SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 19
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 19 - Ứng Diệc Hoài và bảo bảo của hắn
Chương 19: Ứng Diệc Hoài và bảo bảo của hắn
Ứng Diệc Hoài giơ nhúm lông trắng trong tay lên, cảm động đến mức suýt khóc: “Không sai, chính là nó! Tối qua nó còn tới canh đêm cho ta! Trong lòng nó có ta!” Xa Hàn Tự cau mày, đưa tay định phủi nhúm lông rụng từ Lang Vĩ kia đi, bình tĩnh nói: “Loại đồ bẩn này, để đồ nhi xử lý giúp sư tôn là được.” Ứng Diệc Hoài lập tức xoay người, ôm chặt nhúm lông sói vào lòng như bảo bối: “Đừng động vào, ta phải cất giữ!” Chẳng đợi Xa Hàn Tự kịp phản ứng, hắn đã nắm nhúm lông trắng chạy vội về phòng ngủ. Xa Hàn Tự đuổi theo, trơ mắt nhìn Ứng Diệc Hoài tự giật mấy sợi tóc của mình, cẩn thận buộc chặt nhúm lông sói lại, sau đó nâng niu bỏ vào chiếc túi thơm mang bên người. Xa Hàn Tự: “…” Đúng là biến thái chính hiệu. Lồng ngực hắn phập phồng mấy lần, cuối cùng quay đầu bỏ đi. Chờ đến ngày hắn đủ sức giết Ứng Diệc Hoài, hắn nhất định phải nghiền nát cả người lẫn cái túi thơm này thành tro!
May mà sữa bò buổi sáng vẫn ấm áp thơm ngọt như thường lệ. Tâm trạng Xa Hàn Tự cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút, quyết định tạm thời không so đo với Ứng Diệc Hoài. Tiếc rằng Ứng Diệc Hoài là một kẻ đầu óc có bệnh, chưa yên ổn được bao lâu đã lại bắt đầu phát tác. Sau bữa trưa, hắn một mình trốn vào rừng trúc tự bế. Xa Hàn Tự nghi ngờ đi theo, vừa đến gần đã nghe thấy Ứng Diệc Hoài ôm Lưu Vân kiếm nghẹn ngào than thở: “Đại bạch cẩu không chịu gặp ta… Tiên hạc cũng không chịu để ý tới ta… Hu hu hu… Chẳng lẽ ta không được lông xù xù yêu thích đến thế sao…” Lưu Vân kiếm rung lên khe khẽ, trông chẳng khác nào đang muốn lập tức bỏ kiếm chủ mà chạy. Xa Hàn Tự nghe đến phát bực. Tối qua đã để người này ôm Lang Vĩ ngủ cả đêm rồi, sao còn khóc mãi không thôi? Có để người ta chuyên tâm tu luyện nữa hay không! Hắn cố nén bực bội, cao giọng gọi: “Sư tôn!” Ứng Diệc Hoài lập tức luống cuống lau mặt, ngẩng giọng đáp: “Ơi, sư tôn ở đây! Sao thế?” Âm cuối vẫn còn mang theo giọng nghèn nghẹn vì vừa khóc. Xa Hàn Tự bình tĩnh nói: “Ngày mai đồ nhi muốn đến Hạc Phong bái phỏng. Nhưng đồ nhi không quen Hạc Phong trưởng lão, sư tôn có thể đi cùng không?” Gần như ngay lập tức, Ứng Diệc Hoài bật người đứng dậy, vội vã chạy ra khỏi rừng trúc, hai mắt sáng rực: “Ngươi muốn tới Hạc Phong? Được chứ! Ta đi cùng ngươi!” Xa Hàn Tự nhớ lại người nào đó đêm trước còn vừa khóc vừa tuyên bố “Ta không bao giờ tới Hạc Phong nữa”, trong lòng cười lạnh. Ha, quả nhiên là một tên trong ngoài bất nhất.
Sáng hôm sau, Xa Hàn Tự vừa tỉnh đã cảm nhận được hơi thở của Ứng Diệc Hoài bên ngoài. Hắn đẩy cửa bước ra, quả nhiên thấy vị sư tôn ngày thường thích ngủ nướng kia đã đứng chờ trong sân từ lâu. “Hàn Tự, ngươi tỉnh rồi à? Mau rửa mặt rồi ăn sáng, ăn xong chúng ta tới Hạc Phong ngay.” Ánh mắt Ứng Diệc Hoài tràn đầy mong đợi. Bình thường quần áo lúc nào cũng mặc qua loa, hôm nay lại chỉnh tề đến hiếm thấy, ngay cả mái tóc dài cũng được dùng ngọc quan buộc gọn gàng. Xa Hàn Tự âm thầm trợn mắt. Chỉ vì muốn ôm một con súc sinh mỏ nhọn về mà dụng tâm đến vậy. Hôm sư môn tổng tuyển cử cũng chẳng thấy Ứng Diệc Hoài nghiêm túc sửa soạn bản thân như thế. Ăn sáng xong, vì muốn tới Hạc Phong thật nhanh, Ứng Diệc Hoài thậm chí lần đầu tiên chủ động bước lên Lưu Vân kiếm, khí thế hừng hực hô: “Bay đi, Lưu Vân kiếm! Mục tiêu Hạc Phong, tốc độ một trăm tám mươi, xuất phát!” Lưu Vân kiếm lập tức xuyên mây lao đi. Xa Hàn Tự ngự mộc kiếm theo sát phía sau, đáng tiếc mộc kiếm rốt cuộc không thể so tốc độ với Lưu Vân kiếm. Đến khi hắn đuổi được tới nơi, Ứng Diệc Hoài đã nằm úp sấp trước cửa chủ điện Hạc Phong, lại biến thành một chiếc bánh quen thuộc.
Hạc Phong trưởng lão rõ ràng cảm thấy mất mặt thay hắn, tức đến mức chòm râu cũng run lên: “Bùn nhão không trát nổi tường! Mau đứng lên, đừng nằm trước điện của ta làm mất mặt nữa. Sau núi vừa bay tới thêm mấy chục con tiên hạc, nếu có con nào nhìn trúng ngươi thì mau ôm về đi!” Ứng Diệc Hoài nghe xong lập tức bật dậy cao ba thước, vui mừng hớn hở: “Đa tạ sư huynh!” Nói xong hắn quay đầu chạy thẳng về phía sau núi, quên sạch Lưu Vân kiếm lẫn Xa Hàn Tự ở sau lưng. Lưu Vân kiếm lập tức rung lên đầy phẫn nộ lẫn tủi thân. Xa Hàn Tự tiến tới nhặt nó lên, sau đó hành lễ với Hạc Phong: “Bái kiến Hạc Phong trưởng lão.” Hạc Phong mệt mỏi xua tay, dường như chỉ trong chốc lát chòm râu đã bạc thêm mấy phần: “Bái phải một sư tôn như vậy, thật sự vất vả cho ngươi.” Xa Hàn Tự chỉ ngoan ngoãn cười. Hạc Phong lại nói: “Ứng Diệc Hoài bảo hôm nay ngươi đến tìm ta thỉnh giáo kiếm pháp. Theo ta thấy, thực ra ngươi chỉ muốn tìm một cái cớ đưa hắn tới đây xin tiên hạc thôi, đúng không?” Xa Hàn Tự sửng sốt, vừa định phủ nhận: “Ta không phải…” Nhưng bắt gặp ánh mắt đã nhìn thấu tất cả của Hạc Phong, hắn cuối cùng chỉ hơi cúi đầu: “Đệ tử biết sai.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hạc Phong lại chẳng trách móc, ngược lại còn gật đầu tán thưởng: “Đứa trẻ ngoan. Nếu ngươi muốn đổi sư tôn, tháng sau chính là đại điển bái sư, đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở Lưu Vân Phong nữa, tới Hạc Phong của ta đi.” Xa Hàn Tự chỉ mỉm cười: “Đa tạ trưởng lão nâng đỡ. Sư tôn rất tốt, đời này ta chỉ nhận một mình hắn.” Nói ra những lời dối trá ấy, chính Xa Hàn Tự cũng cảm thấy buồn nôn. Kiếp trước, hắn bị Lưu Vân trưởng lão đưa đi ngay trong sư môn tổng tuyển cử, sau đó lại mất mặt trước mọi người ở lễ chọn kiếm, rồi thân phận Yêu tộc bại lộ, bị giam cầm trên Lưu Vân Phong, đến đại điển bái sư cũng chẳng thể tham gia. Khi ấy hắn đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để đổi sư tôn và thoát khỏi Lưu Vân trưởng lão. Nhưng kiếp này lại khác. Dù Ứng Diệc Hoài có chủ động đẩy hắn đi, hắn cũng tuyệt đối không rời khỏi Lưu Vân Phong. Hắn trở về đây là để báo thù. Xa Hàn Tự thu lại suy nghĩ, cúi người nói: “Trưởng lão, đệ tử tới sau núi tìm sư tôn, xin cáo lui trước.” Hắn cũng muốn tận mắt xem thử một đàn chim trụi lông rốt cuộc có gì đáng để Ứng Diệc Hoài nhớ thương cả ngày lẫn đêm như vậy.
Đến khi Xa Hàn Tự đuổi tới sau núi, nơi ấy đã nghiễm nhiên biến thành một biển vui vẻ. Chỉ có điều, niềm vui này dường như chẳng liên quan gì tới Ứng Diệc Hoài. Hắn mặc một thân trường bào trắng tinh, cô độc đứng giữa hạc viên, bóng lưng hiu quạnh đến đáng thương. Lấy hắn làm trung tâm, tiên hạc xung quanh đều tự giác tản ra thật xa, con thì nghỉ ngơi bên hồ băng, con thì bay lượn giữa biển mây, dù thế nào cũng không chịu tới gần hắn. Ứng Diệc Hoài cười gượng: “Các bảo bảo từng gặp hay chưa từng gặp, chào buổi sáng nhé?” Bốn phía lập tức vang lên từng tiếng hạc kêu trong trẻo. Nghe kiểu gì cũng giống đang cười nhạo. Lưu Vân kiếm trong tay Xa Hàn Tự cũng rung lên khe khẽ. Rõ ràng nó cũng đang cười nhạo. Xa Hàn Tự suýt nữa không nhịn nổi. Rốt cuộc, một con đại tiên hạc phá tan bầu không khí xấu hổ, thong thả bước đến trước mặt Ứng Diệc Hoài. Xa Hàn Tự nhận ra ngay đó chính là tọa kỵ của Hạc Phong trưởng lão, cũng là con chim lần trước dưới chân núi bị Ứng Diệc Hoài ôm chặt sờ soạng đến mức cả cánh cũng xù lông.
Ứng Diệc Hoài hít hít mũi, nghẹn ngào hỏi: “Bảo bảo, ngươi tới an ủi ta sao?” Đại tiên hạc bình tĩnh phun ra một luồng mây trắng, sau đó ngẩng cổ, mổ một cái thật mạnh lên đỉnh đầu hắn rồi ung dung quay người bỏ đi. Ồ. Hóa ra nó chỉ tới báo thù chuyện lần trước. “Hu hu hu hu…” Ứng Diệc Hoài lập tức che mặt khóc lớn. Xa Hàn Tự quay đầu sang một bên, nắm tay chống bên môi, ho khẽ một tiếng để che giấu biểu cảm. Một nén nhang trôi qua, tiếng khóc của Ứng Diệc Hoài chẳng những không nhỏ đi mà còn ngày càng khoa trương. Khóe mắt Xa Hàn Tự giật liên hồi. Phiền chết đi được. Ứng Diệc Hoài sao có thể khóc dai như vậy? Chỉ trong thời gian ngắn, bên ngoài hạc viên đã tụ tập hơn mười đệ tử của Hạc Phong tới xem náo nhiệt. Nếu để người này tiếp tục khóc, hắn là đồ đệ cũng đừng mong giữ mặt mũi. Thực sự không được thì hắn sẽ lén chọn một con tiên hạc nhát gan, tìm cách dọa nó lao thẳng vào lòng Ứng Diệc Hoài là xong. Hạ quyết tâm, Xa Hàn Tự bắt đầu chăm chú quan sát đàn tiên hạc, chuẩn bị lựa một con dễ bắt nạt nhất.
Nhưng vừa dời mắt về phía Ứng Diệc Hoài, hắn chợt phát hiện màn khóc lóc thảm thiết kia vậy mà thật sự thu hút được mấy con tiên hạc tới xem. Trong số đó có một tiểu tiên hạc rõ ràng mới sinh chưa lâu, chiều cao còn chưa tới eo Ứng Diệc Hoài, đôi cánh thậm chí còn ngắn hơn Lưu Vân kiếm. Tiểu tiên hạc tò mò từng bước tiến lại gần, cuối cùng dừng ngay trước mặt Ứng Diệc Hoài, nghiêng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn rồi phát ra một tiếng kêu trong trẻo. Ứng Diệc Hoài lập tức cứng đờ, cúi đầu nhìn nó, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tiểu tiên hạc lại vui vẻ kêu thêm một tiếng, vỗ đôi cánh nhỏ rồi trực tiếp bay vào lòng hắn. Hai mắt Ứng Diệc Hoài mở to, cuống quýt đưa hai tay đỡ lấy nó như vừa nhận được báu vật quý giá nhất trên đời. Thái độ nâng niu ấy so với lúc ôm con hồ ly lẳng lơ trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Tiểu tiên hạc thân mật cọ cọ gương mặt hắn. Im lặng hồi lâu, Ứng Diệc Hoài bỗng sụt sịt mấy tiếng, sau đó cúi đầu vùi cả mặt vào lớp lông mềm mại của tiểu tiên hạc, cảm động đến khóc òa: “Bảo bảo, từ nay ngươi chính là bảo bảo của ta hu hu hu hu…”
Sắc mặt Xa Hàn Tự lập tức đen như đáy nồi.
