Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 3

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 3 - Samoyed của thế giới tu tiên
Prev
Next

Chương 3: Samoyed của thế giới tu tiên

【Không cần tìm nữa. Tiên nhân đều ăn hoa uống sương, cả Tiêu Dao Kiếm Tông không có nhà bếp.】

Hệ thống lạnh lùng thông báo, nghe đến mức Ứng Diệc Hoài đầy đầu hắc tuyến. Hắn nhịn không được bật lại: “Ngươi tự nghe xem câu này có hợp lý không?” Còn ăn hoa uống sương nữa chứ. Trên núi Tiêu Dao tuyết phủ quanh năm, đến một cây nấm còn chẳng tìm thấy, lấy đâu ra hoa mà ăn?

Ứng Diệc Hoài đành nhét mấy quả dại vừa kiếm được vào lòng Xa Hàn Tự, nói: “Ngày mai lão sư dẫn ngươi xuống núi mua đồ.”

Xa Hàn Tự khẽ nhíu mày: “Lão sư…?”

【Cảnh cáo, nghiêm cấm để lộ thân phận người xuyên việt!】

Một cơn đau âm ỉ lập tức xuyên qua đầu khiến Ứng Diệc Hoài cau mày. Hắn mất kiên nhẫn đáp trong đầu: “Biết rồi!” Đợi cảm giác đau dịu xuống, hắn mới cười gượng với Xa Hàn Tự: “Lão sư cũng có nghĩa là sư tôn. Khoảng thời gian trước vi sư bế quan, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma nên trí nhớ xảy ra chút vấn đề, ngươi không cần để ý.”

Lông mày Xa Hàn Tự càng nhíu chặt. Ứng Diệc Hoài tưởng mình dọa đứa nhỏ, vội vàng bổ sung: “Đừng sợ, chỉ cần trong lòng giữ chính đạo, chuyên tâm tu luyện thì xác suất tẩu hỏa nhập ma không cao đâu.”

Xa Hàn Tự lại cười lạnh: “Ý sư tôn là, ngài tẩu hỏa nhập ma vì trong lòng mang tà niệm?”

Ứng Diệc Hoài nghẹn họng. Cái miệng nhỏ của đứa trẻ này đúng là được bôi mật mà.

Đúng lúc ấy, giọng hệ thống lại vang lên: 【Nhiệm vụ mới: Lập quy củ cho Xa Hàn Tự, đồng thời đưa ra hình phạt tương ứng, thể hiện uy nghiêm không thể chống đối của người làm sư tôn.】

Ứng Diệc Hoài sửng sốt. Nhiệm vụ này hình như… đơn giản hơn hắn tưởng? Cũng giống như làm giáo viên chủ nhiệm một lớp học sinh tiểu học năm nhất thôi. Muốn quản tốt đám nhóc, tiết học đầu tiên đương nhiên phải lập quy củ.

Nghĩ vậy, hắn lập tức nghiêm mặt, cố bày ra dáng vẻ uy nghiêm: “Sư tôn nói chuyện, trẻ con không được cãi. Nếu đã bái nhập môn hạ của ta, trước tiên ta phải lập cho ngươi vài quy củ. Không làm được thì phải chịu phạt.”

Xa Hàn Tự dường như đã sớm đoán trước, chỉ lạnh nhạt cong môi, nhìn thẳng vào hắn: “Sư tôn cứ nói.”

“Thứ nhất, mỗi ngày phải ngủ sớm dậy sớm, không được thức khuya. Thứ hai, mỗi sáng phải cùng ta chạy bộ rèn luyện, không được lười biếng. Thứ ba, một ngày ba bữa phải ăn đúng giờ, không được tích cốc, cũng không được kén ăn. Nếu không làm được thì…” Ứng Diệc Hoài suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc tuyên bố, “phạt ngươi chép tên mình một trăm lần!”

Nói xong, hắn chống eo đầy khí thế, nhìn tiểu đồ đệ thấp hơn mình một cái đầu: “Nhớ rõ chưa?”

Xa Hàn Tự nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, lâu đến mức Ứng Diệc Hoài bị nhìn đến cả người phát lạnh, cuối cùng mới hạ mắt, thấp giọng đáp: “Đồ nhi cẩn tuân sư mệnh.”

Ứng Diệc Hoài lập tức hài lòng, quay sang hỏi hệ thống trong đầu: “Thế nào? Quy củ ta lập có ra dáng không?”

【…Nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ, ta có lý do nghi ngờ ngài đang lợi dụng sơ hở.】

“Cãi lại lão sư là không lễ phép.”

【……】

Buổi tối, Ứng Diệc Hoài lại đi một vòng quanh đỉnh núi, tiện thể moi thêm không ít thông tin từ hệ thống. Nguyên chủ trùng tên trùng họ với hắn, từng là trưởng lão thiên phú xuất chúng nhất Tiêu Dao Kiếm Tông. Sau này vì nóng lòng cầu thành, tu luyện tà thuật, kết quả kinh mạch tổn thương, tu vi tụt xuống Kim Đan kỳ, từ đó dần dần mai danh ẩn tích.

Ứng Diệc Hoài âm thầm thắp cho nguyên chủ một cây nến. Thảm thì đúng là thảm, nhưng cũng đúng là đáng đời.

Hắn thu lại chút chột dạ phức tạp trong lòng, chậm rãi chuẩn bị về phòng thì khóe mắt chợt bắt được một bóng trắng vụt qua. Lông xù xù, mềm mại, bồng bềnh… hình như là một cái đuôi!

Hai mắt Ứng Diệc Hoài lập tức sáng rực.

Hắn là một kẻ cuồng động vật lông xù chính hiệu. Tiếc nuối lớn nhất đời trước chính là ở nhà thuê, không thể nuôi chó. Mỗi khi bị công việc giày vò đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, đến quán cà phê mèo chó vuốt lông vài tiếng gần như là phương thức giải tỏa áp lực duy nhất của hắn. Bởi vậy, vừa thấy một cục lông trắng lướt qua, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, hai chân hắn đã tự động đuổi theo.

“Cún bự!”

Bóng trắng lóe lên, nhanh chóng chìm vào bóng tối, cuối cùng biến mất sau một cây tùng. Ứng Diệc Hoài hai mắt sáng rực, vội vàng chạy theo, nhưng tìm đông tìm tây nửa ngày vẫn chẳng thấy lấy một cọng lông.

Đang thất vọng, Xa Hàn Tự từ trong bóng tối bước ra, mặt không cảm xúc nhìn hắn: “Sư tôn đang tìm gì?”

Ứng Diệc Hoài bị dọa giật bắn: “Ngươi đi kiểu gì mà chẳng có tiếng động vậy!”

Xa Hàn Tự không trả lời, chỉ cười như không cười: “Sư tôn vừa nhìn thấy thứ gì sao?”

“Ờm… Ngươi có thấy một con chó lớn không? Màu trắng, lông xù xù, đại khái… lớn chừng này?” Ứng Diệc Hoài vừa nói vừa dang tay ra ước lượng. Vừa rồi hắn không nhìn rõ lắm, nhưng trông khá giống Samoyed. Có điều… thế giới tu tiên thật sự có Samoyed sao?

Ánh mắt Xa Hàn Tự khẽ động: “Không thấy.”

Ứng Diệc Hoài vẫn chưa từ bỏ: “Thật sự không thấy?”

Xa Hàn Tự dời mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Có lẽ sư tôn lớn tuổi rồi nên hoa mắt.”

Ứng Diệc Hoài: “…”

Hắn xuyên qua trước khi chết mới hai mươi tám tuổi! Cái gì mà lớn tuổi chứ!

Ứng Diệc Hoài rất muốn phản bác, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng gầy gò của đồ đệ trước mặt, cuối cùng vẫn nuốt lời xuống. Thôi, tranh cãi với trẻ con làm gì. Hắn chỉ khô khan dặn một câu “nghỉ sớm đi”, rồi tiu nghỉu quay về.

Xa Hàn Tự đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hắn. Một lát sau, y lặng lẽ đưa tay ra sau lưng sờ thử. Là sơ suất nhất thời. Vừa rồi y không khống chế được.

Đêm huyết nguyệt sắp đến, huyết mạch Lang yêu trong cơ thể đã bắt đầu xao động. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cái đuôi không chịu nghe lời mà lộ ra ngoài, lại vừa khéo bị Ứng Diệc Hoài nhìn thấy.

Xa Hàn Tự vốn cho rằng Ứng Diệc Hoài sẽ nhân cơ hội này bộc lộ bản tính, dùng thân phận Yêu tộc để uy hiếp y. Y vẫn còn nhớ rõ kiếp trước, khi vị sư tôn độc ác kia phát hiện thân phận Yêu tộc của mình, trên mặt đã hiện lên vẻ gì.

Là tham lam không hề che giấu.

Thế nhưng… Ứng Diệc Hoài của kiếp này phản ứng kiểu gì vậy? Lại có thể nhận Băng Lang thành chó?!

Không đúng. Quá không đúng.

Ngoài việc Ứng Diệc Hoài cũng trọng sinh, Xa Hàn Tự không nghĩ ra được lời giải thích nào khác. Vị Lưu Vân trưởng lão độc ác của kiếp trước phát hiện đồ đệ đời này muốn giết mình, vì thế thay đổi sách lược từ trước, dùng lớp vỏ bọc ngọt ngào để mê hoặc y.

Đây là khả năng duy nhất.

Xa Hàn Tự chậm rãi siết chặt chuôi kiếm. Ứng Diệc Hoài quá kỳ lạ, kỳ lạ đến mức y không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Y phải thử hắn một lần.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đêm khuya, Ứng Diệc Hoài nằm vật ra giường, vừa xoa eo vừa nhe răng trợn mắt. Chiếc giường ngọc lạnh chẳng khác gì một tảng băng, hắn lục tung cả phòng, tìm được ba lớp chăn đệm trải lên mới miễn cưỡng nằm xuống được.

Vừa nhắm mắt, cảm giác lạnh lẽo từng xuất hiện ban ngày trong đại điện lại lần nữa bò dọc sống lưng. Ứng Diệc Hoài rùng mình mở mắt, nơm nớp lo sợ nhìn về phía cửa sổ.

Một khuôn mặt không cảm xúc đang dán sát vào lớp giấy cửa sổ. Gầy gò, âm u, hốc mắt hõm sâu, cứ thế nhìn chằm chằm về phía giường.

“A a a a a—!”

Ứng Diệc Hoài hét thảm, cả người bật thẳng dậy, đầu đập mạnh vào cột giường. Trước mắt lập tức nổ đầy sao. Hắn ôm đầu, tim đập như trống trận, lấy hết can đảm nhìn lại lần nữa mới phát hiện hóa ra là Xa Hàn Tự.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng bệch của thiếu niên, khiến đường nét vốn đã gầy gò càng trở nên âm trầm, giống như một con ác lang đi săn giữa cánh đồng tuyết hoang vu trong đêm.

Ứng Diệc Hoài ôm cái trán vừa đập nổi một cục, khóc không ra nước mắt. Tổn thọ thật sự. Đứa nhỏ này còn mắc chứng mộng du à?

Hắn hít sâu một hơi, xốc chăn xuống giường, tiện tay khoác áo ngoài rồi bước ra khỏi phòng. Xa Hàn Tự đứng bên cửa sổ, cúi đầu, thần sắc khó đoán. Gió đêm rét buốt thổi qua, khiến môi y lạnh đến trắng bệch.

Ứng Diệc Hoài hoảng hốt, vội cởi áo ngoài khoác lên người y: “Nửa đêm không ngủ, chạy ra đây hứng gió lạnh làm gì?”

Xa Hàn Tự không trả lời, chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh trăng, đôi mắt ấy sáng đến mức khiến người ta phát sợ.

Ứng Diệc Hoài thử hỏi: “Gặp ác mộng à?”

Xa Hàn Tự im lặng hồi lâu rồi mới thấp giọng: “Lưu Vân Phong quá vắng vẻ, đồ nhi ngủ không được.”

Ứng Diệc Hoài khựng lại. Gió đêm thổi qua rừng trúc phía sau viện, tiếng lá xào xạc hòa cùng âm thanh rền rĩ, khiến cả ngọn núi càng thêm quạnh quẽ. Nghe thôi cũng đủ lạnh sống lưng.

Một đứa trẻ gầy gò như thế, một thân một mình đến tiên môn bái sư, đêm đầu tiên ở nơi xa lạ ngủ không được cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, lòng Ứng Diệc Hoài lập tức mềm xuống. Sư đức của Ứng lão sư nhanh chóng chiến thắng cơn buồn ngủ.

Hắn túm lấy cổ tay Xa Hàn Tự, chẳng cho đối phương cơ hội phản đối đã kéo thẳng vào phòng: “Vào đây, vi sư dỗ ngươi ngủ!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 giờ trước
Chương 229 1 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ