Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 24

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 24 - Samoyed biến thành Husky
Prev
Next

Chương 24: Samoyed biến thành Husky

Tử Hàm suýt nữa thét lên thành tiếng, nhưng dưới uy áp của Băng Lang, nó chỉ có thể cố sống cố chết nuốt ngược tiếng hạc kêu thê lương vào bụng. Băng Lang nheo mắt, chóp tai khẽ động. Tiểu tiên hạc trợn trắng mắt, thiếu chút nữa ngất luôn trong lòng Ứng Diệc Hoài, lại bị luồng sát khí lạnh lẽo kia dọa cho tỉnh táo trở lại. Nó run lẩy bẩy nhích ra khỏi vòng tay Ứng Diệc Hoài, vừa định nhảy xuống giường băng chạy khỏi phòng ngủ thì nhìn thấy người bên cạnh vẫn đang say giấc. Đôi mắt đen láy của Tử Hàm chợt lóe, vẻ sợ hãi dần biến thành kiên định. Nó dang hai cánh chắn trước mặt Ứng Diệc Hoài, ngoài mạnh trong yếu bày ra tư thế công kích, rõ ràng định liều chết với Băng Lang một phen. Băng Lang chỉ im lặng cười nhạo, bước chân nhẹ nhàng không một tiếng động nhảy lên giường, quen cửa quen nẻo chui thẳng vào lòng Ứng Diệc Hoài. Người đang ngủ lẩm bẩm một tiếng, khóe môi cong lên: “Hắc hắc…” Hai tay hắn lập tức tự nhiên ôm lấy Băng Lang. Tử Hàm trợn mắt há mỏ, cả con hạc đều ngây ra. Băng Lang liếc xéo nó, phát ra một tiếng cười khe khẽ bằng hơi, chiếc đuôi xù phía sau còn đắc ý phe phẩy. Trong mắt Tử Hàm lập tức tràn ngập vẻ tuyệt vọng như thể trời vừa sập xuống. Nó lảo đảo ngã khỏi giường, thất hồn lạc phách rời khỏi phòng ngủ của Ứng Diệc Hoài, trước khi đi còn không quên khép cửa lại. Chẳng bao lâu sau, một tiếng hạc kêu bi thương vang tận mây xanh.

Ứng Diệc Hoài khẽ nhíu mày, dường như sắp tỉnh giấc. Băng Lang lập tức nhét chiếc đuôi mềm xù vào lòng hắn, nhẹ nhàng phe phẩy trấn an. Dần dần, hàng mày đang nhíu của Ứng Diệc Hoài giãn ra, khóe môi lại hiện lên nụ cười yên ổn. Hắn vòng hai tay ôm lấy Băng Lang, như đang dỗ trẻ con ngủ, bàn tay khe khẽ vỗ lên lưng nó, mơ màng thì thầm: “Ngoan bảo bảo… Ừm…” Xa Hàn Tự cố gắng thích ứng với cảm giác kỳ quặc này, hết sức đóng vai một con Băng Lang bình thường. Bên tai là tiếng tim Ứng Diệc Hoài đập đều đặn mạnh mẽ, cả người hắn đều được nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở ấm áp của đối phương bao quanh. Thế nhưng lần này, hắn lại chẳng hề cảm thấy phản cảm. Ứng Diệc Hoài quả thật rất biết dỗ trẻ con, bị hắn ôn tồn dịu giọng dỗ dành như vậy, chẳng bao lâu Băng Lang đã buồn ngủ đến mức mí mắt nặng trĩu. Có điều, hắn vẫn chưa quên mục đích mình tới đây. Băng Lang khẽ xê dịch, cẩn thận thò đầu lưỡi liếm lên sau gáy Ứng Diệc Hoài. Hắn phải dùng mùi của mình che đi hơi thở của tiên hạc.

Chỉ còn nửa tháng nữa là tới đại điển bái sư, mà ngày hôm sau đại điển chính là đêm huyết nguyệt. Lý trí càng lúc càng khó chống lại bản năng, huyết nguyệt càng đến gần, Xa Hàn Tự càng khó kiềm chế ý muốn chiếm hữu Ứng Diệc Hoài. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, hắn chỉ có thể dùng cách này để tạm thời tự an ủi mình. Trên lưỡi sói có gai ngược, khi lướt qua làn da trơn nhẵn sau gáy tạo nên một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Ứng Diệc Hoài vô thức rùng mình, khẽ hừ một tiếng. Ánh mắt Băng Lang dần tối lại. Có nên cắn xuống không? Dấu răng lần trước đã hoàn toàn biến mất, chẳng còn ai biết nơi này từng lưu lại dấu vết của hắn. Thật đáng tiếc. Băng Lang khó nhịn nghiến răng, cuối cùng vẫn không cắn xuống. Chưa phải lúc. Muốn săn được con mồi thì phải có đủ kiên nhẫn.

Ứng Diệc Hoài “ừm” một tiếng, buông hai tay rồi chậm rì rì trở mình, quay lưng về phía Băng Lang, trong lúc vô thức còn đá bay cả chăn. Băng Lang nghiêng đầu. Nhiệt độ cơ thể lang yêu vốn đã cao hơn con người, Ứng Diệc Hoài lại là một tên khí hư thể hàn, thế mà mới có chút này đã nóng đến không chịu nổi? Đúng là yếu ớt. Băng Lang âm thầm trợn trắng mắt, nhanh nhẹn nhảy sang bên kia, một lần nữa cuộn mình bên cạnh Ứng Diệc Hoài, chiếc đuôi dài thuận thế chui vào lòng hắn. Không ngoài dự liệu, nó lập tức bị Ứng Diệc Hoài cười ngây ngô ôm chặt lấy. Xa Hàn Tự chăm chú nhìn gương mặt ngủ ngốc nghếch kia, chẳng hiểu vì sao khóe môi cũng vô thức cong lên. Đúng là một tên ngốc. Ứng Diệc Hoài của kiếp này đáng yêu hơn tên ác độc sư tôn kiếp trước quá nhiều. Càng nghĩ, Xa Hàn Tự càng cảm thấy Lưu Vân trưởng lão của hai đời vốn chẳng phải cùng một người. Vậy Ứng Diệc Hoài hiện tại đến từ đâu? Mục đích của hắn là gì? Xa Hàn Tự tạm thời chưa có manh mối, cũng chẳng có tâm trạng truy xét sâu hơn. Trước mắt, hắn phải vượt qua đêm huyết nguyệt đã.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Một đêm ngủ ngon. Sáng hôm sau, Ứng Diệc Hoài xoa đôi mắt nhập nhèm, mơ mơ màng màng ôm cục lông trong lòng: “Tử Hàm, chào buổi sáng… Gần đây ngươi sắp thay lông à? Sao mềm thế… Ừm… Ngươi ngươi ngươi ngươi là ai?!” Hai mắt Ứng Diệc Hoài lập tức mở to tròn xoe, kinh ngạc đối diện với Băng Lang đang nằm trong lòng mình. Băng Lang bình thản nhìn lại. Lần này Xa Hàn Tự không định bỏ chạy trước khi Ứng Diệc Hoài tỉnh, lý do cụ thể ngay cả chính hắn cũng không nói rõ được. Đại khái là vì tối qua Ứng Diệc Hoài ngủ rất ngon, công lao này thuộc về hắn, hắn không muốn để Tử Hàm tu hú chiếm tổ. Trong mắt Băng Lang hiện lên một tia giảo hoạt, nó cúi đầu cọ cọ vào bên cổ Ứng Diệc Hoài. Cả người Ứng Diệc Hoài lập tức cứng đờ. Đây là lần đầu tiên trong đời Xa Hàn Tự nhìn thấy một con người có thể duy trì trạng thái không chớp mắt lâu đến vậy.

Thật lâu sau, Ứng Diệc Hoài mới chậm rãi dời mắt, túm lấy chiếc chăn bên cạnh rồi với vẻ mặt hồn vía lên mây nằm xuống lần nữa: “Ta nhất định vẫn chưa tỉnh ngủ…” Băng Lang cười nhạo, ngoạm lấy chăn hất sang một bên, từ trên cao nhìn xuống hắn. Chiếc đuôi sói vắt ngang eo Ứng Diệc Hoài, hết quét sang trái lại quét sang phải, xúc cảm chân thật đến mức không thể tự lừa mình thêm được nữa. Ứng Diệc Hoài mờ mịt chống người ngồi dậy, còn hít hít mũi mấy cái. Vẻ ngơ ngác trên mặt rốt cuộc biến thành kinh hỉ xen lẫn cảm động: “Đại bạch cẩu cẩu! Ô ô ô ô, ta biết ngay ngươi vẫn yêu ta mà!” Hắn lập tức nhào tới ôm chặt Băng Lang, vùi cả mặt vào lớp lông sói mà điên cuồng hít lấy hít để, sức lực lớn đến mức thiếu chút nữa siết Băng Lang nghẹt thở. Băng Lang trợn trắng mắt, bất mãn dựng hai chân trước lên đẩy vai hắn: “Ngao ô ——”

Một tiếng sói tru ấy lập tức khiến Ứng Diệc Hoài ngây người. Hắn chậm rãi buông vòng tay, mờ mịt nhìn chằm chằm Băng Lang: “Cẩu không phải nên kêu gâu gâu sao?” Băng Lang: “Ngao ô ——” Ứng Diệc Hoài càng hoang mang: “Samoyed hình như cũng không kêu thế này… A! Chẳng lẽ ngươi là Husky trắng thuần chủng?” Samoyed gì? Husky gì? Xa Hàn Tự nghe mà nhíu chặt mày. Kiếp trước lẫn kiếp này, hắn chưa từng nghe nói trong lục giới có hai chủng tộc như vậy. Rốt cuộc là đầu óc Ứng Diệc Hoài có vấn đề, hay hắn thật sự đến từ một nơi càng thần bí, khó nắm bắt hơn cả lục giới? Ngoài lục giới… Thiên Đạo. Nghĩ tới “chân tướng thế giới” mình từng nhìn thấy sau khi chết ở kiếp trước, phẫn nộ và căm hận dưới đáy lòng Xa Hàn Tự lại cuộn trào. Ứng Diệc Hoài liệu có cấu kết với Thiên Đạo hay không?

Xa Hàn Tự còn chưa kịp nghĩ ra kết quả đã bị Ứng Diệc Hoài thô bạo cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn ôm lấy đầu Băng Lang, điên cuồng vò tới vò lui, sau đó lại nâng cả mặt nó lên “ba ba ba” hôn liền mấy chục cái, cười ngây ngô đến mức chẳng dừng nổi. Không biết liêm sỉ! Xa Hàn Tự cố nhịn xúc động muốn đè Ứng Diệc Hoài xuống giường cắn cho một trận, kiên quyết vặn đầu sang bên, chiếc đuôi sói cũng căng thẳng duỗi thẳng, dùng toàn thân thể hiện sự kháng cự. Nhưng hiển nhiên Ứng Diệc Hoài chẳng thèm để ý. Hắn nâng đầu Băng Lang lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh sẫm kia, từng chữ từng chữ nói vô cùng rõ ràng: “Bảo bảo, ngươi đúng là một cục bông cẩu cẩu siêu to khổng lồ!”

Xa Hàn Tự: “…”

Băng Lang nhanh nhẹn nhảy khỏi giường băng, cũng không quay đầu lại, chạy thẳng ra khỏi phòng ngủ của Ứng Diệc Hoài.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 23 giờ trước
Chương 273 23 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 10 giờ trước
Chương 127 10 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 4, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ