngươi điều tra ta?”

“Ta quan tâm ngươi.”

“Không cần.”

“Nhưng ta cần.”

Lục Yến không trả lời, chỉ tiếp tục bước.

Thẩm Bạch đi theo sau, vừa đi vừa nói không ngừng.

Mùa xuân năm ấy, hoa nở khắp Thịnh Kinh.

Một vụ án kết thúc.

Một đoạn nhân duyên bắt đầu.

Còn những câu chuyện khác, về vị hoàng tử luôn dùng nụ cười che giấu dã tâm, về người thanh niên thuận tay trái mang một thân bí mật, về vị Đại lý tự khanh lạnh lùng và thần y thích gây chuyện, đều đang lặng lẽ mở ra giữa thời cuộc.

Sơn hà rộng lớn.

Đời người dài lâu.

Người thông minh nhất chưa chắc là người tính được tất cả.

Có đôi khi, thắng một ván cờ không nằm ở việc giữ được bao nhiêu quân.

Mà là khi gió tuyết kéo đến, vẫn có một người nguyện đứng cùng mình trước bàn cờ.

Từ đầu đến cuối.

Không rời nửa bước.

Hết.

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 10 End"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 1 ngày trước
Chương 20 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End 3 ngày trước
Chương 7: 3 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 2 ngày trước
Chương 12 2 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 1 ngày trước
Chương 9 1 ngày trước
bìa Ngày phượng cuối cùng nở
NGÀY PHƯỢNG CUỐI CÙNG NỞ
Chương 14 - End 1 ngày trước
Chương 13 1 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 2 giờ trước
CHƯƠNG 20 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Tháng 7 26, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ