Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 4

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 4 - Đứa trẻ mười tám tuổi cũng là trẻ con
Prev
Next

Chương 4: Đứa trẻ mười tám tuổi cũng là trẻ con

Phòng ngủ của nguyên chủ tuy đơn sơ thanh tịnh nhưng dù sao cũng là nơi ở của một vị trưởng lão, diện tích khá rộng rãi. Ứng Diệc Hoài dịch người sát vào phía trong giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh: “Mau qua đây cho ấm, đừng để đông cứng.”

Xa Hàn Tự mím môi đứng bên giường. Bị Ứng Diệc Hoài thúc giục mấy lần, y mới chịu nằm xuống, cả người vẫn mặc quần áo chỉnh tề, trên thân còn vương đầy hơi lạnh. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn rộng đến hơn nửa thước.

Ứng Diệc Hoài thấy vậy liền chủ động đưa tay kéo y lại gần: “Sát vào một chút cũng không sao, vi sư có ăn thịt ngươi đâu.”

Nghe thấy câu này, Xa Hàn Tự quay đầu nhìn hắn. Dưới ánh trăng, đôi mắt thiếu niên tối tăm sâu thẳm đến mức khiến Ứng Diệc Hoài bất giác rùng mình.

Xa Hàn Tự lại cong môi: “Sư tôn sao lúc nào cũng tỏ ra sợ đồ nhi vậy?”

Ứng Diệc Hoài cười khan: “Vi sư sợ ngươi làm gì? Chỉ là… vừa rồi đứng ngoài kia hóng gió lạnh, hơi rét thôi.”

Nói xong, như để chứng minh mình không hề sợ hãi, hắn dứt khoát vươn tay kéo Xa Hàn Tự vào lòng.

Toàn thân Xa Hàn Tự lập tức cứng đờ, thần kinh căng lên trong nháy mắt.

Đáng tiếc Ứng Diệc Hoài thật sự quá buồn ngủ, căn bản không phát hiện phản ứng của y. Hắn ngáp một cái, bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng Xa Hàn Tự, giọng nói dần trở nên mơ hồ: “Ngoan, mau ngủ đi. Sáng mai còn phải xuống núi, vi sư mua cho ngươi mấy bộ quần áo mới, rồi dẫn ngươi đi ăn dê hấp, tay gấu hấp, hấp… khò…”

Màn báo tên món ăn mới bắt đầu được vài món, người đã ngủ mất.

Hơi thở ấm áp đều đều phả lên gương mặt Xa Hàn Tự. Trong bóng tối, y mở mắt nhìn khuôn mặt hoàn toàn không chút phòng bị trước mắt, bàn tay từ từ trượt ra khỏi ống tay áo, giữa những ngón tay đã có thêm một thanh đoản đao.

Lưỡi đao dưới ánh trăng lóe lên ánh sáng lạnh màu lam.

Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên Xa Hàn Tự làm chính là dựa theo ký ức kiếp trước, đến bí cảnh Yêu tộc đoạt lấy thanh đoản đao Trảm Tiên có thể chém đứt xương cốt tiên nhân này.

Chỉ cần một đao, Ứng Diệc Hoài sẽ chết.

Đến lúc ấy, y sẽ không cần hao tâm tổn trí suy đoán xem Ứng Diệc Hoài có phải cũng trọng sinh hay không, càng không phải lo những tháng ngày địa ngục của kiếp trước sẽ tái diễn thêm lần nữa.

Xa Hàn Tự siết chặt chuôi đao, chậm rãi nâng tay. Lưỡi đao dừng ngay bên cổ Ứng Diệc Hoài, cách mạch máu chỉ chưa đầy nửa tấc.

Chỉ cần một đao.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Xa Hàn Tự chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của hắn. Ứng Diệc Hoài ngủ rất sâu, hàng mày thả lỏng, nơi hơi lệch về bên trái sống mũi có một nốt ruồi son nhỏ như hạt gạo, theo từng nhịp hô hấp mà khẽ phập phồng.

Ánh mắt Xa Hàn Tự tối đi.

“Ưm…”

Ứng Diệc Hoài vô thức trở mình, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó. Chỉ thiếu chút nữa, chính hắn đã tự đưa cổ mình chạm thẳng vào lưỡi dao.

Xa Hàn Tự giật mình, lập tức rút đoản đao sang bên.

Y cau mày ghé lại gần, muốn nghe xem người này đang nói mớ gì.

“He he… cún trắng bự… he he… mềm quá… hôn cái…”

Ứng Diệc Hoài ôm lấy cánh tay Xa Hàn Tự, trong giấc mơ còn cười ngây ngô.

Xa Hàn Tự: “…”

Rốt cuộc phải mù đến mức nào mới có thể nhận Băng Lang thành chó trắng chứ?!

Xa Hàn Tự nhìn gương mặt ngủ say không chút phòng bị của hắn thật lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi thu đoản đao về.

Không phải mềm lòng.

Chẳng qua Ứng Diệc Hoài thật sự quá kỳ quái, chuyện này vẫn nên suy xét kỹ rồi mới hành động. Nếu hắn thực sự cũng trọng sinh, cứ giết dễ dàng như vậy chẳng phải quá tiện cho hắn sao?

Xa Hàn Tự chậm rãi hít sâu một hơi rồi nhắm mắt lại lần nữa. Bên cạnh là tiếng hít thở đều đều của Ứng Diệc Hoài, mang theo hơi ấm khiến người ta bất giác buông lỏng cảnh giác. Ánh trăng dịu dàng phủ xuống, bóng đêm yên tĩnh đến mức có phần không chân thật.

Xa Hàn Tự cứng người nằm bên cạnh hắn, vậy mà sự cảnh giác căng như dây đàn trong lòng lại dần bị cơn buồn ngủ xoa dịu. Bất tri bất giác, y chìm vào một giấc mộng sâu.

Kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên Xa Hàn Tự được ngủ một giấc ngon lành đến vậy.

Sáng hôm sau, Ứng Diệc Hoài bị ánh nắng chiếu vào mặt đánh thức. Hắn mơ màng mở mắt, vừa hay trông thấy Xa Hàn Tự đang ngồi bên cạnh, đầu cúi thấp, toàn thân căng cứng, trên mặt là vẻ khó tin hiếm thấy.

Ứng Diệc Hoài vẫn còn ngái ngủ, chống tay ngồi dậy. Chăn trượt khỏi người, để lộ áo trong hơi xộc xệch, cổ áo mở rộng, xương quai xanh cũng tùy ý lộ ra ngoài.

Hắn ngáp một cái: “Sao tỉnh sớm thế? Trẻ con phải ngủ nhiều mới cao được…”

Vừa nói, Ứng Diệc Hoài vừa nghiêng người định ghé đến trước mặt Xa Hàn Tự. Thiếu niên lại như bị dọa, lập tức túm chặt vạt áo, khép quần áo kín hơn rồi nhanh chóng quay lưng về phía hắn, giọng nói còn mang theo chút khàn khàn kỳ lạ: “Đồ nhi không buồn ngủ.”

Nhưng động tác ấy vẫn chậm một bước.

Ứng Diệc Hoài đã kịp nhìn thấy trên người Xa Hàn Tự có một chỗ nào đó… tinh thần quá mức.

Ồ.

Ứng Diệc Hoài sờ sờ chóp mũi, xấu hổ ho nhẹ một tiếng.

Không khí giữa hai người lập tức rơi vào một khoảng lặng vô cùng kỳ quặc. Mãi một lúc sau, Ứng Diệc Hoài mới đảo mắt sang nơi khác, vành tai hơi đỏ, cố cười an ủi: “Ờm… không sao đâu. Trẻ con mười bốn, mười lăm tuổi mà, xuất hiện hiện tượng này rất bình thường.”

Xa Hàn Tự khẽ hít vào: “Sư tôn.”

“Ừ?”

“Còn hai năm nữa đồ nhi sẽ nhược quán.”

“Ồ… Hả?”

Chẳng phải có nghĩa năm nay đã mười tám tuổi rồi sao?!

Ứng Diệc Hoài mở to mắt, lập tức đánh giá lại đồ đệ từ trên xuống dưới. Cánh tay nhỏ gầy, thân hình mảnh khảnh, nhìn kiểu gì cũng giống một học sinh trung học bị suy dinh dưỡng.

Thế mà đã trưởng thành rồi?

Thiên sát thế giới dị giới, thiên sát hệ thống!

Sao có thể để một đứa trẻ đang yên đang lành đói thành thế này chứ!

Ứng Diệc Hoài đau lòng không thôi, nhưng ngay sau đó, một cảm giác xấu hổ còn dữ dội hơn lập tức ập tới.

Vậy chẳng phải tối qua hắn đã ôm một người đàn ông trưởng thành ngủ cả đêm sao…

Không đúng, không đúng, không đúng.

Không thể tính như vậy được.

Trong cái thế giới tu tiên quỷ quái này, đâu đâu cũng là những người sống mấy nghìn, mấy vạn tuổi. So với bọn họ, mười tám tuổi không phải trẻ con thì là gì?

Ứng Diệc Hoài lắc mạnh đầu, cưỡng ép bản thân dẹp sạch đống suy nghĩ hỗn loạn. Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, xuống giường chỉnh trang quần áo, giọng nói vẫn không giấu nổi chút lúng túng: “Rửa mặt đánh răng đi. Lát nữa vi sư dẫn ngươi xuống núi.”

Xa Hàn Tự vẫn cúi đầu ngồi bên giường, buồn bực đáp một tiếng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trên đường xuống núi, hệ thống thuận tiện giới thiệu cho Ứng Diệc Hoài tình hình cơ bản của thế giới này.

Nói đơn giản, nơi đây có sáu tộc: Thần, Tiên, Nhân, Yêu, Ma, Quỷ. Tiêu Dao Kiếm Tông thuộc Tiên giới, người trong tông vì vậy đều được xem là tiên nhân. Tuy nhiên, giữa lục giới trên thực tế cũng không tồn tại ranh giới tuyệt đối rõ ràng.

Chẳng hạn, rời khỏi Tiêu Dao Kiếm Tông rồi tiếp tục đi thêm hai canh giờ, trước mắt hai người đã xuất hiện một khu chợ của Nhân giới.

Trên con đường lát đá xanh, dòng người qua lại tấp nập. Bên trái là ông lão bán tượng đường, bên phải là một đại nương đang chiên bánh dầu, hương son phấn ngọt ngào hòa cùng mùi trà thơm lan trong không khí. Một đứa trẻ cầm chong chóng chạy dọc phố, vô tình va phải giỏ hoa của cô nương bán hàng, làm những đóa dành dành trắng muốt rơi đầy mặt đường, hương hoa lập tức tỏa ra nhè nhẹ.

Ứng Diệc Hoài nhìn mà xót của, dứt khoát bỏ một thỏi bạc vụn mua luôn cả giỏ hoa.

“Hàn Tự, Hàn Tự, mau giúp vi sư cầm một chút!”

Hắn gọi liên tục, chẳng đợi Xa Hàn Tự phản ứng đã nhét nguyên giỏ hoa vào lòng y.

Xa Hàn Tự nhìn mười mấy túi điểm tâm đang treo bên tay trái Ứng Diệc Hoài, lại nhìn một bọc lớn toàn đồ chơi trẻ con bên tay phải hắn, khóe mắt giật giật: “Sư tôn… rất thích đi dạo chợ sao?”

Ứng Diệc Hoài gật đầu đầy đương nhiên: “Tất nhiên rồi. Đi dạo phố thú vị hơn đi làm nhiều!”

Xa Hàn Tự không hiểu “đi làm” là gì, nhưng ít nhất y có thể xác nhận một chuyện.

Ứng Diệc Hoài của đời này quả thật có vấn đề về đầu óc.

Ứng Diệc Hoài dẫn Xa Hàn Tự tiếp tục đi sâu vào khu chợ, vui vẻ tìm kiếm một nơi thích hợp để ăn trưa. Đúng lúc hắn đang hào hứng nhất, giọng hệ thống lại vô cùng không biết điều mà vang lên:

【Nhiệm vụ mới: Hãy nghiêm khắc trách mắng Xa Hàn Tự trước mặt mọi người giữa phố. Ngôn từ bắt buộc phải lạnh lùng vô tình, sắc bén cay nghiệt, khiến Xa Hàn Tự mất hết thể diện.】

Nụ cười trên mặt Ứng Diệc Hoài lập tức cứng lại.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 40 phút trước
Chương 229 40 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 70 2 ngày trước
Chương 69 2 ngày trước

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ