SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 20
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 20 - Nào Hàn Tự, tới tắm cùng vi sư!
Chương 20: Nào Hàn Tự, tới tắm cùng vi sư!
Nanh sói ngứa đến mức khó chịu, yêu khí vốn đã bị ép xuống trong cơ thể lại bắt đầu cuồn cuộn. Xa Hàn Tự nghiến răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ứng Diệc Hoài đang ôm tiểu tiên hạc trong lòng, răng hàm sau ma đến ken két. Ha. Bảo bảo. Chẳng lẽ chim bay cá nhảy khắp lục giới đều là bảo bảo của Ứng Diệc Hoài? Đúng là đại ái vô cương. Hạc Phong trưởng lão không biết đã đứng ngoài hạc viên xem náo nhiệt bao lâu, thấy cuối cùng cũng có tiên hạc chịu chọn Ứng Diệc Hoài mới mất kiên nhẫn xua tay: “Được rồi, đã có tiên hạc chịu theo ngươi thì sau này bớt ngự kiếm ra ngoài mất mặt đi. Mau cút về Lưu Vân Phong cho ta.” Ứng Diệc Hoài ôm chặt tiểu tiên hạc, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, hạnh phúc tuyên bố: “Sư huynh yên tâm, ta sẽ không sai khiến nó, càng không bắt nó làm tọa kỵ! Nó vẫn chỉ là một bảo bảo thôi mà!” Hạc Phong sửng sốt: “Tiên hạc lớn đến chừng này đã sớm có thể chở ngươi thuận gió mà bay. Không nuôi làm tọa kỵ thì ngươi nuôi nó làm gì?” Ứng Diệc Hoài trả lời vô cùng đường hoàng: “Thì… nuôi thôi!” Hạc Phong suýt trợn rớt cả mắt: “Họ Ứng kia, chẳng lẽ ngươi lại định tu luyện thứ tà thuật gì, muốn nuôi béo rồi làm thịt tiên hạc ăn đấy chứ?!” Ứng Diệc Hoài kinh hãi, lập tức che vị trí nghi là “tai” của tiểu tiên hạc, nhỏ giọng dỗ dành: “Bảo bảo không nghe nhé, toàn là lời xấu! Ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi.”
Xa Hàn Tự chẳng hề bất ngờ trước phản ứng ấy. Ứng Diệc Hoài đời này yêu thích tiên sủng, yêu vật đến mức khiến người ta khó hiểu, căn bản là đầu óc có bệnh. Cuối cùng, Ứng Diệc Hoài tự mình ngự Lưu Vân kiếm, ôm tiểu tiên hạc trong lòng, xiêu xiêu vẹo vẹo bay về Lưu Vân Phong. Vừa đặt chân xuống đất, hắn đã lập tức bế tiểu tiên hạc chạy thẳng ra sau núi, giọng nói vui vẻ vang xa: “Nào nào nào, bảo bảo, chúng ta đi tắm nhé——” Lưu Vân kiếm và Xa Hàn Tự một lần nữa bị hắn quên sạch sau đầu. Xa Hàn Tự thở dài, cúi xuống nhặt Lưu Vân kiếm lên, nhìn nó rồi thấp giọng hỏi: “Ngươi cũng thất sủng rồi, vui không?” Lưu Vân kiếm phát ra một tiếng ngân đầy phẫn nộ, lập tức tránh khỏi tay hắn, tức tối bay thẳng vào rừng trúc. Xa Hàn Tự nghiến răng, cuối cùng vẫn nhấc chân đi về phía suối nước nóng sau núi.
Lưu Vân Phong không phải nơi thích hợp để tu luyện hay bế quan, nhưng lại cực kỳ thích hợp dưỡng sinh. Suối nước nóng sau núi chính là nơi ấm áp, thanh tĩnh nhất toàn Tiêu Dao Kiếm Tông. Nước suối hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trời đất, ngâm mình trong đó vừa có thể cường thân kiện thể, vừa hỗ trợ tu hành. Một nơi tốt như vậy, kiếp trước cứ ba ngày Xa Hàn Tự lại phải tới một lần. Đương nhiên không phải đến hưởng thụ. Mỗi lần Lưu Vân trưởng lão tắm gội, Xa Hàn Tự đều phải cắt cổ tay, dùng máu tươi và yêu khí của mình để nuôi dưỡng thứ tu vi hỗn loạn, pha tạp của đối phương. Cảm giác sức lực trong cơ thể bị từng chút một rút sạch, cái lạnh thấm sâu vào xương tủy cùng sự tuyệt vọng khi hoàn toàn không có sức phản kháng ấy… chỉ cần hơi nhớ lại, hận ý đã khiến nanh sói của Xa Hàn Tự muốn lộ ra.
Bình tĩnh. Huyết nguyệt càng lúc càng gần, yêu khí trong cơ thể cũng ngày một xao động. Đây chính là thời điểm quan trọng nhất, hắn tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Sai một bước sẽ thua cả bàn cờ. Xa Hàn Tự dừng chân, đang định quay về tiếp tục tu luyện thì từ phía suối nước nóng bỗng truyền tới giọng nói vui vẻ của Ứng Diệc Hoài: “Bảo bảo, sau này ngươi tên là Tử Hàm nhé, được không?” Một tiếng hạc kêu trong trẻo lập tức đáp lại. Ứng Diệc Hoài cảm động đến nghẹn ngào: “Hu hu hu… Tử Hàm nhà chúng ta là tiên hạc bảo bảo giỏi nhất thiên hạ!” Xa Hàn Tự đứng nguyên tại chỗ. Tử Hàm nhà chúng ta. Ha. Ứng Diệc Hoài chưa từng dùng giọng thân mật như thế gọi hắn, một thân truyền đệ tử. Một con chim xấu xí còn chưa mọc đủ lông, dựa vào cái gì?
Càng nghĩ càng bực, cảm giác ngứa nơi nanh sói khó khăn lắm mới áp chế xuống lại từng chút một bò lên. Muốn cắn thêm một cái. Muốn cắn lấy cái miệng chỉ biết nói những lời khiến người ta phiền lòng kia, bắt Ứng Diệc Hoài im miệng. Muốn cắn thủng mạch máu nơi cổ hắn, nếm thứ máu ấm áp, đặc quánh ấy, thậm chí nuốt luôn trái tim người này, đem cả người hắn tháo ra rồi ăn sạch vào bụng… Dừng lại! Xa Hàn Tự cắn mạnh đầu lưỡi, dùng cơn đau cưỡng ép kéo thần trí trở về trước khi yêu khí hoàn toàn khống chế mình. Không thể tiếp tục như vậy. Một khi để Ứng Diệc Hoài phát hiện thân phận Yêu tộc, để hắn nắm được nhược điểm… Đến lúc ấy, những lời như “đại bạch cẩu”, “yêu thương động vật” đều chẳng còn ý nghĩa gì. Hắn chỉ biến thành một món đồ chơi nằm trong lòng bàn tay Ứng Diệc Hoài, vĩnh viễn không thể chạy thoát.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Suối nước nóng phía trước bị sương mù và trúc xanh bao quanh, chỉ mơ hồ truyền đến tiếng nước lay động cùng tiếng cười của Ứng Diệc Hoài. Giọng nói ấy dường như mang theo một sức hút vô hình, khiến Xa Hàn Tự vốn đang cố gắng đè nén sự xao động lại không nhịn được muốn đến gần. Hắn nhíu mày. Không đúng. Tại sao? Chẳng lẽ Ứng Diệc Hoài đã âm thầm dùng tà thuật gì lên người hắn từ lúc nào? Quả nhiên là một tên giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo. Vẫn nên giết đi thì hơn. Trong lúc không để ý, những suy nghĩ vốn đã hỗn loạn của Xa Hàn Tự càng quấn vào nhau thành một mớ rối. Hắn thu nhẹ bước chân, nín thở tiến về phía hồ nước, không phát ra lấy một tiếng động, chẳng khác nào một con sói đói đang rình con mồi.
“Bảo bảo sao ngươi mềm thế này, hắc hắc…” Ứng Diệc Hoài vẫn đang ngây ngô cười. Nhờ những bóng trúc rậm rạp che khuất, Xa Hàn Tự ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ nhìn về phía người trong hồ. Ứng Diệc Hoài quay lưng về phía hắn, ngâm mình trong làn nước nóng. Mái tóc đen dài xõa xuống, lững lờ trong nước như những cánh hoa màu mực. Quần áo bị cởi ra tùy tiện vứt trên tảng đá bên cạnh, cùng với túi Càn Khôn luôn mang theo người. Làn da vốn đã nhợt nhạt giờ được hơi nước bao phủ, ánh lên sắc ngọc trong trẻo. Dấu răng sau gáy gần như đã lành hẳn. Lành nhanh quá. Nên cắn bù thêm một dấu mới. Ứng Diệc Hoài hoàn toàn không biết Xa Hàn Tự đã tới, chỉ ôm tiên hạc Tử Hàm vào lòng, cố ý kẹp giọng, cười tủm tỉm dỗ dành: “Tắm cho Tử Hàm sạch sẽ thơm tho nhé, lát nữa ta ôm ngươi ngủ, được không?” Tiểu tiên hạc giũ những giọt nước trên đầu, làm nũng cọ vào cổ hắn. Ứng Diệc Hoài lập tức cười càng vui: “Ngươi đồng ý rồi nhé? Tốt quá, sau này cứ ngủ trên giường của ta đi.”
Đồng tử Xa Hàn Tự co lại. Có ý gì? Hai tối trước người này còn ôm Lang Vĩ của hắn không chịu buông, sáng hôm qua vẫn còn tâm tâm niệm niệm “đại bạch cẩu”, hôm nay đã muốn ôm tiên hạc ngủ? Đồ khốn không có lương tâm. Xa Hàn Tự càng nghĩ càng bực, vô tình giẫm phải một cành trúc khô dưới chân. Tiếng “rắc” tuy không lớn, nhưng cũng đủ để một tiên nhân Kim Đan kỳ nhận ra. Bây giờ xoay người bỏ đi đã không còn kịp nữa. Ứng Diệc Hoài lập tức quay đầu theo tiếng động, vừa nhìn thấy hắn đã vui vẻ cười: “Hàn Tự cũng tới à? Vừa hay, mau xuống ngâm cùng vi sư một lát đi! Nước ở đây có thể cố bản bồi nguyên, còn giúp tăng tu vi nữa!”
Xa Hàn Tự vốn định từ chối. Nhưng khi đối diện với đôi mắt vừa được hơi nước gột rửa đến trong veo sáng ngời kia, những lời đã tới bên miệng bỗng nhiên thay đổi.
“… Được.”
Đến khi nghe chính mình trả lời, Xa Hàn Tự mới chợt hoàn hồn. Hắn chậm rãi bước về phía Ứng Diệc Hoài đang không một mảnh vải che thân trong hồ, nhịp tim lại chẳng chịu nghe lời mà càng lúc càng dồn dập.
Không đúng.
Ứng Diệc Hoài… chẳng lẽ thật sự lén hạ cổ hắn rồi?
