Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 18

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 18 - Ngươi lại tới rồi à, đại bạch cẩu!
Prev
Next

Chương 18: Ngươi lại tới rồi à, đại bạch cẩu!

Suốt cả buổi chiều Ứng Diệc Hoài không có mặt ở Lưu Vân Phong, Xa Hàn Tự cầm Không Cữu kiếm luyện đến mức kiếm khí tung hoành, lá trúc bị chém rơi đầy đất. Hắn cứ thế luyện một mạch đến khi mặt trời ngả về tây, cuối cùng mới trông thấy con tiên hạc lớn chở Ứng Diệc Hoài trở về. Xa Hàn Tự thu kiếm, mặt không cảm xúc bước tới nghênh đón: “Sư tôn, tiên hạc đâu?” Ứng Diệc Hoài miễn cưỡng nặn ra một nụ cười thê thảm, trả lời chẳng ăn nhập gì: “Vi sư đi nấu cơm cho ngươi…” Xa Hàn Tự nhíu mày. Từ bữa tối cho đến tận lúc trở về phòng nghỉ, Ứng Diệc Hoài vẫn luôn mang bộ dạng mặt ủ mày chau, cả người như bị rút sạch tinh thần. Đợi đến khi phòng ngủ của hắn tắt đèn, Xa Hàn Tự cố ý chờ thêm một nén nhang rồi mới quen cửa quen nẻo mò đến bên cửa sổ, tập trung nhìn vào trong. Quả nhiên, Ứng Diệc Hoài đang nằm sấp trên giường khóc đến trời đất tối tăm: “Tại sao không có tiên hạc bảo bảo nào thích ta hu hu hu… Ta không bao giờ muốn đến Hạc Phong nữa hu hu hu…” Xa Hàn Tự: “…” À. Suýt nữa hắn quên mất.

Tối qua hắn vừa cắn Ứng Diệc Hoài một cái, trên người đối phương đương nhiên vẫn còn lưu lại hơi thở của lang yêu. Những con tiên hạc kia không muốn đến gần cũng chẳng có gì lạ. Nghĩ vậy, tâm trạng Xa Hàn Tự lập tức tốt lên một cách kỳ lạ. Cũng được, như thế càng tốt, đỡ cho sau này Lưu Vân Phong ngày nào cũng đầy lông chim bay tứ tung. Hắn hừ nhẹ một tiếng, khóe môi vô thức nhếch lên, thậm chí còn rất có hứng thú đứng ngoài cửa sổ nghe Ứng Diệc Hoài khóc. Kiếp trước lẫn kiếp này, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lưu Vân trưởng lão chật vật đến vậy. Hiếm có thật. Không tùy thân mang theo một khối Lưu Ảnh Thạch để ghi lại cảnh này, đúng là đáng tiếc. Mãi gần nửa canh giờ sau, tiếng nức nở trong phòng mới dần ngừng lại. Ứng Diệc Hoài vùi mình trong chăn, mệt quá mà thiếp đi. Quần áo vì khóc lăn lộn trên giường nên xộc xệch, đai lưng cùng mái tóc dài rối tung quấn vào nhau, còn hai dấu răng nhỏ nơi sau gáy lại hiện rõ dưới ánh trăng.

Xa Hàn Tự nhìn chằm chằm hai dấu răng ấy, cảm giác ngứa ngáy nơi nanh sói khó khăn lắm mới đè xuống lại bắt đầu rục rịch. Hắn liếm nhẹ nanh sói đang được yêu khí che giấu, đáy mắt thoáng hiện sắc lam sẫm. Không được, hôm nay không thể cắn thêm nữa. Nếu để lại nhiều dấu vết hơn, Ứng Diệc Hoài nhất định sẽ sinh nghi. Nhưng cũng không thể mặc kệ vết thương này. Dù sao đó cũng là dấu do lang yêu lưu lại, không dễ lành, hơi thở cũng khó tan; nếu không xử lý kịp thời, lỡ bị người khác phát hiện manh mối thì phiền phức. Nghĩ đến đây, Xa Hàn Tự đẩy cửa bước vào phòng, động tác nhẹ đến gần như không phát ra tiếng. Sau mấy lần trước, lá gan hắn rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều. Hắn coi như nhìn thấu rồi, Ứng Diệc Hoài người này một khi ngủ say thì chẳng khác gì chết ngất, có làm gì bên cạnh cũng rất khó đánh thức.

Dựa theo ký ức kiếp trước, Xa Hàn Tự mở chiếc tủ gỗ tử đàn đỏ trong góc phòng, tìm ra một bình thuốc chuyên dùng để chữa những vết thương do yêu vật gây ra, sau đó quay lại ngồi bên giường, nhẹ nhàng vén mái tóc dài của Ứng Diệc Hoài sang một bên. Hai dấu răng đỏ tươi nhỏ xíu nằm im trên làn da sau gáy tái nhợt, tròn trịa đến mức gần như có chút bắt mắt. Hơi thở Xa Hàn Tự bất giác nặng hơn vài phần. Hắn mở bình thuốc, lấy một ít bột thuốc cẩn thận bôi lên vết thương. Ứng Diệc Hoài quả nhiên ngoan ngoãn nằm yên, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Lưu Vân Phong chẳng có bao nhiêu bảo vật đáng giá, nhưng linh đan diệu dược thì lại toàn hàng thượng phẩm; kiếp trước Lưu Vân trưởng lão vì tăng tiến tu vi đã lén tích trữ không ít đồ tốt, bình thuốc này chính là một trong số đó. Vừa bôi thuốc không lâu, hai dấu răng nơi sau gáy đã nhanh chóng khép lại.

Xa Hàn Tự đứng dậy định rời đi, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ánh mắt hắn lại dừng trên gương mặt Ứng Diệc Hoài. Người này ban nãy thật sự khóc rất dữ, đến bây giờ khóe mắt vẫn còn vệt nước. Nốt ruồi son nhỏ nơi sống mũi nổi bật trên khuôn mặt trắng nhợt, khiến bộ dạng ấy trông càng thêm đáng thương. Trong giấc ngủ, Ứng Diệc Hoài thỉnh thoảng còn khịt mũi mấy tiếng. Xa Hàn Tự nghe mà cau mày. Chỉ vì mấy con súc sinh xấu xí kia thôi, có đến mức này không? Ứng Diệc Hoài rất nhanh đã dùng hành động trả lời hắn: có, cực kỳ có. “Hu hu…” Chưa được bao lâu, người đang ngủ lại bắt đầu khóc trong mơ. Xa Hàn Tự nghe đến tâm phiền ý loạn. Phiền thật. Nếu đêm nay hắn ngủ không ngon, sáng mai ai hâm sữa bò cho mình? Đây là bái một sư tôn kiểu gì chứ? Rõ ràng là tự chuốc về một cục phiền phức. Kiếp trước hại người, kiếp này phiền người, đúng là…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Xa Hàn Tự mất kiên nhẫn đẩy Ứng Diệc Hoài vào phía trong giường. Người nọ rên khe khẽ, trở mình quay lưng lại rồi tiếp tục ngủ, nhưng tiếng khóc vẫn không chịu ngừng. Xa Hàn Tự trực tiếp bị chọc tức đến bật cười. Hắn dùng thêm chút sức xoay người Ứng Diệc Hoài lại, ép đối phương quay mặt về phía mình. Chẳng đợi Ứng Diệc Hoài ấm ức trở mình lần nữa, chiếc Lang Vĩ trắng xù đã quen đường quen nẻo chui thẳng vào lòng hắn. Nhìn gương mặt đang cau có lập tức thả lỏng, Xa Hàn Tự nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng uy hiếp: “Sáng mai sữa bò của ta mà không đủ ấm, không đủ ngọt, Ứng Diệc Hoài, ngươi cứ chờ đấy!” Ứng Diệc Hoài lập tức mãn nguyện ôm chặt Lang Vĩ, khóe môi cong lên, trong mơ còn cười ngốc nghếch: “Hắc hắc… bông cẩu cẩu… ngươi… lại tới rồi à… hắc hắc…” Chóp đuôi trong lòng hắn bực bội quẫy hai cái. Xa Hàn Tự trợn trắng mắt rồi cũng mặc kệ, tự mình nằm xuống ngủ. Hắn sắp quen với bộ dạng vô giá trị này của Ứng Diệc Hoài rồi. “Bông cẩu cẩu.” Thích cái gì không thích, cứ nhất định thích cái cách gọi ghê tởm ấy. Giữa chăn đệm ấm áp cùng tiếng hít thở nhè nhẹ bên cạnh, suy nghĩ Xa Hàn Tự dần trôi xa, cuối cùng chẳng biết từ lúc nào cũng chìm vào giấc ngủ.

Hậu quả trực tiếp chính là sáng hôm sau, khi Xa Hàn Tự mở mắt, Ứng Diệc Hoài bên cạnh đã nhắm mắt duỗi người. Không ổn! Xa Hàn Tự kinh hãi, theo bản năng định bật người xuống giường, nhưng đã quá muộn. Tối qua Ứng Diệc Hoài rõ ràng tự mình trở về phòng ngủ, hắn thân là một “ngoan đồ nhi” hoàn toàn không có lý do gì nửa đêm lại lẻn vào phòng sư tôn, còn ngang nhiên ngủ chung một giường. Chẳng lẽ nói mình nửa đêm gặp ác mộng nên chạy sang đây? Loại lý do vụng về ấy, dù Ứng Diệc Hoài có ngốc đến đâu chắc cũng không tin nổi. Mà mắt thấy người bên cạnh đã sắp mở mắt, Xa Hàn Tự nghiến chặt răng, không dám chần chừ thêm nữa. Vô số suy nghĩ lướt qua đầu chỉ trong một hơi thở.

Ứng Diệc Hoài lúc này vẫn còn lim dim, đang dư vị giấc mơ đẹp tối qua được ôm một con đại cẩu trắng mềm mại. Trong lòng hắn dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của cẩu cẩu. Thế rồi ngay khoảnh khắc mở mắt, hắn chỉ kịp thấy một vệt sáng trắng từ bên cạnh lao vút ra ngoài, luồng gió cuốn theo còn làm mấy sợi tóc trước trán hắn rối tung. Ứng Diệc Hoài lập tức nín thở. Vệt sáng kia… trắng tinh, bồng bềnh, lông xù xù. “Đại bạch cẩu!” Hai mắt hắn sáng rực, mừng như điên, lập tức xỏ giày rồi lao ra khỏi phòng, đến quần áo cũng chẳng kịp chỉnh cho ngay ngắn. Chạy chưa được bao xa, vừa quay người lại, hắn suýt nữa đâm sầm vào Xa Hàn Tự. Xa Hàn Tự trông như vừa kết thúc buổi tập sáng, trên gương mặt còn phảng phất sắc hồng sau vận động. Hắn đưa tay đỡ lấy Ứng Diệc Hoài, lo lắng hỏi: “Sáng sớm tinh mơ, sư tôn làm sao vậy?”

Ứng Diệc Hoài vội vàng túm vai Xa Hàn Tự lắc mạnh: “Cẩu!” Xa Hàn Tự hít sâu một hơi, cố kéo khóe môi lên: “Sư tôn, ngài văn nhã một chút.” Ứng Diệc Hoài chẳng còn thời gian giải thích, sốt ruột “ai nha” một tiếng rồi lại men theo hướng vệt sáng biến mất đuổi tiếp. Kết quả vẫn giống những lần trước, chẳng thu hoạch được gì. Sao có thể như vậy… Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người như hóa đá, gương mặt xám xịt. Xa Hàn Tự thong thả bước tới, dịu giọng hỏi: “Sư tôn lại nhìn thấy cái… ảo giác đại bạch cẩu kia sao?” Ứng Diệc Hoài hoảng hốt lắc đầu: “Không phải ảo giác.” Xa Hàn Tự nhướng mày, hứng thú hỏi: “Sư tôn dựa vào đâu mà biết không phải ảo giác?”

Ứng Diệc Hoài cúi đầu, run rẩy đưa tay nhặt một thứ mắc nơi cổ áo. Khi ngẩng lên lần nữa, giọng hắn đã nghẹn ngào vì kích động: “Lông cẩu còn dính trên người ta đây này!”

Nụ cười vốn đang ung dung của Xa Hàn Tự lập tức cứng đờ trên mặt.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 23 giờ trước
Chương 229 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 80 20 giờ trước
Chương 79 20 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ