SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 23
Chương 23: Mơ ước kẻ thù, có gì không thể?
Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ở suối nước nóng, Xa Hàn Tự chỉ cảm thấy lòng đầy phiền muộn. Ban đầu hắn vốn không định làm như vậy. Hắn đã cố đè nén sự chán ghét cuồn cuộn trong lòng, muốn nhân cơ hội tiếp xúc thân mật với Ứng Diệc Hoài để thăm dò tu vi của đối phương. Tốt nhất là có thể thần không biết quỷ không hay phong bế kinh mạch, khiến Ứng Diệc Hoài sau này nổ tan xác mà chết; nếu không được thì tìm ra mệnh môn rồi nghĩ cách hạ độc cũng chẳng tệ. Cho dù thật sự bị phát hiện, Trảm Tiên đao vẫn ở ngay bên cạnh, Ứng Diệc Hoài cũng chẳng thể làm gì hắn.
Nhưng từ khoảnh khắc vòng tay ôm lấy Ứng Diệc Hoài từ phía sau, những phẫn nộ, căm ghét và thù hận ấy lại dần bị một thứ cảm xúc hoàn toàn xa lạ thay thế.
—— Chiếm hữu.
Hắn muốn chiếm hữu Ứng Diệc Hoài. Muốn đem tất cả đau khổ mình từng chịu ở kiếp trước trả lại gấp trăm lần trong kiếp này. Muốn nhốt chặt người kia trong một tấc vuông, khiến Ứng Diệc Hoài trở thành vật sở hữu của mình, biến thành một con chó chỉ thuộc về hắn. Phải, như vậy mới gọi là trả thù. Làm sao có thể để Ứng Diệc Hoài chết dễ dàng như thế được?
Xa Hàn Tự nhắm mắt lại. Trong lòng bàn tay dường như vẫn còn lưu lại xúc cảm mịn màng, hơi lạnh lúc chạm lên da thịt Ứng Diệc Hoài. Người kia dù đã ngâm mình trong suối nước nóng, nhiệt độ cơ thể vẫn thấp hơn bình thường, nhưng làn da lại mịn màng đến mức gần như khiến người ta lưu luyến, tựa một pho tượng ngọc lạnh được điêu khắc tỉ mỉ. Những lời nói khiến người ta nghĩ ngợi lung tung ấy, cả dáng vẻ muốn tránh mà lại không thể tránh kia… Chẳng lẽ không phải sắc dụ sao? Thế nhưng những lời Ứng Diệc Hoài nói sau đó, bất luận nghe thế nào cũng giống như xuất phát từ thật lòng.
Ứng Diệc Hoài rốt cuộc muốn làm gì? Tổng không thể thật sự là một tên ngốc chẳng hiểu chuyện đời chứ?
Xa Hàn Tự mở mắt, lạnh lùng nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Ánh trăng đã mơ hồ nhuốm một màu đỏ máu chẳng lành. Huyết nguyệt mà chỉ Yêu tộc mới có thể nhìn thấy sắp xuất hiện. Đến lúc đó, tất cả yêu thuật dùng để ngụy trang đều sẽ mất hiệu lực. Hắn tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại Tiêu Dao Kiếm Tông, nhất định phải nghĩ cách xuống núi. Vấn đề là… phải thoát khỏi Ứng Diệc Hoài bằng cách nào?
Ứng Diệc Hoài…
Xa Hàn Tự chậm rãi thở ra một hơi. Nóng ran nơi đan điền khó khăn lắm mới bị áp xuống lại bắt đầu bốc lên. Hắn nhắm mắt, trước mắt lập tức hiện ra dáng vẻ của Ứng Diệc Hoài khi nãy. Khuôn mặt thanh lãnh nửa ẩn nửa hiện giữa hơi nước, đôi mắt thanh nhã, cánh môi mềm mại. Tiểu tiên hạc nghịch ngợm tha những cánh mai rơi lấm tấm, để chúng vương từ vai cổ xuống tận ngực người nọ. Còn thấp hơn nữa, dưới làn nước sâu không nhìn thấu… sẽ là cảnh tượng thế nào?
Tim Xa Hàn Tự đập càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng dần trở nên nóng bỏng và khàn đặc. Ký ức trong đầu dần bị những tưởng tượng tùy ý hơn thay thế. Nếu vừa rồi hắn không giả vờ ngủ, nếu hắn không buông người kia ra khỏi vòng giam cầm của mình… thì sẽ thế nào?
Ánh sáng của dạ minh châu hòa cùng ánh trăng, ngân hà ngoài cửa sổ chậm rãi đổi dời. Không biết đã qua bao lâu, Xa Hàn Tự mới từ từ thở ra, mở mắt. Áo trong đã bị một lớp mồ hôi mỏng thấm ướt. Hắn im lặng một lát, chỉ đành đứng dậy đi tắm thêm lần nữa.
Sau khi tùy tiện khoác áo ngoài, đến hậu sơn rửa sạch người, chẳng hiểu vì sao Xa Hàn Tự bỗng muốn ghé qua phòng ngủ của Ứng Diệc Hoài. Hắn muốn xem vị “sư tôn tốt trời quang trăng sáng” kia có giống mình, cũng đang trằn trọc không ngủ nổi hay không. Xa Hàn Tự quen đường quen nẻo đi tới bên cửa sổ, xuyên qua lớp song sa nhìn vào trong.
Ứng Diệc Hoài đang ôm tiểu tiên hạc, ngủ ngon đến không biết trời đất.
Xa Hàn Tự cười lạnh. Xem ra Ứng Diệc Hoài thật sự để tâm đến con súc sinh trụi lông này. Cũng tốt. Đợi đến đêm huyết nguyệt, hắn chỉ cần động tay động chân một chút với con tiên hạc, chắc hẳn Ứng Diệc Hoài sẽ chẳng còn tâm trí chú ý đến sự khác thường của hắn nữa.
Xa Hàn Tự trở về phòng, nằm xuống lần nữa. Vừa nhắm mắt, những tưởng tượng khi nãy lại không chịu khống chế mà hiện lên.
…Không. Phóng túng một lần là đủ rồi.
Kiếp này hắn không cần thứ vô dụng như tình cảm. Vừa rồi chẳng qua chỉ là giải tỏa mà thôi. Dù sao Ứng Diệc Hoài sớm muộn cũng sẽ chết trong tay hắn.
Người hắn mơ ước đâu phải sư tôn.
Chỉ là kẻ thù mà thôi.
Có gì không thể?
Ứng Diệc Hoài lại ngủ cực kỳ ngon. Vốn tưởng chuyện xấu hổ giữa mình và Xa Hàn Tự tối qua sẽ khiến hắn lăn qua lộn lại đến mất ngủ, nào ngờ Tử Hàm thật sự quá ấm áp. Mềm mại, ấm áp, ôm còn thoải mái hơn bất kỳ chiếc gối ôm nào. Thế là Ứng Diệc Hoài mỹ mãn ngủ thẳng một đêm, sáng hôm sau còn suýt dậy muộn.
Không được, không được. Hắn còn phải chuẩn bị bữa sáng cho Hàn Tự và Tử Hàm!
Lưu Vân Phong trước kia vốn không có thiện phòng. Sau khi tới đây, Ứng Diệc Hoài đông chắp tây vá, cuối cùng cũng dựng được một căn bếp nhỏ. Tuy không làm nổi Mãn Hán toàn tịch, nhưng lo đủ ba bữa mỗi ngày thì dư sức. Hắn vừa khe khẽ ngân nga vừa bận rộn trong bếp. Tử Hàm đậu bên cửa sổ, nghiêng đầu chăm chú nhìn.
Ứng Diệc Hoài bật cười: “Trốn xa một chút, đừng để khói dầu hun. Ta thấy Hạc Phong Phong cũng không có thiện phòng, chắc ngươi chưa từng ngửi mùi khói dầu bao giờ nhỉ?” Tử Hàm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Bộ dạng ngây ngô ấy khiến Ứng Diệc Hoài càng vui, bèn bẻ một miếng điểm tâm nhỏ đưa đến bên mỏ nó: “Ăn trước một miếng lót bụng, lát nữa là…”
“Sư tôn.”
Giọng Xa Hàn Tự đột nhiên vọng từ bên ngoài vào.
Tay Ứng Diệc Hoài run lên, suýt nữa chiên quả trứng thành than. Hắn lắp bắp đáp: “Hàn Tự, ngươi… ngươi đừng vào vội, sư tôn sắp làm xong rồi!”
Quả nhiên ngoài miệng nói không để bụng, trong lòng vẫn còn xấu hổ. Động tác chiên trứng của Ứng Diệc Hoài lập tức trở nên luống cuống hơn hẳn.
Xa Hàn Tự đứng ngoài cửa, thấp giọng nói: “Tối qua đồ nhi mạo phạm sư tôn, xin sư tôn trách phạt.”
Nghe sao cũng thấy tủi thân.
Ứng Diệc Hoài lập tức mềm lòng. Hắn thở dài, bưng đĩa trứng quay lại, cười trấn an: “Trách phạt gì chứ. Làm sư tôn, chẳng phải nên bao dung đồ nhi sao?”
Xa Hàn Tự cúi mắt, chẳng nhìn ra cảm xúc: “Đa tạ sư tôn.”
“Đừng nói mấy chuyện ấy nữa. Lại đây, giúp ta cầm một chút. Tối qua chưa ăn cơm, đói rồi đúng không? Vi sư còn hấp bánh bao nữa đấy!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đây là lần đầu tiên trên bàn ăn của Lưu Vân Phong xuất hiện ba bộ đũa. Hai người, một con tiên hạc. Xa Hàn Tự nhìn bộ đũa trước mặt Tử Hàm, thật lòng không hiểu nổi: “Sư tôn định dạy Tử Hàm dùng đũa ăn cơm sao?”
“Đương nhiên không rồi! Tiên hạc nào lại dùng đũa?”
“Vậy ngài đây là…”
Ứng Diệc Hoài cầm đôi đũa trước mặt Tử Hàm lên, gắp một miếng trứng chiên, đưa tới bên mỏ nó rồi dịu dàng dỗ: “Bảo bảo ngoan, há miệng nào, a ——”
Tử Hàm lập tức há mỏ đầy phấn khích: “A ——”
Ứng Diệc Hoài cảm động đến sắp nghẹn ngào: “Tử Hàm nhà chúng ta ngoan quá!”
Tử Hàm vui vẻ vỗ cánh phành phạch.
Một cảnh tượng gia đình hòa thuận biết bao.
Xa Hàn Tự chỉ hận không thể cầm đôi đũa chọc thẳng vào mắt con tiên hạc.
Kể từ hôm ấy, Ứng Diệc Hoài nhanh chóng trở thành một kỳ quan của cả Tiêu Dao Kiếm Tông. Hắn ngày ngày chẳng làm việc đứng đắn, không bận dạy đồ đệ trên Lưu Vân Phong thì cũng ngự Lưu Vân kiếm bay khắp nơi, trong lòng vĩnh viễn ôm bảo bối Tử Hàm.
Cuối cùng Hạc Phong trưởng lão cũng không nhịn nổi nữa: “Ngươi có thể đứng đắn một chút không?!”
Ứng Diệc Hoài ôm Tử Hàm, gương mặt tràn đầy hạnh phúc: “Sao ngươi biết Tử Hàm nhà ta đặc biệt ngoan?”
Xa Hàn Tự: “…”
Lại nửa tháng trôi qua, sự cưng chiều của Ứng Diệc Hoài dành cho Tử Hàm chẳng những không giảm mà còn ngày một nghiêm trọng. Tiên hạc của những trưởng lão khác hoặc đậu giữa mây trời, hoặc nằm bên hồ nước, chỉ có Tử Hàm là ngày ngày ngủ chung với Ứng Diệc Hoài.
Mùi của tiên sủng dần thấm lên khắp người Ứng Diệc Hoài. Xa Hàn Tự ngửi thấy rất rõ, còn chính Ứng Diệc Hoài lại hoàn toàn không biết.
Xa Hàn Tự rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Hơi thở còn sót lại từ dấu nanh sói trước kia đã bị Tử Hàm che lấp hoàn toàn.
Cứ như thứ vốn thuộc về mình đã bị kẻ khác cướp mất.
Lại một đêm khuya. Khi Ứng Diệc Hoài đang ôm Tử Hàm ngủ ngon lành, một luồng sáng trắng lặng lẽ lướt vào phòng, dừng ngay bên giường băng.
Tử Hàm cảnh giác mở mắt.
Một cái đầu Băng Lang khổng lồ đã ghé sát ngay trước mặt nó.
Nanh sói sắc nhọn lộ ra, đôi mắt lạnh sáng đến đáng sợ.
Ý tứ trong đó rõ ràng đến mức chẳng cần lời nói.
—— Cút xuống.
