SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 12
Chương 12: Sư tôn, đầu óc người có bệnh à?
Ứng Diệc Hoài không quá để tâm đến đoạn ký ức bị thiếu hụt tối qua. Trước khi xuyên qua, những hôm thức khuya chấm bài, soạn giáo án, hắn cũng thường mệt đến mức gục luôn trên bàn, ngủ một mạch chẳng biết trời đất. Có lẽ đêm qua cũng không khác là bao. Chỉ tiếc giấc mơ đẹp như vậy không phải đêm nào cũng có, đám mây trong mơ vừa mềm vừa ấm, ôm vào lòng thoải mái vô cùng… Nhưng hôm nay không phải lúc để hồi tưởng giấc mộng. Hắn còn phải dẫn Xa Hàn Tự đi tham gia lễ chọn kiếm.
Qua một thời gian ở thế giới này, Ứng Diệc Hoài đã dần quen với cuộc sống động một tí là phải đi mười dặm đường núi. Có điều quen thì quen, nhìn trưởng lão các phong dẫn đồ đệ hoặc đằng vân giá vũ, hoặc ngự kiếm mà đi, thậm chí có người còn cưỡi tiên hạc ung dung lướt qua đỉnh đầu, trong lòng hắn vẫn không khỏi chua xót. Ứng Diệc Hoài cúi đầu nhìn Lưu Vân kiếm bên hông, thành khẩn hỏi: “Bạn hiền, ngươi thật sự không hỗ trợ dịch vụ lái tự động sao?” Lưu Vân kiếm khẽ rung lên một tiếng, nghe thế nào cũng giống đang cười nhạo chủ nhân. Ứng Diệc Hoài thở dài, quay sang hỏi Xa Hàn Tự bằng giọng yếu ớt: “Đồ nhi à, ngươi nói xem, nếu vi sư cho dựng cáp treo giữa Lưu Vân Phong và các phong khác, tích cực thúc đẩy sự nghiệp giao thông công cộng của Tiêu Dao Kiếm Tông, sau này hai chúng ta có phải không cần ngày nào cũng cuốc bộ đường núi nữa không?” Xa Hàn Tự ngước mắt nhìn hắn, nở nụ cười ngoan ngoãn đến vô tội: “Sư tôn, đồ nhi nghe không hiểu. Nhưng trước mắt, đồ nhi vẫn chưa muốn người nổi danh bằng cách này.” Ý ngoài lời hết sức rõ ràng: Sư tôn, đầu óc người có bệnh à? Ứng Diệc Hoài cười gượng, đành nhận mệnh bước lên con đường núi quen thuộc.
Cũng may có Xa Hàn Tự đi cùng nên đoạn đường không đến mức quá gian nan. Kiếp trước Ứng Diệc Hoài ngại phiền phức, đến bằng lái còn chẳng thèm thi, bây giờ nghĩ lại mới thấy, có lẽ mình thật sự nên nghiêm túc học ngự kiếm. Xa Hàn Tự dường như nhìn ra phiền não của hắn, chủ động hỏi: “Sư tôn vì sao không tìm Hạc Phong trưởng lão xin một con tiên hạc làm tọa kỵ?” Ứng Diệc Hoài lập tức lộ vẻ khó xử: “Không nói đến chuyện người ta có chịu cho hay không, kể cả có cho ta cũng không nỡ cưỡi! Với thể trạng này của ta, lỡ đè hỏng tiên hạc thì sao?” Nói xong, hắn còn “hự” một tiếng, giơ cánh tay gầy nhẳng lên chứng minh mình rất có sức nặng. Xa Hàn Tự nhìn thân hình chẳng có mấy lạng thịt của hắn, lại nhớ đến đám tiên hạc hùng hổ trên Hạc Phong, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười gật đầu: “Vẫn là sư tôn suy xét chu toàn. Sư tôn đối xử với động vật, hình như còn tốt hơn đối xử với người.” Ứng Diệc Hoài sửng sốt, sau đó nghiêng đầu cười nhìn hắn: “Ngươi ghen à?” Xa Hàn Tự lập tức dời mắt: “Đồ nhi có gì đáng để ghen.” “Ôi chao, mặc kệ trên đời có bao nhiêu động vật nhỏ đáng yêu, vi sư cũng chỉ có một đồ đệ là ngươi thôi, đừng ghen.” “Ta không ghen.” “Đừng thế chứ, ghen thêm một cái cho vi sư xem nào, trông đáng yêu lắm…” Hai người cứ một người trêu một người lạnh mặt như vậy, chẳng mấy chốc đã đến Kiếm Trủng.
Có lẽ cơ thể này đã dần thích nghi với thế giới tu tiên, đi một quãng đường dài như vậy mà Ứng Diệc Hoài chỉ hơi thở dốc, chưa đến mức nằm bẹp như những ngày đầu. Hắn nắm tay Xa Hàn Tự, tò mò quan sát xung quanh. Kiếm Trủng nằm trong một sơn cốc ở hậu sơn, trước cửa cốc dựng một tấm bia đá tàn khuyết. Không biết đã trải qua mấy nghìn hay mấy vạn năm mưa gió, phần lớn chữ trên bia đều mờ đến mức không thể nhận ra, chỉ còn hai chữ “Kiếm Trủng” vẫn rõ nét như được kiếm khí khắc sâu vào đá. Trưởng lão các phong đều dẫn theo những đệ tử mới thu đứng chờ bên ngoài, cộng lại có hơn ba trăm người. Đám đệ tử đồng loạt mặc trường bào màu nguyệt bạch, tóc dài được búi gọn bằng ngọc quan. Xa Hàn Tự còn nhỏ tuổi, chưa đến lúc đội quan, sáng nay trước khi xuất phát, chính tay Ứng Diệc Hoài đã dùng dây buộc tóc chải cho hắn một chiếc đuôi ngựa thật cao. Chỉ là tay nghề hơi quá nhiệt tình, mái tóc bị kéo căng đến mức đôi mắt vốn đã sắc của Xa Hàn Tự suýt bị túm thành mắt phượng xếch ngược.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ứng Diệc Hoài dẫn Xa Hàn Tự đứng thành một hàng riêng dưới đủ loại ánh mắt tò mò, khinh thường từ xung quanh. Hắn nhìn đội ngũ đông nghịt trước mặt, bỗng cảm thấy cảnh tượng này quen đến lạ, hệt như năm xưa dẫn học sinh trong lớp xuống sân xếp hàng chạy thể dục giữa giờ. Đứng ngay bên cạnh hắn lại vừa khéo là Hạc Phong trưởng lão với hơn ba mươi đệ tử phía sau. Hạc Phong liếc sắc mặt vừa mới ổn định sau khi leo núi của hắn, cau mày hỏi: “Trước kỳ tuyển đồ đệ ngươi bệnh nặng một trận, bệnh đến mức ngay cả ngự kiếm cũng quên rồi?” Ứng Diệc Hoài có chút ngượng ngùng: “Để sư huynh chê cười.” Hạc Phong tức đến thổi râu trừng mắt, im lặng hồi lâu mới lạnh lùng hừ một tiếng: “Đúng là bùn nhão không trát nổi tường. Đợi lát nữa chọn kiếm cho đồ đệ xong thì đến Hạc Phong của ta!” Hai mắt Ứng Diệc Hoài lập tức sáng rực: “Đa tạ sư huynh!” Quả nhiên trên đời vẫn nhiều người tốt! Hắn phấn khích kéo tay áo Xa Hàn Tự, nhỏ giọng khoe: “Hàn Tự, chúng ta sắp có tiên hạc rồi!” Xa Hàn Tự thản nhiên quay mặt đi: “Ồ.” Nụ cười trên mặt Ứng Diệc Hoài cứng lại. Quả nhiên nuôi trẻ con vẫn phải nuôi từ bé mới đáng yêu. Sao đồ đệ nhà hắn chẳng thân với sư tôn chút nào thế này! Ứng lão sư âm thầm rơi lệ trong lòng.
Phía trước, Huyền Bạc trưởng lão chống gậy đứng nghiêm nghị. Chưởng môn đang bế quan, lễ chọn kiếm hôm nay do ông chủ trì. Có đệ tử căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, có người lén nhón chân nhìn vào sâu trong sơn cốc, nhưng càng nhiều người chỉ cúi đầu im lặng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Kiếm khí lạnh thấu xương tràn ra khỏi Kiếm Trủng đã khiến không ít người chân mềm nhũn. Huyền Bạc trưởng lão gõ nhẹ đầu gậy xuống đất: “Yên lặng.” Hơn ba trăm người lập tức im phăng phắc. Ánh mắt ông chậm rãi quét qua từng gương mặt trẻ tuổi, giọng trầm xuống: “Lễ chọn kiếm là đại sự đầu tiên sau khi đệ tử Kiếm Tông nhập môn. Vào Kiếm Trủng, tìm một thanh kiếm, kết bản mệnh khế. Người chọn kiếm, kiếm cũng chọn người. Có duyên, kiếm tự khắc sẽ ngân vang; vô duyên, cưỡng cầu cũng vô ích. Các trưởng lão, dẫn đệ tử nhập cốc.”
Lời vừa dứt, mười hai vị trưởng lão lần lượt dẫn đệ tử tiến vào. Kết giới trong suốt chắn trước cửa cốc lay động như mặt nước, hết bóng người này đến bóng người khác lần lượt biến mất sau màn sáng. Lễ chọn kiếm chính thức bắt đầu. Thế nhưng vừa đến gần kết giới, bàn tay Xa Hàn Tự đang nằm trong tay Ứng Diệc Hoài bỗng siết chặt. Ứng Diệc Hoài lập tức nhận ra khác thường, dừng bước hỏi: “Khó chịu ở đâu sao?” Xa Hàn Tự cau mày, sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm hắn càng lúc càng chặt nhưng rất lâu vẫn không lên tiếng. Đệ tử các phong lần lượt vòng qua hai người tiến vào Kiếm Trủng, những lời xì xào cũng theo đó vang lên: “Xì, phế vật trưởng lão dẫn theo một phế vật đồ đệ…” “Chẳng phải nghe nói tiểu sư đệ này thiên tư rất tốt sao? Không đến mức ngay cả cửa Kiếm Trủng cũng chẳng dám vào chứ?” “Chắc tại Lưu Vân trưởng lão quá vô dụng, đến pháp thuật hộ thân cho đồ đệ cũng không biết…”
Ứng Diệc Hoài vừa tức vừa sốt ruột. Tức vì bản thân quả thật chẳng có bản lĩnh nên đến sức phản bác cũng thiếu, sốt ruột vì cứ đứng đây chịu người khác chỉ trỏ mãi, sớm muộn Xa Hàn Tự cũng gặp vấn đề cả thể xác lẫn tâm lý. Không được! Học sinh còn nhỏ đã bị cô lập, bắt nạt tập thể thì sao mà được! Trong lúc cuống lên, sức mạnh trong cơ thể hắn bỗng tự nhiên vận chuyển, giống như bản năng đã biết phải làm gì. Ứng Diệc Hoài mừng rỡ nắm chặt tay Xa Hàn Tự, truyền tiên khí của mình sang: “Thế này có dễ chịu hơn không?” Xa Hàn Tự như bị bỏng, kinh ngạc ngẩng phắt đầu: “Ngươi làm gì?!” Ứng Diệc Hoài không buông tay, vẫn cẩn thận truyền tiên khí sang, áy náy giải thích: “Xin lỗi, vi sư không biết mấy loại pháp thuật hộ thân giống các trưởng lão khác, ngươi chịu khó dùng tạm cái này nhé.” Ánh mắt Xa Hàn Tự thay đổi liên tục, từ kinh ngạc đến nghi ngờ, cuối cùng hóa thành thứ cảm xúc phức tạp đến chính hắn cũng không lý giải nổi. Hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng nói: “Đa tạ sư tôn.”
Ứng Diệc Hoài cười trấn an, còn định dỗ thêm vài câu thì giọng máy móc của hệ thống bất chợt vang lên trong đầu: 【Thỉnh ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ mới.】 Nụ cười trên mặt hắn lập tức nhạt đi: “…Ngươi đúng là biết chọn thời điểm thật. Lần này lại muốn làm gì?” 【Ký chủ cần dẫn Xa Hàn Tự tiến vào Kiếm Trủng, sau đó trước mặt các trưởng lão và đệ tử khác công khai châm chọc Xa Hàn Tự là phế vật, không xứng làm đồ đệ của mình.】 Ứng Diệc Hoài lập tức biến sắc: “Ngươi nói cái gì?!” Hệ thống lạnh lùng tiếp tục: 【Yêu cầu không chừa đường lui, không lưu tình, hoàn toàn nghiền nát ngạo cốt của Xa Hàn Tự.】 “Ngươi nằm mơ!” 【Nếu nhiệm vụ thất bại, vạn đạo kiếm khí trong Kiếm Trủng sẽ lập tức phát động, chém ngươi và Xa Hàn Tự thành vong hồn tế kiếm.】
Ứng Diệc Hoài im bặt. Bàn tay đang nắm Xa Hàn Tự vô thức siết chặt thêm một chút.
【Ký chủ, chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi.】
