Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 2

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 2 - Bàn đạp trên con đường phi thăng của “nhân vật chính”
Prev
Next

Chương 2: Bàn đạp trên con đường phi thăng của “nhân vật chính”

“Nghe nói chưa? Lưu Vân trưởng lão cuối cùng cũng thu đồ đệ rồi!” “Đương nhiên là nghe rồi. À, ngươi còn nhớ hạt giống tốt mà Lưu Vân trưởng lão thu ba mươi năm trước không?” “Sao có thể quên được. Tiểu sư đệ kia bái nhập môn hạ chưa đầy ba năm đã tự xin giải trừ sư đồ khế, rời khỏi Kiếm Tông. Trước khi đi, trên người chỗ xanh chỗ tím, nhìn thôi cũng thấy khiếp.” “Nếu đã như vậy, sao chưởng môn không trừng trị Lưu Vân trưởng lão?” “Ai mà biết được. Chưởng môn chỉ nói trên người Lưu Vân trưởng lão mang tiên duyên và đại tạo hóa, nhất định phải bảo toàn cho hắn.” “Không biết đồ đệ mới lần này có thể chịu đựng dưới tay Ứng Diệc Hoài được bao lâu.” “Đúng là tạo nghiệt…” Trên đường trở về, nhờ thính lực nhạy bén quá mức, Ứng Diệc Hoài bất đắc dĩ nghe không sót một chữ nào. Càng nghe, trong lòng hắn càng lạnh. Rốt cuộc nguyên chủ là loại cặn bã gì vậy? Xa Hàn Tự đi phía sau, từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách ba bước, ánh mắt âm u kia cứ như dính chặt trên lưng hắn. Ứng Diệc Hoài lại nhớ tới dáng vẻ của thiếu niên khi đứng giữa đám đông lúc nãy, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng rồi hắn lại tự thôi. Bản thân hắn còn là một kẻ xui xẻo chẳng hiểu sao bị quẳng sang dị thế giới này, lấy tư cách gì mà suy đoán người khác? Đi được một đoạn, Ứng Diệc Hoài dừng chân, cứng ngắc hắng giọng: “Cái đó… Hàn Tự à, ngươi có mệt không?” Xa Hàn Tự khẽ nhếch môi: “Chỉ mười cây số mà thôi, đồ nhi không mệt.” Nụ cười trên mặt Ứng Diệc Hoài lập tức cứng lại. Chỉ mười cây số. Hay lắm, bây giờ người giống phế vật nhất hình như lại là hắn.

Địa vị của nguyên chủ trong tông môn không cao, nơi ở cũng nằm trên ngọn núi hẻo lánh nhất. Sau thêm hai canh giờ trèo đèo lội suối, cuối cùng đặt chân lên Lưu Vân Phong, Ứng Diệc Hoài đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn vịn vào một cây tùng xanh, cúi gập người thở hồng hộc, cổ họng tanh ngọt, hai chân nặng như rót chì. Mái tóc đen sớm đã ướt đẫm mồ hôi, dính bết bên trán và cổ, thân hình gầy gò run lên trong gió, nhìn thế nào cũng thảm. “Ngươi… ngươi vào trước đi… Đừng để ý đến ta…” Xa Hàn Tự đứng bên cạnh nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy châm chọc: “Sư tôn quả nhiên sống trong nhung lụa.” Ứng Diệc Hoài cong lưng, âm thầm trợn trắng mắt. Quả nhiên là trẻ con tuổi dậy thì, nói chuyện chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Hắn không nhúc nhích, Xa Hàn Tự cũng không đi, cứ thế giằng co suốt một nén nhang. Cuối cùng, dường như Xa Hàn Tự đã mất kiên nhẫn, thấp giọng nói: “Đồ nhi đỡ ngài.” Thiếu niên bước tới, rất “chu đáo” khoác lấy cánh tay hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, Ứng Diệc Hoài giật bắn người, da đầu tê rần. Là ảo giác của hắn sao? Sao hắn cứ cảm thấy thằng nhóc này vừa cố tình véo mạnh vào tay mình một cái? Ứng Diệc Hoài quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Xa Hàn Tự đang cười vô cùng thuần lương vô tội: “Đây là huyệt Khúc Trì. Kích thích huyệt này có thể giúp tỉnh táo tinh thần. Sư tôn thấy thế nào?” Ứng Diệc Hoài cũng nặn ra một nụ cười méo mó. Hắn thấy tuyệt vời lắm.

Sau khi đi một vòng quanh đỉnh núi, Ứng Diệc Hoài bi thương phát hiện cái gọi là “ngọn núi rách nát” hoàn toàn không phải lời mỉa mai, mà là miêu tả đúng nghĩa đen. Một tòa chính điện lâu năm không được tu sửa, phía sau là mấy gian nhà gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo, khoảng sân cỏ dại mọc um tùm, sau núi lại là rừng trúc mọc ngang dọc hỗn loạn. Đây chính là toàn bộ Lưu Vân Phong. Khổ thật. Ứng Diệc Hoài quay sang nhìn Xa Hàn Tự, thấy thiếu niên đang chăm chú nhìn một gian nhà gỗ cũ nát trong góc sân. Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ, nơi đáy mắt cuộn lên thứ cảm xúc khó lòng diễn tả. Trong lòng Ứng Diệc Hoài lập tức lộp bộp một tiếng. Biết ngay mà, đứa trẻ này chắc chắn ghét bỏ chỗ ở. Hắn vừa định mở miệng an ủi thì Xa Hàn Tự như chợt hoàn hồn, nhanh chóng thu lại ánh mắt rồi cúi đầu. Khi nhìn Ứng Diệc Hoài lần nữa, vẻ mặt hắn đã trở về lạnh nhạt như thường: “Đồ nhi đi dọn phòng.” Ứng Diệc Hoài sửng sốt một chút rồi gật đầu: “À, được, ngươi đi đi.” Xa Hàn Tự xoay người, bước nhanh về phía gian nhà gỗ trong góc. Nhìn theo bóng lưng hắn, Ứng Diệc Hoài chợt nhớ tới một chuyện, vội gọi: “Khoan đã.” Bước chân Xa Hàn Tự khựng lại, bả vai dường như thoáng cứng đờ. Ứng Diệc Hoài đuổi theo, vòng đến trước mặt hắn: “Ngươi có đói không? Ta làm gì cho ngươi ăn nhé.” May mà cơ thể này cũng coi như biết điều, xách nổi dao thái, cầm nổi muôi cơm. Quản gì cổ đại hay hiện đại, tu tiên hay tu ma, chẳng lẽ còn có thể để trẻ con nhịn đói?

【 Cảnh cáo ký chủ, xin đừng làm việc trái với nhiệm vụ. 】 Ứng Diệc Hoài lập tức nổi cáu trong đầu: “Bớt nói nhảm. Đi cả một quãng đường núi dài như vậy, mặt trời cũng sắp xuống rồi. Ngươi muốn tiểu phản diện nhà ngươi chưa kịp hắc hóa đã chết đói à?” Hệ thống im thin thít. Xa Hàn Tự lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái: “Sư tôn, Lưu Vân Phong không có thiện phòng.” Ứng Diệc Hoài tròn mắt: “Không có bếp… không có thiện phòng? Thế chúng ta ăn gì?” “Không ăn. Tích cốc.” Ứng Diệc Hoài nhất thời cạn lời. Mệnh hắn thật sự quá khổ. Rối rắm hồi lâu, hắn vẫn quả quyết nói: “Ta đi tìm xem, chắc chắn phải có thứ gì ăn được. Ngươi đang tuổi lớn, sao có thể không ăn cơm!” Dứt lời, chẳng đợi Xa Hàn Tự đáp lại, hắn đã quay người đi mất.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Xa Hàn Tự đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Ứng Diệc Hoài, ánh mắt dần lạnh xuống. Thật nực cười. Lưu Vân trưởng lão kiếp trước từng giày vò, ngược đãi hắn đủ đường, kiếp này lại biết quan tâm hắn có đói hay không. Ký ức về vận mệnh đau khổ cùng kết cục thê thảm của kiếp trước từng chút một tràn về, khiến bàn tay Xa Hàn Tự đang nắm chuôi kiếm càng lúc càng siết chặt, hận ý khắc cốt dần hiện rõ nơi đáy mắt. Kiếp trước, hắn là hậu duệ của lang yêu và tiên nhân. Vì muốn tìm một con đường sống, hắn tới Tiêu Dao Kiếm Tông bái sư. Khi ấy hắn bị đánh giá là thiên tư ngu độn, không một ai muốn nhận, chỉ có Lưu Vân trưởng lão chịu thu hắn vào môn hạ. Ngày đại hội tuyển đồ, vị Lưu Vân trưởng lão ấy cũng từng cười hiền hòa như thế. Thế nhưng vừa trở lại Lưu Vân Phong, hắn lập tức bị nhốt vào gian nhà gỗ trong góc sân, một lần nhốt chính là suốt mười năm. Lưu Vân trưởng lão quất roi hắn, đánh đập hắn, ép hắn ngày đêm không ngừng tu luyện, lại bắt hắn uống hết loại tiên thảo này đến đan dược khác. Khi đó người nọ vẫn luôn dịu giọng nói với hắn: “Đồ nhi, huyết thống của ngươi không thuần, chỉ có làm vậy mới có thể gột sạch khí tức trên người. Vi sư đều là vì tốt cho ngươi.”

Xa Hàn Tự đã tin. Hắn từng thật sự cho rằng những khổ sở ấy đều là ân huệ tiên nhân ban xuống, cho đến ngày Lưu Vân trưởng lão tự tay moi Kim Đan của hắn ra, biến toàn bộ tiên khí và tu vi hắn khổ luyện bao năm thành vật trong tay mình. Hóa ra từ đầu đến cuối, hắn chỉ là một con súc vật biết nghe lời. Xa Hàn Tự vì thế tẩu hỏa nhập ma, thân phận Yêu tộc bại lộ, bị đuổi khỏi Kiếm Tông, cuối cùng chết dưới đao của một vị tiên nhân chính đạo. Mãi đến sau khi chết, hắn mới biết cuộc đời nực cười cùng cái chết đáng buồn của mình từ đầu đến cuối đều là sự sắp đặt của Thiên Đạo. Hắn chẳng qua chỉ là một viên đá kê chân trên con đường phi thăng của “nhân vật chính”. Sao có thể cam tâm? Sau khi trọng sinh, kế hoạch của Xa Hàn Tự rất đơn giản: trước tiên giấu tài, sau đó giết Lưu Vân trưởng lão, rồi nghĩ cách viết lại vận mệnh của chính mình. Hắn áp chế yêu khí, nâng cao tu vi, thành công bái nhập môn hạ, một lần nữa trở lại Lưu Vân Phong. Cho tới lúc này, mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch. Chỉ có một thứ không đúng — Ứng Diệc Hoài.

“Muốn mạng thật, chẳng có thứ gì ăn được cả.” Giọng nói quen thuộc kéo Xa Hàn Tự ra khỏi ký ức. Ứng Diệc Hoài ôm mấy quả dại trở về, đứng trước mặt hắn với vẻ áy náy: “Ngươi ăn tạm mấy quả này lót bụng trước đi. Ta sang đỉnh núi khác hỏi xem có gì ăn không.” Xa Hàn Tự nhìn người trước mặt, hồi lâu không nói gì. Người này không đúng. Tất cả đều không đúng. Lưu Vân trưởng lão trước mắt khác xa kẻ trong ký ức của hắn đến mức gần như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Chẳng lẽ… Ứng Diệc Hoài cũng trọng sinh?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 giờ trước
Chương 229 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ