Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 11

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 11 - Chiếc đuôi sói “chịu đủ chà đạp”
Prev
Next

Chương 11: Chiếc đuôi sói “chịu đủ chà đạp”

Xa Hàn Tự lập tức bước lên, kịp thời đỡ lấy Ứng Diệc Hoài trước khi đầu hắn đập xuống đất. Thân thể trong lòng hắn vừa gầy vừa lạnh, hai hàng mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch đến gần như không còn chút máu. Rõ ràng người đã mất ý thức, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

Đồng tử Xa Hàn Tự co lại. Hắn đưa tay đến trước mũi Ứng Diệc Hoài thăm dò hơi thở, đến khi xác nhận người vẫn còn sống, chỉ là đột nhiên ngất đi, bàn tay đang căng cứng mới hơi thả lỏng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ánh mắt Xa Hàn Tự dần tối xuống. Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ nhắc đến chuyện liên quan tới kiếp trước, tại sao Ứng Diệc Hoài lại đột nhiên bất tỉnh? Là vì chột dạ? Hay vì Ứng Diệc Hoài gây thù chuốc oán quá nhiều, đã có kẻ nhanh chân hơn hắn âm thầm ra tay? Hoặc cũng có thể… chuyện này liên quan đến “bí mật lớn hơn” mà Ứng Diệc Hoài đang che giấu?

Càng nghĩ, lòng Xa Hàn Tự càng nặng nề. Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, trước mắt phải đưa người về phòng đã. Nếu để người khác trông thấy rồi thuận thế điều tra sâu hơn, thân phận Yêu tộc của hắn rất có thể sẽ bị bại lộ. Vì chuyện của Ứng Diệc Hoài mà khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, quả thực được không bù mất.

Một chuỗi tiếng xương cốt khẽ vang lên khiến người nghe ê cả răng. Thân hình Xa Hàn Tự chậm rãi giãn ra, chỉ trong chớp mắt đã cao hơn Ứng Diệc Hoài cả một cái đầu. Dáng người vốn bị che giấu nay hoàn toàn lộ rõ, vai rộng eo thon, thân hình cao lớn rắn rỏi, môi mỏng khẽ mím, đường nét gương mặt sắc bén lạnh lùng tựa ánh kiếm vừa rời khỏi vỏ.

Sau khi trọng sinh, để che giấu huyết thống Yêu tộc, Xa Hàn Tự đã đặc biệt học thuật pháp thu liễm yêu khí. Hắn còn lo nếu bản thân không đủ gầy yếu, vị Lưu Vân trưởng lão vốn quen thói bắt nạt kẻ yếu kia sẽ không chịu thu mình vào môn hạ, vì vậy mới học thêm súc cốt công, ép thân hình biến thành dáng vẻ thiếu niên gầy gò như hiện tại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, hắn để lộ hình dáng thật trên Lưu Vân Phong.

Đêm huyết nguyệt sắp đến. Đến lúc ấy, súc cốt công chắc chắn sẽ mất hiệu lực, chuyện này hắn vẫn phải nghĩ cách giải quyết trước. Nhưng hiện tại không phải lúc cân nhắc những thứ đó.

Xa Hàn Tự cúi người bế ngang Ứng Diệc Hoài lên, bước chân vội vã đưa hắn trở về phòng ngủ.

Trong phòng phảng phất mùi trúc thanh nhã, ánh sáng dịu dàng của dạ minh châu phủ lên mọi vật một tầng sáng nhạt. Dựa theo ký ức kiếp trước, Xa Hàn Tự nhanh chóng tìm được một bộ ngân châm trong phòng Ứng Diệc Hoài. Năm xưa, để sống sót, hắn từng phải tự mày mò học châm cứu. Không ngờ trọng sinh một đời, bản lĩnh dùng để giữ mạng này lại được dùng trên người Ứng Diệc Hoài trước tiên.

Xa Hàn Tự bực bội tặc lưỡi, đưa tay về phía đai lưng phức tạp trên người hắn. Bộ y phục này ban nãy chính tay hắn mặc vào, bây giờ cũng lại chính tay hắn phải cởi ra.

Phiền phức chết đi được.

Quần áo được tháo xuống từng lớp, để lộ thân thể trắng đến mức có phần bệnh tật. Ứng Diệc Hoài thật sự quá gầy, ngay cả xương sườn cũng lờ mờ hiện ra dưới da. Nếu để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này, e rằng còn tưởng cả Tiêu Dao Kiếm Tông đang hợp sức ngược đãi hắn.

Xa Hàn Tự lạnh lùng nghĩ, kiếp trước người này vốn là cao thủ đổi trắng thay đen. Kiếp này cho dù đầu óc có vấn đề, cũng tuyệt đối chẳng thể là hạng tốt lành gì.

Hắn chẳng hề khách khí, bóc quần áo Ứng Diệc Hoài nhanh gọn như bóc măng. Sau đó vê một cây ngân châm, xác định chính xác huyệt vị rồi hạ châm dứt khoát. Bách Hội, Ấn Đường, Nhân Trung, Phong Trì… từng cây ngân châm liên tiếp hạ xuống. Chỉ sau vài nhịp thở, sắc mặt trắng bệch của Ứng Diệc Hoài đã dần có lại chút hồng hào.

Được rồi, không chết là được.

Xa Hàn Tự lạnh lùng thu châm, vừa định đứng dậy rời đi thì góc áo bỗng bị người túm chặt. Hắn không kịp đề phòng, cả người lảo đảo rồi ngã ngồi trở lại mép giường.

Xa Hàn Tự giật mình, lập tức ổn định thân hình.

Hỏng rồi. Bây giờ thu xương cốt trở về còn kịp không?

Hắn quay đầu nhìn, mới phát hiện Ứng Diệc Hoài căn bản chưa tỉnh. Người trên giường vẫn nhắm nghiền mắt, trong cổ họng phát ra mấy tiếng ú ớ mơ hồ: “Lông xù xù… ưm… đại bạch cẩu…”

Xa Hàn Tự tức đến bật cười.

Đã yếu thành bộ dạng này rồi mà vẫn còn nhớ thương “đại bạch cẩu”?

Rốt cuộc đầu óc người này có mọc đúng chỗ không vậy?

Một lát sau, đôi mày đang nhíu chặt của Ứng Diệc Hoài càng cau sâu hơn. Nước mắt lặng lẽ rịn ra nơi khóe mắt, môi hắn khẽ mấp máy: “Thiên sát hệ…”

Hệ gì?

Xa Hàn Tự lập tức nhíu mày, cúi sát xuống muốn nghe cho rõ. Thế nhưng lời nói mê của Ứng Diệc Hoài đã quay trở lại với con đại bạch cẩu chết tiệt kia.

Ánh mắt Xa Hàn Tự càng lúc càng trầm. Trong cả Tiêu Dao Kiếm Tông không có bất kỳ người nào mang họ “Hệ”. Kiếp trước, hắn cũng chưa từng nghe nói có nhân vật tương tự nào liên quan tới Lưu Vân trưởng lão. Rốt cuộc là kẻ nào có thể khiến Ứng Diệc Hoài đến cả trong mơ cũng nhớ mãi không quên?

Xa Hàn Tự nghĩ mãi không ra, càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng.

“Đại bạch cẩu…”

Lại nữa!

Không thể nhịn thêm được nữa, Xa Hàn Tự trực tiếp xoay người bịt miệng Ứng Diệc Hoài lại. Người đang ngủ bất mãn ưm một tiếng, nhưng vẫn chẳng tỉnh. Xa Hàn Tự nhìn gương mặt say ngủ trước mắt, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói: “Tốt nhất ngươi nên mau ngủ cho đủ, dưỡng cơ thể cho khỏe lại. Ngày mai là lễ chọn kiếm. Nếu ngươi còn dám giống kiếp trước, cố tình vứt ta lại một mình trong Kiếm Trủng để ta chịu nhục trước mặt mọi người, ta sẽ dùng mạng của ngươi tế bản mệnh kiếm của ta.”

Ứng Diệc Hoài: “Ưm ưm ưm… đại bạch cẩu của ta…”

Xa Hàn Tự: “…”

Người này thật sự phiền chết đi được.

Nhưng đêm nay hắn lại không thể rời đi. Nhỡ đâu Ứng Diệc Hoài một mình nằm đây rồi thật sự chết lúc nào không biết thì càng thêm rắc rối. Xa Hàn Tự chẳng chút khách sáo đẩy hắn vào sát phía trong giường, bản thân cũng xoay người nằm xuống.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Không biết có phải vẫn còn bị bóng đè hay không, Ứng Diệc Hoài cứ cau mày, vẻ mặt đầy tủi thân, trong miệng lúc thì hồ ly, lúc lại tiên hạc, lẩm bẩm loạn cả lên. Nhưng kỳ lạ là không nhắc đến đại bạch cẩu nữa.

… Tại sao lại không gọi?

Đại bạch cẩu có gì không tốt? Đại bạch cẩu còn không bằng con hồ ly lẳng lơ thiếu mất hai cái đuôi với con hạc trụi chẳng có mấy cọng lông kia sao?

Sắc mặt Xa Hàn Tự càng thêm khó coi.

Trái lại, vẻ uất ức trên mặt Ứng Diệc Hoài dần tan đi, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào đến ngốc nghếch: “Hắc hắc… đuôi hồ ly…”

Đúng là biết nằm mơ.

Xa Hàn Tự rốt cuộc không nhịn nổi nữa, xoay người đè lên trên, một tay giữ cằm Ứng Diệc Hoài, giọng khàn khàn: “Tốt nhất ngươi không phải đang giả ngủ.”

Ứng Diệc Hoài chép chép miệng, hoàn toàn không để ý tới hắn, hiển nhiên vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ được vùi mặt vào đuôi hồ ly.

Sắc mặt Xa Hàn Tự càng lúc càng âm trầm.

Nửa chén trà sau, hắn quay lưng về phía Ứng Diệc Hoài, gương mặt đen đến mức gần như có thể nhỏ ra mực.

Phía sau hắn, Ứng Diệc Hoài đang ôm chặt một chiếc đuôi sói trắng muốt, mềm mại, xù bông, trên mặt treo nụ cười ngây ngô, ngủ ngon đến không biết trời đất.

Xa Hàn Tự nghiến răng, móng tay gần như bấm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng chịu đựng hơi ấm của kẻ thù đang truyền qua chiếc đuôi.

Kiếp trước lẫn kiếp này, chưa từng có bất kỳ ai chạm vào đuôi hắn.

Từ gốc đuôi đến tận chóp đuôi, cảm giác tê dại kỳ lạ lan ra từng chút một, càng lúc càng rõ ràng, cuối cùng gần như vượt quá giới hạn chịu đựng. Xa Hàn Tự nghiến chặt răng, cố gắng giành lại chiếc đuôi từ trong lòng người đang ngủ.

Ứng Diệc Hoài lập tức tủi thân ưm một tiếng, hai tay càng siết chặt hơn.

Tư thế quyết tuyệt kia, quả thực như muốn sống chết có nhau với chiếc đuôi trong lòng.

Xa Hàn Tự: “…”

Hắn cố gắng hết sức kiềm chế xúc động xoay người bóp chết Ứng Diệc Hoài.

Nhịn.

Chuyện nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn.

Đây chỉ là kế sách tạm thời.

Một ngày nào đó, hắn nhất định phải tự tay giết chết Ứng Diệc Hoài, báo thù cho chiếc đuôi bị chà đạp của mình!

Sáng hôm sau, lúc Ứng Diệc Hoài ngái ngủ bước ra khỏi phòng, Xa Hàn Tự đã ăn sáng xong từ lâu.

May mà chưa ngủ quá giờ. Còn ba canh giờ nữa mới đến lúc phải tới Kiếm Trủng.

“Sư tôn, chào buổi sáng.” Xa Hàn Tự lên tiếng, giọng chẳng mặn chẳng nhạt.

Ứng Diệc Hoài vươn vai, nghe cả người vang lên một tràng lách cách, lập tức đau đến hít ngược một hơi. Hắn xoa vai, ngập ngừng nhìn đồ đệ: “Hàn Tự à, tối hôm qua… vi sư ngủ từ lúc nào vậy?”

Xa Hàn Tự ngước mắt: “Ngươi không nhớ?”

Ứng Diệc Hoài chớp mắt mờ mịt: “Ta… nên nhớ chuyện gì sao?”

Xa Hàn Tự nhìn hắn một hồi, sau đó thản nhiên đáp: “Tối qua sư tôn đứng xem ta luyện kiếm đến nhập thần, sau đó nói mình buồn ngủ nên tự trở về phòng nghỉ ngơi.”

Ứng Diệc Hoài nửa tin nửa ngờ gật đầu. Nhưng rất nhanh, hai mắt hắn lại sáng lên, hai tay còn khoa chân múa tay đầy phấn khích: “Vi sư tối qua ngủ ngon lắm! Còn mơ một giấc mộng đẹp nữa, mơ thấy một đám mây to thật là to!”

Vẻ mặt Xa Hàn Tự lập tức trở nên cổ quái: “Sư tôn chắc chắn thứ ngài mơ thấy là mây?”

Ứng Diệc Hoài ngẩn ra: “Ờm… cũng có thể là bông?”

Xa Hàn Tự gật đầu, cười lạnh một tiếng rồi hỏi: “Sư tôn còn nhớ con đại bạch cẩu từng nhìn thấy trên Lưu Vân Phong không?”

Hai mắt Ứng Diệc Hoài lập tức sáng rực: “Đương nhiên nhớ! Ngươi nhìn thấy nó rồi sao?”

Xa Hàn Tự bình thản đáp: “Sáng nay nó xuống núi rồi, chạy nhanh lắm. Ta đoán cả đời này nó cũng sẽ không quay lại nữa.”

Ứng Diệc Hoài như bị sét đánh ngang đầu.

Hai đầu gối hắn mềm nhũn. Im lặng hồi lâu, cuối cùng cả người suy sụp quỳ rạp xuống đất, khóc đến thê thảm: “Đại bạch cẩu của ta a a a… hu hu hu…”

Xa Hàn Tự nhìn bộ dạng ấy, rốt cuộc không nhịn được cúi đầu bật cười.

Thật tốt.

Hy vọng cái đầu ngốc nghếch của Ứng Diệc Hoài cả đời này cũng đừng bao giờ khỏi.

Nhưng vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, ý cười nơi khóe môi Xa Hàn Tự lại chậm rãi biến mất.

Lễ chọn kiếm của kiếp trước…

Chính là khởi đầu cho tất cả bất hạnh trong cuộc đời hắn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 23 giờ trước
Chương 229 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 20 giờ trước
Chương 79 20 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ