SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 21
Chương 21: Sư tôn trốn gì vậy?
Nước suối ấm áp, trơn mượt như tơ. Dưới ánh trăng, từng gợn sóng lăn tăn phản chiếu ánh bạc, nom như một tấm gấm thượng hạng trải dài trên mặt nước. Xa Hàn Tự ngâm mình cách Ứng Diệc Hoài vài thước, lạnh lùng nhìn hắn ôm tiểu tiên hạc vào lòng, hết vuốt lông lại dỗ dành. Tiên sủng hay yêu vật, suy cho cùng cũng đều là động vật tu luyện mà thành. Ứng Diệc Hoài không nhận ra ánh mắt càng lúc càng lạnh của Xa Hàn Tự, nhưng Tử Hàm lại nhạy cảm vô cùng. Bộ lông tơ mềm mại trên người tiểu tiên hạc dựng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nó bất an kêu mấy tiếng, đôi cánh vỗ phành phạch rồi liên tục chui sâu hơn vào lòng Ứng Diệc Hoài như muốn trốn.
Ứng Diệc Hoài chẳng hiểu chuyện gì, theo bản năng ôm Tử Hàm chặt hơn, dịu giọng dỗ dành: “Bảo bảo làm sao vậy? Ra ngoài nên nhớ nhà à? Không sao, sau này ta chính là ba ba, là mụ mụ, là ca ca, là người nhà của ngươi…” Xa Hàn Tự rốt cuộc không nhịn nổi nữa: “Sư tôn, không ai nuôi tiên hạc như ngài đâu. Ngài chiều nó quá rồi.” Tử Hàm nghe giọng hắn, lập tức run dữ hơn. Ứng Diệc Hoài vừa vốc nước suối ấm nhẹ nhàng tưới lên người tiểu tiên hạc, vừa cẩn thận vuốt xuôi bộ lông cho nó, nghe vậy chỉ cúi mắt cười: “Cũng đâu có ai nuôi đồ đệ giống ta.” Ánh mắt Xa Hàn Tự khẽ động. Hắn im lặng một lát rồi mới thấp giọng hỏi: “Ngươi muốn… đợi Tử Hàm tu luyện thành hình người, rồi thu nó làm đồ đệ?”
Ứng Diệc Hoài “ừm” một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp: “Nếu Tử Hàm muốn thì ta không có ý kiến. Còn nếu nó chỉ muốn làm một tiểu tiên hạc vô ưu vô lo, vậy ta cứ nuôi nó mãi như thế.” Xa Hàn Tự suýt bật cười. Tiên hạc tuy không quý hiếm bằng Băng Lang, nhưng như Hạc Phong trưởng lão từng nói, nếu dùng tà pháp lấy tiên hạc luyện đan, quả thực có thể luyện ra linh đan kéo dài tuổi thọ. Đây mới là mục đích thật sự của Ứng Diệc Hoài chứ gì? Nếu không, trên đời này làm gì có chuyện hắn chẳng cầu lợi ích gì mà vẫn chịu nuôi một con tiên sủng?
Dường như nhìn ra vẻ không tin tưởng trong mắt Xa Hàn Tự, Ứng Diệc Hoài vẫn kiên nhẫn chải vuốt từng chiếc lông cho Tử Hàm, giọng nói ôn hòa: “Nhãi con ta nuôi, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, tam quan ngay thẳng, ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày vui vẻ là đủ. Tử Hàm như vậy, ngươi cũng như vậy.” Dưới ánh trăng trong vắt, Ứng Diệc Hoài ôm tiên hạc trong lòng, dáng vẻ bình thản thanh sạch tựa như trích tiên. Một giọt nước từ thái dương hắn chậm rãi lăn xuống, men theo cần cổ, cuối cùng tụ lại nơi hõm xương quai xanh thành một vũng nước nhỏ trong veo.
Xa Hàn Tự bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc. Hầu kết hắn khẽ chuyển động mấy lần, hồi lâu mới cất giọng khàn khàn: “Ta có thể tin tưởng ngươi không?” Ứng Diệc Hoài ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt cong lên đầy ý cười: “Hàn Tự, người ngươi cần tin tưởng nhất chỉ có chính mình. Ta cũng là lần đầu làm sư tôn của người khác, rất nhiều chuyện chẳng hiểu gì cả. Sau này nếu ta có chỗ nào làm không tốt, ngươi bao dung cho ta một chút nhé.” Xa Hàn Tự rầu rĩ đáp một tiếng, nhất thời không biết nên nói gì. Ứng Diệc Hoài lại cười, như chợt nghĩ ra điều gì: “À đúng rồi, ngươi cũng không cần lo Tử Hàm sẽ tranh sủng với ngươi. Ngươi là đồ nhi quan trọng nhất của ta, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”
Xa Hàn Tự khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn dừng trên đôi môi hồng nhuận của Ứng Diệc Hoài một lát, sau đó chậm rãi hạ xuống, nhìn tiểu tiên hạc đang co rúm trong ngực người nọ như một con chim cút. Ứng Diệc Hoài lại cúi đầu dỗ dành Tử Hàm, dáng vẻ hận không thể móc cả trái tim ra đặt trước mặt nó. Im lặng hồi lâu, Xa Hàn Tự bỗng bật cười: “Có thể được sư tôn đặt ngang hàng với Tử Hàm, đúng là vinh hạnh của ta.”
Đúng lúc ấy, Ứng Diệc Hoài đang cười ngây ngô, vùi mặt hôn chụt chụt lên đầu tiểu tiên hạc, tiếng hôn vang liên tiếp. Nghe Xa Hàn Tự nói vậy, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đồ đệ một lúc rồi do dự hỏi: “Ngươi cũng muốn được hôn hôn à?”
“Không cần!” Xa Hàn Tự lập tức quay phắt đầu sang chỗ khác, vành tai chẳng biết vì hơi nóng của suối nước nóng hay vì nguyên nhân nào khác mà đỏ bừng. Ứng Diệc Hoài ngơ ngác “ồ” một tiếng, rồi lại cúi xuống tiếp tục hôn Tử Hàm. Trong đầu Xa Hàn Tự lập tức nảy ra ý nghĩ muốn hung hăng cắn thủng đôi môi kia. Xem ra chờ qua đêm huyết nguyệt này, hắn thật sự phải tìm thời gian đến Ngũ Độc Giáo một chuyến, kiểm tra xem rốt cuộc mình có bị người ta lén hạ cổ hay không.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Được Ứng Diệc Hoài dỗ dành một lúc, Tử Hàm cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Chiếc mỏ nhọn của nó khẽ mổ lên cổ hắn, chẳng bao lâu đã để lại cả một mảng dấu đỏ rực. Ứng Diệc Hoài dở khóc dở cười, vội giơ tay ngăn lại: “Bảo bảo! Chỗ này không được hôn, đừng cắn lung tung, đau đấy… Tê…” Ánh mắt Xa Hàn Tự lập tức tối xuống.
Ứng Diệc Hoài đang nói cái quái gì vậy? Rốt cuộc người này muốn làm gì? Chẳng lẽ đời này tu vi hắn thấp kém, kiếm pháp lại chẳng ra sao, vì muốn dụ dỗ mình cam tâm tình nguyện làm việc cho hắn nên ngay cả thủ đoạn sắc dụ hạ đẳng thế này cũng nghĩ ra được? Bỉ ổi!
Xa Hàn Tự chán ghét quay mặt đi. Thế nhưng từ bên kia hồ, tiếng Ứng Diệc Hoài cười đùa với tiểu tiên hạc vẫn không ngừng truyền tới: “Thật sự không được, ngoan nào, chỗ này bị ngươi mổ trầy rồi…” Từng câu từng chữ cứ ngang ngược chui thẳng vào đầu Xa Hàn Tự. Hắn nhắm chặt mắt, hai tay cũng siết thành nắm đấm.
Được lắm. Hắn cũng muốn xem thử, nếu mình thật sự thuận theo mong muốn của Ứng Diệc Hoài, liệu người này có để lộ sơ hở hay không.
Xa Hàn Tự khàn giọng lên tiếng: “Sư tôn, để đồ nhi chà lưng cho ngài.” Trảm Tiên đao vẫn nằm ngay bên bờ. Chỉ cần có thể đến đủ gần Ứng Diệc Hoài, hắn muốn triệu Trảm Tiên đao rồi đâm thẳng vào tim đối phương cũng chỉ mất một khoảnh khắc.
Ứng Diệc Hoài ngơ ngác ngẩng đầu: “Ngươi muốn giúp ta kỳ lưng à? Không cần đâu, không cần đâu.” Xa Hàn Tự âm thầm cười lạnh. Vừa rồi còn bày ra dáng vẻ như thế, bây giờ lại giả thanh cao cái gì? Hắn kéo khóe môi thành một nụ cười kỳ quái: “Coi như đồ nhi tận một phần hiếu tâm với sư tôn. Mong sư tôn đừng từ chối.”
Ứng Diệc Hoài chần chừ một lát, cuối cùng vẫn khéo léo từ chối: “Kỳ lưng thì thật sự không cần, ta không quen. Hay là… ngươi giúp ta chải tóc đi?” Nói rồi hắn lắc lắc mái tóc đen dài sau lưng, bất đắc dĩ cười: “Dài quá, ta còn đang ôm Tử Hàm nên chẳng rảnh tay xử lý.” Xa Hàn Tự đáp ngay: “Được.”
Hai người lúc này đều đang ngâm bên mép hồ. Xa Hàn Tự vừa đứng lên, mực nước chỉ vừa tới eo hắn. Ứng Diệc Hoài chớp mắt mấy cái, lập tức lúng túng ôm tiên hạc quay mặt sang chỗ khác. Có lẽ Tử Hàm nằm trong lòng hắn không thoải mái, nó giũ giũ cánh rồi tự nhảy lên bờ, cúi đầu chăm chú chải chuốt bộ lông của mình. Trong hồ thoáng chốc chỉ còn lại hai thầy trò, cùng ánh trăng và sao trời vỡ thành từng mảnh theo những gợn nước lăn tăn.
Ứng Diệc Hoài bồn chồn nhúc nhích mấy lần, cuối cùng quay lưng về phía Xa Hàn Tự, nằm sấp trên phiến đá bên bờ. Mái tóc dài xõa xuống, phủ kín tấm lưng gầy mảnh, chỉ để lộ thấp thoáng đường nét xương bướm cùng hõm eo phía dưới những lọn tóc đen. Hơi thở Xa Hàn Tự vô thức nặng thêm vài phần.
Hắn dừng lại phía sau Ứng Diệc Hoài, nhẹ nhàng nâng mái tóc dài kia lên rồi chậm rãi chải xuôi. Một lần, hai lần… Những ngón tay xuyên qua từng lọn tóc, lòng bàn tay như vô tình lại như cố ý lướt qua sau eo Ứng Diệc Hoài. Việc vốn chỉ đơn thuần là chải tóc chẳng hiểu sao dần nhuốm thêm một tầng ái muội khó nói thành lời.
Ứng Diệc Hoài cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích. Một lúc sau hắn mới run giọng nói: “Cái đó… Hàn Tự à, tùy tiện chải vài cái là được rồi. Thời gian không còn sớm, tắm xong cũng nên đi ngủ… À, còn chưa ăn tối nữa! Không chải nữa, vi sư đi nấu cơm cho ngươi!”
Nói xong, Ứng Diệc Hoài hoảng hốt chống người đứng dậy định chạy. Xa Hàn Tự khẽ cười, giơ tay ôm lấy eo hắn rồi kéo người trở lại hồ. Ứng Diệc Hoài kinh hô một tiếng, dưới chân trượt đi, cả người lập tức ngã thẳng vào lòng Xa Hàn Tự.
Không cho hắn cơ hội trốn thoát, Xa Hàn Tự chậm rãi siết hai tay quanh eo Ứng Diệc Hoài từ phía sau. Hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai, giọng nói vốn trong trẻo cũng trầm khàn xuống.
“Sư tôn trốn gì vậy…”
