Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 10

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 10 - Sư tôn thật sự cảm thấy ta có thể nghịch thiên cải mệnh?
Prev
Manga Info

Chương 10: Sư tôn thật sự cảm thấy ta có thể nghịch thiên cải mệnh?

Sáng sớm hôm sau, Ứng Diệc Hoài bước ra khỏi phòng với đôi mắt sưng đỏ, trên người là bộ quần áo rộng thùng thình được mặc đến xiêu xiêu vẹo vẹo. Phản ứng cai lông xù xù quả thật quá đáng sợ. Cả đêm hắn chẳng ngủ ngon, vừa nhắm mắt là trong mơ lại xuất hiện hết hồ ly đến tiên hạc, tỉnh dậy còn buồn bã đến mức ngay cả quần áo cũng không biết mặc thế nào. Y phục ở thế giới này vốn đã phức tạp, không khóa kéo, không cúc áo, chỉ có hết dây này đến đai nọ; hắn đành buộc đại một lượt, miễn sao mặc được lên người là xong. Dù vậy, Ứng Diệc Hoài vẫn phải cố bò dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho đồ đệ ngoan. Xa Hàn Tự thật sự quá gầy, đường đường một thanh niên mười tám tuổi mà thân hình mảnh khảnh như cây sào, nhìn thế nào cũng không ổn. Trong lúc ăn sáng, Xa Hàn Tự cứ muốn nói lại thôi, ánh mắt liên tục dừng trên người hắn. Mãi đến khi ăn xong, y mới nhịn không được mở miệng: “Sư tôn, để ta giúp ngài chỉnh lại quần áo.”

Ứng Diệc Hoài cúi đầu nhìn bộ y phục được mình mặc vô cùng “nghệ thuật”, hai má lập tức nóng lên: “Được, làm phiền ngươi.” Xuyên qua thôi mà cũng có thể mất mặt trước học sinh, đúng là hết cứu. Lần gần nhất hắn có cảm giác tương tự là vào một ngày nghỉ, đang sung sướng vuốt mèo trong quán cà phê thì phát hiện chủ quán lại là phụ huynh học sinh, uy nghiêm của giáo viên chủ nhiệm lập tức vỡ nát đầy đất. Nhưng nghĩ kỹ thì Xa Hàn Tự cũng đâu phải học sinh tiểu học, có gì phải xấu hổ… “Cần cởi sạch đến mức này sao?!” Chỉ trong chớp mắt, hai lớp áo ngoài cùng một lớp áo trong đã bị Xa Hàn Tự lột sạch, khiến Ứng Diệc Hoài kinh hãi ôm lấy người, nửa thân trên trần trụi đứng giữa gió lạnh trên Lưu Vân Phong. May mà thể chất tiên nhân đủ tốt, nếu không kiểu gì hắn cũng cảm lạnh. Những vết đỏ do móng vuốt tiểu hồ ly để lại trước ngực qua một đêm chẳng những chưa tan mà còn càng thêm rõ ràng, nổi bật trên làn da tái nhợt. Xa Hàn Tự bất động thanh sắc dời mắt, thấp giọng giải thích: “Ngài mặc ngược cả áo trong lẫn áo ngoài, đương nhiên phải cởi hết ra mặc lại.”

Ứng Diệc Hoài lúng túng đáp: “À… sáng nay dậy vội quá nên không chú ý… Này này, không cần đâu, ta tự mặc được!” Thấy Xa Hàn Tự thật sự định tự tay mặc quần áo cho mình, hắn cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh tượng trái với sư đức này, vội ngăn lại: “Ngươi cứ nói cách mặc là được, vi sư hiểu mà. Trước tiên mặc áo trong đúng không? Sau đó dây này buộc với cái nút này…” Chỉ trong một thoáng, chiếc đai lưng vừa được sửa ngay ngắn lại bị hắn quấn thành một cục dây rối. Xa Hàn Tự khẽ tặc lưỡi, đưa tay giữ lấy hai bàn tay đang phá hoại của hắn: “Ngoan một chút, sư tôn.” Toàn thân Ứng Diệc Hoài lập tức cứng đờ. Khoan đã, Xa Hàn Tự vừa bảo ai ngoan một chút? Đây là mức độ phạm thượng kiểu gì vậy! Tức thật. Tiếc là đời trước hắn chưa từng làm cố vấn đại học, thiếu mất kinh nghiệm xử lý loại học sinh này. Nhiệt độ cơ thể Xa Hàn Tự vốn cao, lòng bàn tay đôi lúc vô tình lướt qua người hắn, cảm giác chẳng khác nào một ngọn lửa nhỏ khẽ quét qua da thịt, khiến Ứng Diệc Hoài không được tự nhiên mà run lên. Cảm giác có hơi kỳ quái, nhưng nghĩ kỹ lại hình như cũng chẳng có vấn đề gì. Thầy trò như cha con, khách sáo với con nhà mình làm gì! Sau khi tự thuyết phục bản thân một cách vô cùng hợp lý, Ứng Diệc Hoài ngoan ngoãn để Xa Hàn Tự chỉnh trang xong, còn vui vẻ xoa đầu y, cười đầy từ ái: “Ngoan lắm, đúng là nhãi con hiếu thuận!” Xa Hàn Tự im lặng. Ứng Diệc Hoài lập tức nheo mắt: “Nhãi con, vừa rồi ngươi có phải trợn trắng mắt với vi sư không?” Xa Hàn Tự bình thản quay người: “Đồ nhi đi dọn bát đũa.” Nói xong liền bỏ đi, để lại Ứng Diệc Hoài đứng phía sau thở dài. Xem ra thời kỳ phản nghịch của Xa Hàn Tự bị trì hoãn đến tận mười tám tuổi rồi. Con đường giáo dục quả nhiên còn dài lắm.

Nhưng nhìn bóng lưng đồ đệ, Ứng Diệc Hoài lại chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Xa Hàn Tự… hình như cao hơn hôm qua một chút? Nam sinh trong tuổi dậy thì cao nhanh cũng bình thường, nhưng chỉ trong một ngày đã cao thêm gần một tấc thì hơi khoa trương rồi. Chắc chắn không thể vì sáng nay ăn hai quả trứng mà lớn nhanh như vậy được. Chẳng lẽ phong thủy của thế giới tu tiên thật sự nuôi người đến thế? Hắn còn chưa nghĩ ra nguyên do thì bên ngoài chính điện Lưu Vân Phong đã vang lên một tiếng hạc kêu trong trẻo. Hai mắt Ứng Diệc Hoài lập tức sáng rực: “Hạc bảo bối!” Tiên hạc ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, còn Hạc Phong trưởng lão hiển nhiên đã rút kinh nghiệm từ lần trước, chẳng đợi ma trảo của hắn vươn tới đã lập tức xoay người chắn trước tọa kỵ. Ứng Diệc Hoài phanh gấp, đáng thương dừng lại trước mặt ông: “Sư huynh…” Hạc Phong hừ lạnh, phất mạnh phất trần: “Có chút đứng đắn đi! Ba ngày nữa chính là lễ chọn kiếm. Ngươi muốn ăn no chờ chết thế nào tùy ngươi, nhưng đừng làm chậm trễ đồ đệ nhà mình.” Ứng Diệc Hoài ngơ ngác: “Lễ gì cơ?” Hạc Phong tức đến nghiến răng: “Lễ chọn kiếm! Sau mỗi kỳ tuyển chọn sư môn, tân đệ tử đều phải đến Kiếm Trủng sau núi, lập khế ước với bản mệnh kiếm của mình. Đây là chuyện quan trọng nhất sau khi đệ tử Kiếm Tông nhập môn! Ngươi làm sư tôn kiểu gì vậy?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ứng Diệc Hoài cười đầy xấu hổ, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trong đầu thì điên cuồng chất vấn hệ thống: “Ngươi làm ăn kiểu gì vậy!” 【?】 “Đường đường là hệ thống mà không biết chủ động giúp ký chủ bổ sung thế giới quan, ngươi không thấy hổ thẹn sao?” 【?】 “Về tự kiểm điểm đi. Ưu thế của ngươi so với những hệ thống khác là gì? Phương pháp làm việc đặc sắc của ngươi ở đâu? Điểm mạnh nào khiến ta đáng phải lựa chọn ngươi?” Hệ thống bình tĩnh đáp: 【Mạng của ngươi và đồ đệ ngươi đều nằm trong tay ta.】 “……” Đồ trời đánh. Mức độ khiến người ta tức nghẹn chẳng kém lão hiệu trưởng chuyên làm khó hắn ở kiếp trước. Ứng Diệc Hoài hít sâu, cố giữ nụ cười ôn hòa: “Đa tạ sư huynh nhắc nhở.” Hạc Phong lại nặng nề hừ một tiếng: “Ta không gánh nổi tiếng ‘sư huynh’ của ngươi, bớt ở đây thấy sang bắt quàng làm họ.” Ứng Diệc Hoài lập tức cười ngoan ngoãn hơn: “Sao có thể chứ? Một ngày là sư huynh, cả đời vẫn là sư huynh. Vừa hay ta còn có việc muốn nhờ sư huynh giúp.” Sắc mặt Hạc Phong lúc này mới dịu đi đôi chút: “Coi như ngươi còn có chút lương tâm. Nói đi, muốn kiếm phổ mới hay thiếu bạc?”

Ứng Diệc Hoài chân thành hỏi: “Sư huynh, tiên hạc của huynh nhận nuôi ở đâu vậy?” Hạc Phong: “……” Trước ánh mắt tràn ngập mong chờ của hắn, chòm râu dê của Hạc Phong tức đến run bần bật: “Mấy hôm trước ngươi tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ thật sự luyện hỏng đầu rồi?! Toàn bộ tiên hạc dùng làm tọa kỵ của Tiêu Dao Kiếm Tông đều ở Hạc Phong của ta, chuyện này mà ngươi cũng quên? Trước kia chính ngươi còn chê tiên hạc của ta là súc sinh lắm lông, bây giờ lại muốn xin hạc? Nằm mơ!” Ứng Diệc Hoài bị tiếng quát làm giật mình, vừa liên tục nhận lỗi vừa cố nhịn cười. Hạc Phong phong… nghe cứ như từ láy vậy. Đến khi hắn cười đủ, đang định nói thêm vài câu xin lỗi thì Hạc Phong đã tức tối cưỡi tiên hạc rời đi. Suốt ba ngày tiếp theo, Lưu Vân Phong cũng không còn nghe thấy tiếng hạc kêu nào nữa.

Dù vậy, Ứng Diệc Hoài cũng chẳng còn tâm trí nhớ thương tiên hạc. Ba ngày này, Xa Hàn Tự luôn cầm kiếm gỗ, ngày đêm không ngừng luyện đi luyện lại những chiêu kiếm cơ bản nhất. Ứng Diệc Hoài vừa nhìn đã hiểu—lo âu trước kỳ thi. Tối trước lễ chọn kiếm, đợi Xa Hàn Tự vừa luyện xong một bộ kiếm pháp, hắn đúng lúc đưa khăn tay sang, cười hỏi: “Hàn Tự, ngươi thích bản mệnh kiếm kiểu gì?” Xa Hàn Tự nhận lấy khăn, thân thể thoáng cứng lại. Thấy vậy, Ứng Diệc Hoài vội bổ sung: “Không sao, không phải vấn đề gì nghiêm túc đâu, chỉ tùy tiện trò chuyện thôi. Ngươi…” Xa Hàn Tự cúi đầu, giọng khàn khàn: “Ta không có suy nghĩ gì. Mặc cho số phận thôi.”

Ứng Diệc Hoài khựng lại. Lời này nghe tiêu cực quá mức. Hắn cố nở một nụ cười hiền hòa, dịu giọng nói: “Nói vậy không đúng. Làm gì có số mệnh của ai ngay từ đầu đã được định sẵn? Cho dù thật sự có, con người cũng phải có dũng khí nghịch thiên cải mệnh chứ.” Những ngón tay Xa Hàn Tự chậm rãi siết chặt chiếc khăn. Y cười lạnh, sự mỉa mai hoàn toàn không hề che giấu, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ứng Diệc Hoài: “Nếu số mệnh của một người đã định sẵn rằng hắn sẽ chết thảm giữa núi thây biển máu, sư tôn cảm thấy… phải trả cái giá lớn đến mức nào mới có thể thay đổi vận mệnh ấy?”

Ứng Diệc Hoài sững người. Câu hỏi này rõ ràng có ẩn ý. Hắn bất giác nhớ đến những lời hệ thống từng nói ngay từ đầu—Xa Hàn Tự nhất định phải hắc hóa thành phản diện, cuối cùng bị vai chính đoàn tiêu diệt. Đúng là chẳng nói đạo lý chút nào. Ứng Diệc Hoài hé môi, vừa định an ủi thì giọng hệ thống đã đột ngột nổ vang trong đầu: 【Cảnh cáo! Cấm thảo luận chủ đề này với Xa Hàn Tự!】 “Cái… Ách!” Không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, một cơn đau sắc lạnh đột ngột xuyên thẳng qua đầu rồi quét khắp toàn thân. Ứng Diệc Hoài lập tức co người, mọi ý thức trong nháy mắt bị cơn đau dữ dội cướp sạch. 【Cảnh cáo nghiêm trọng! Cảnh cáo nghiêm trọng! Cảnh cáo nghiêm trọng——】 Trời đất trước mắt quay cuồng, bên tai chỉ còn tiếng ù chói tai. Trong chút ý thức cuối cùng, Ứng Diệc Hoài chỉ nhìn thấy môi Xa Hàn Tự đang lo lắng mấp máy, nhưng hắn chẳng nghe rõ được lấy một chữ. Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng tầm nhìn, sức lực toàn thân cũng theo đó tan biến, khiến hắn mềm nhũn ngã xuống đất. Trong đầu chỉ kịp hiện lên một suy nghĩ cuối cùng—

Hỏng rồi.

Tuyệt đối đừng để lại bóng ma tâm lý cho đồ đệ đấy…

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 10"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 2 ngày trước
Chương 209 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ