SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 9
Chương 9: Không có lông xù xù
Ứng Diệc Hoài cân nhắc một lúc mới dè dặt đáp: “Ờm… lúc xuống núi mua đồ, vi sư không đủ tiền nên đem ngọc bội đi cầm rồi.” Vừa nghe xong, trên mặt hai đệ tử thủ sơn lập tức hiện rõ vẻ khinh thường không thèm che giấu. Ứng Diệc Hoài chỉ có thể nở một nụ cười xấu hổ nhưng vẫn cố giữ lễ phép. Chứ còn biết làm sao? Chẳng lẽ nói thẳng hắn dùng miếng ngọc bội ấy để chuộc một con hồ yêu? Lỡ chuyện bé xé ra to, khơi mào mâu thuẫn giữa Tiên tộc và Yêu tộc thì chẳng phải phiền phức lớn sao? Một đệ tử thấp giọng cười nhạo, sau đó kéo dài giọng: “Đánh mất ngọc bội là chuyện hệ trọng, xin cho phép đệ tử bẩm báo chưởng môn.” Ứng Diệc Hoài chớp mắt: “Được thôi, lát nữa ta sẽ tự mình đến gặp chưởng môn giải thích. Nhưng trước hết… phiền hai vị mở cửa cho chúng ta vào được không?” Người nọ vẫn cứng nhắc đáp: “Không có ngọc bội thì không được vào núi Tiêu Dao, đây là quy củ do chưởng môn định ra.” Ứng Diệc Hoài tức đến gãi đầu: “Người thật đang đứng ngay trước mặt các ngươi đây, cứ khăng khăng nhìn ngọc bội làm gì!” Hai đệ tử chỉ chắp tay: “Xin trưởng lão đừng làm khó chúng ta.” Ứng Diệc Hoài nghẹn đến không nói nổi. Không phải chứ, hệ thống bảo vệ của Tiêu Dao Kiếm Tông chỉ nhận thẻ công tác mà không nhận mặt người sao?!
Trăng sáng đã lên cao trên bầu trời dưới chân núi Tiêu Dao. Xa Hàn Tự rất chu đáo lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc áo choàng, khoác lên vai Ứng Diệc Hoài: “Đêm khuya sương nặng, sư tôn cẩn thận nhiễm lạnh.” Ứng Diệc Hoài ngồi xổm bên một tảng đá, vẻ mặt mệt mỏi nhìn y: “Hàn Tự à, ngươi nói thật đi, có phải đang lén cười ta không?” Động tác Xa Hàn Tự khựng lại, sau đó thản nhiên đáp: “Sao có thể? Sư tôn chẳng phải vừa nói ta là bé ngoan sao?” Ứng Diệc Hoài yếu ớt ngẩng đầu: “Thế thì phiền bé ngoan thu khóe miệng đang cong lên một chút được không?” Xa Hàn Tự nghiêng đầu, cố giấu nụ cười: “Đồ nhi hổ thẹn.”
Đợi chừng một nén nhang, từ xa bỗng vang lên một tiếng hạc kêu trong trẻo. Một luồng sáng trắng lao tới rồi dừng trước chân núi, vị trưởng lão để râu dê thong dong bước xuống khỏi lưng tiên hạc. Hạc Phong vừa đứng vững trước mặt Ứng Diệc Hoài đã lạnh lùng châm chọc: “Sư đệ đúng là có bản lĩnh. Chỉ xuống núi một chuyến mà đến ngọc bội do đích thân chưởng môn ban cho cũng có thể làm mất.” Nói rồi, ông quay sang hai đệ tử thủ sơn, cố ý cao giọng: “Lần sau nhìn thấy Lưu Vân trưởng lão của các ngươi thì cứ trực tiếp cho vào. Mặt mũi hắn đã làm mất không biết bao nhiêu lần rồi, mất thêm một miếng ngọc bội có đáng là gì.” Hai đệ tử kia bật cười, đồng loạt chắp tay: “Cẩn tuân Hạc Phong trưởng lão dạy bảo.”
Hạc Phong vuốt râu cười lạnh, vừa quay đầu lại đã khựng người. Ứng Diệc Hoài đâu rồi? Ông đảo mắt tìm một vòng, cuối cùng mới phát hiện cái bóng lén lén lút lút đang ngồi xổm bên cạnh tiên hạc nhà mình. Ứng Diệc Hoài cười ngây ngô, bàn tay dè dặt vuốt lớp lông mềm trên lưng nó, miệng còn lẩm bẩm: “He he… tiên hạc… he he… mềm quá…” Tiên hạc phun ra một làn mây mỏng, kiêu ngạo ngẩng đầu, tiếng kêu thanh cao đầy vẻ không kiên nhẫn, nhưng kỳ lạ là cũng chẳng hề tránh né sự vuốt ve của hắn. Phát hiện mình không bị ghét bỏ, lòng tin của Ứng Diệc Hoài lập tức tăng vọt. Hắn cẩn thận nhéo thử lớp lông tơ trên cánh tiên hạc, rồi cả gan vòng tay ôm lấy nó, vẻ mặt hạnh phúc như linh hồn đã bay lên chín tầng mây: “Mềm quá… đời này chết cũng không tiếc…”
“Họ Ứng kia, buông tiên hạc nhà ta ra!”
Tiếng quát giận dữ của Hạc Phong khiến Ứng Diệc Hoài giật mình hoàn hồn, vội vàng cười gượng buông tay. Tiên hạc giũ giũ cánh, lại bất mãn phun ra một làn mây. Hạc Phong tức đến thổi râu trừng mắt, hồi lâu vẫn không bình tĩnh nổi. Quá vô lý! Tiên hạc do chính tay ông nuôi lớn, dựa vào đâu lại chịu để một tên phế vật chẳng biết gì về tu tiên vuốt ve ôm ấp như thế? Càng nghĩ càng tức, Hạc Phong lập tức quay sang Xa Hàn Tự: “Xa tiểu hữu, vài ngày nữa chính là lễ chọn kiếm. Nếu ngươi muốn đổi sư tôn, bây giờ vẫn còn kịp!” Ứng Diệc Hoài dám cướp hạc của ông, vậy ông cướp đồ đệ của Ứng Diệc Hoài! Xa Hàn Tự vừa hoàn hồn, trong mắt vẫn còn vương ý cười mà chính y cũng chưa nhận ra. Y ho nhẹ, ngoan ngoãn đáp: “Trưởng lão lo xa rồi. Ta cảm thấy sư tôn khá tốt…”
“Ngao!”
Một tiếng kêu thảm thiết đột ngột vang lên. Hóa ra Ứng Diệc Hoài vuốt lông đến nghiện, cuối cùng chọc tiên hạc mất kiên nhẫn, bị nó quay đầu mổ mạnh vào tóc. Hạc Phong im lặng nhìn Xa Hàn Tự. Xa Hàn Tự cũng không đành lòng nhìn tiếp, lặng lẽ dời mắt: “…Ừm, khá tốt.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lăn lộn hồi lâu, Ứng Diệc Hoài và Xa Hàn Tự cuối cùng cũng trở về Lưu Vân Phong. Suốt quãng đường, Ứng Diệc Hoài cứ thất hồn lạc phách. Về đến nơi, hắn lôi hết những thứ đã mua trong túi Càn Khôn ra, lần lượt thu xếp cho ổn thỏa. Xa Hàn Tự đứng bên cạnh muốn nói lại thôi: “Sư tôn, ngươi…” Ứng Diệc Hoài chỉ nở một nụ cười thê lương: “Hàn Tự à, sư tôn mệt rồi. Ngươi cũng về nghỉ sớm đi.” Nhìn bóng lưng tiêu điều của hắn khuất dần trong gió đêm, Xa Hàn Tự không khỏi nghi hoặc. Ứng Diệc Hoài rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng qua trước khi về bị Hạc Phong châm chọc mấy câu mà thôi, có cần đau lòng đến mức này không? Ứng Diệc Hoài của kiếp trước da mặt dày chẳng kém lớp tuyết vạn năm không tan trên Lưu Vân Phong, sao đời này chỉ bị người ta nói vài câu đã chịu không nổi? Chuyện này nhất định có vấn đề.
Xa Hàn Tự siết Trảm Tiên đao giấu trong tay áo, lặng lẽ đi đến bên ngoài phòng ngủ của Ứng Diệc Hoài. Lưu Vân Phong vốn chẳng rộng bao nhiêu, đời này y lại không bị nhốt trong căn nhà gỗ hẻo lánh như kiếp trước, từ phòng y đến đây chỉ mất chốc lát. Vừa đến gần cửa sổ, Xa Hàn Tự đã nghe bên trong truyền ra tiếng động chẳng khác gì quỷ khóc sói tru. Lòng y lập tức trầm xuống. Chẳng lẽ Ứng Diệc Hoài lại luyện tà pháp gì? Hay lại tẩu hỏa nhập ma? Không dám trì hoãn, Xa Hàn Tự lập tức chọc một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ rồi ghé mắt nhìn vào.
Chỉ thấy Ứng Diệc Hoài đang nằm sấp trên giường, vùi cả người vào chăn đệm mềm mại, hai tay ôm chặt chiếc gối bông vừa mua ngoài chợ hôm nay, khóc đến không thở nổi: “Hu hu… tiểu hồ ly… hu hu… tiểu tiên hạc… hu hu hu… Ta không có lông xù xù… hu hu…”
Xa Hàn Tự: “…”
Xác định rồi.
Ứng Diệc Hoài của đời này quả thật có vấn đề về đầu óc.
Nhưng sau khoảnh khắc cạn lời ấy, trong lòng Xa Hàn Tự lại dâng lên một cảm giác mờ mịt chưa từng có. Ứng Diệc Hoài của đời này thật sự hoàn toàn khác với vị sư tôn độc ác trong ký ức của y. Thấy Yêu tộc bị làm nhục, hắn sẽ tức giận; hắn có thể nghiêm túc nói ra những lời kỳ quặc như “yêu quý động vật”; thậm chí còn sẵn sàng dùng miếng ngọc bội trưởng lão giá trị liên thành để đổi lấy mạng sống cho một tiểu hồ yêu chưa từng quen biết. Không chỉ vậy, sự yêu thích của hắn dành cho Yêu tộc, thậm chí cả tiên hạc tọa kỵ của Hạc Phong, đều mãnh liệt đến mức gần như khoa trương.
Không giống giả vờ.
Ngược lại giống như…
Bị đoạt xá.
Ánh mắt Xa Hàn Tự chậm rãi trầm xuống. Đến lúc này y mới thật sự ý thức được, tối qua mình không xuống tay giết Ứng Diệc Hoài là một quyết định vô cùng chính xác.
Trên người người này có bí mật.
Mà chìa khóa giúp y thay đổi vận mệnh bi thảm của đời này, nói không chừng… thật sự nằm trên người Ứng Diệc Hoài.
