SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 41
- Home
- SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
- Chương 41 - Thiên mệnh khó trái, hay nhân định thắng thiên?
Chương 41: Thiên mệnh khó trái, hay nhân định thắng thiên?
Huyền Bạc, Hạc Phong, Tùng Vân và Thính Lan, bốn vị trưởng lão lúc này đều tề tựu trong đại điện chủ phong. Vốn hôm nay chưa đến ngày chưởng môn xuất quan, nhưng bởi Xa Hàn Tự cùng Không Cữu kiếm gây ra họa loạn dưới chân núi, chưởng môn buộc phải kết thúc bế quan sớm, đích thân tới đây tọa trấn. Thế nhưng từ đầu đến cuối, ông vẫn không nói một lời. Trong thời gian chưởng môn bế quan, mọi việc trong tông môn đều do Tùng Vân trưởng lão thay mặt xử lý. Theo lý mà nói, hắn phải là người hiểu suy nghĩ của chưởng môn nhất, vậy mà giờ phút này, đến cả Tùng Vân cũng không đoán nổi chưởng môn đang tính toán điều gì. Hạc Phong và Huyền Bạc đứng hai bên trông chừng Xa Hàn Tự, đề phòng hắn lại hóa thành lang yêu khát máu, thậm chí trực tiếp đọa ma. Nhưng kể từ khi Ứng Diệc Hoài được Thanh Hành ôm rời khỏi đại điện, Xa Hàn Tự cũng hoàn toàn chìm vào im lặng, giống như bị người ta rút sạch hồn phách trong nháy mắt, chỉ còn lại một cái xác rỗng. Lang nhĩ và Lang Vĩ không thể thu về, lúc này đều ủ rũ rũ xuống. Bộ lông vừa rồi còn nhuốm một màu đỏ máu yêu dị dưới huyết nguyệt cũng đã trở về trắng thuần, trông ngoan ngoãn vô hại đến mức khó tin, cứ như kẻ vừa điều khiển Không Cữu kiếm chém giết tứ phía ban nãy hoàn toàn không phải hắn.
Hạc Phong thật sự không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này thêm nữa. Ông nghiến răng, đưa trường kiếm kề sát cổ Xa Hàn Tự, khàn giọng quát: “Còn chờ gì nữa? Loại súc sinh táng tận lương tâm này nên giết ngay tại chỗ!” Thế nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ông. Tử Hàm vốn vẫn im lặng đứng bên cạnh bỗng cất lên một tiếng hạc kêu thê lương, dang rộng đôi cánh chắn trước mặt Xa Hàn Tự. Hạc Phong khó tin nhìn nó: “Tử Hàm, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng trúng lang độc rồi sao?!” Ánh mắt thất thần của Xa Hàn Tự chậm rãi có lại tiêu cự, song chỉ đọng thành một khoảng trống mờ mịt khó hiểu. Hắn khàn giọng hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?” Nghĩ một lát, Xa Hàn Tự bỗng bật cười châm chọc: “À, sợ Ứng Diệc Hoài đem ngươi luyện thành tiên đan, cho nên định cùng ta tạo phản luôn sao?” Tử Hàm lại kêu lên. Tiếng hạc vốn trong trẻo ngày thường giờ nghẹn ngào chẳng khác nào đang khóc. Sắc mặt Hạc Phong càng thêm khó coi, nhưng ngoài căm giận, trong mắt ông còn pha lẫn một thứ cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
Huyền Bạc nhíu mày hỏi: “Tử Hàm nói gì?” Hạc Phong siết chặt trường kiếm, thấp giọng đáp: “Tử Hàm đang thay Ứng Diệc Hoài truyền lời. Ứng Diệc Hoài nói phải nhốt Xa Hàn Tự trên Lưu Vân Phong, không ai được phép đưa hắn đi. Ai dám tự tiện xử trí Xa Hàn Tự thì chính là đối đầu với hắn. Cho dù phải liều cái mạng này, hắn cũng tuyệt đối không chịu bỏ qua.” Huyền Bạc theo bản năng hỏi lại: “Ngươi chắc chứ?” Hạc Phong nhìn Xa Hàn Tự, ánh mắt sắc bén hơn cả kiếm quang. Ông giận quá hóa cười, khàn giọng gầm lên: “Nhìn cho rõ đi! Đây chính là vị sư tôn ‘ác độc’ mà ngươi luôn miệng nói muốn lấy mạng ngươi đấy!”
Đồng tử Xa Hàn Tự run lên. Ánh mắt hắn chậm rãi rời khỏi đôi cánh đang run rẩy của Tử Hàm, cuối cùng dừng trên chiếc mỏ hạc vẫn còn dính máu. Hắn nhìn chằm chằm vết máu ấy hồi lâu, rồi mới mờ mịt hỏi: “Máu trên mỏ ngươi từ đâu ra? Của Ứng Diệc Hoài sao? Thật sự là hắn bảo ngươi mổ hắn? Hắn điên rồi à?” Đôi mắt ướt át của Tử Hàm lại trào nước mắt. Toàn thân nó đều run lên, nhưng từ đầu đến cuối không chịu nhìn Xa Hàn Tự lấy một lần. Huyền Bạc trầm giọng hỏi: “Bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự cứ theo ý Ứng Diệc Hoài? Xa Hàn Tự đã khiến mấy trăm đệ tử trong Kiếm Tông bị thương, Không Cữu kiếm cũng quả thật mất khống chế. Nếu hôm nay Lưu Vân và Thanh Hành không kịp thời chạy tới, Kiếm Tông chắc chắn đã phải chịu một kiếp.”
Hạc Phong không trả lời, chỉ quay đầu nhìn chưởng môn trên đài cao. Mãi đến lúc này, chưởng môn mới khẽ thở dài. Giọng ông trầm ổn bình thản, lại mang theo vẻ xa xăm, thoát tục khiến người ta khó lòng nhìn thấu: “Điều nên tới, cuối cùng vẫn sẽ tới. Cứ làm theo ý Ứng Diệc Hoài đi.” Hạc Phong giật mình đến suýt không cầm chắc trường kiếm: “Chưởng môn! Đến nước này rồi mà ngài còn chiều theo Ứng Diệc Hoài sao?!” Chưởng môn vuốt chòm râu bạc, không trả lời trực tiếp, chỉ chậm rãi cảm thán một câu: “Rốt cuộc là thiên mệnh khó trái, hay nhân định thắng thiên… đến giờ vẫn chưa thể nói trước được.”
Xa Hàn Tự đột ngột ngẩng đầu. Hắn nhìn thân ảnh thần bí mờ ảo trên đài cao, trái tim như bị một cây búa nặng nề giáng xuống. Chưởng môn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ… ông cũng biết chuyện Thiên Đạo?
Không cho mọi người thêm thời gian phản ứng, một luồng lưu quang đã xẹt qua trên đài cao, chưởng môn biến mất khỏi đại điện.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Những chuyện xảy ra sau đó, Xa Hàn Tự gần như không còn nhớ rõ. Hắn giống một con rối đã mất hồn, mặc cho Hạc Phong và Huyền Bạc sắp xếp, áp giải trở về Lưu Vân Phong. Đỉnh núi vốn hẻo lánh chật chội ấy lần đầu tiên đón nhiều người đến như vậy. Hơn một trăm đệ tử vốn phụ trách trấn thủ thủy lao của Kiếm Tông được điều tới, vây kín Lưu Vân Phong ba tầng trong ba tầng ngoài. Theo yêu cầu của Ứng Diệc Hoài, Xa Hàn Tự bị giam lỏng tại đây. Hắn không hề phản đối bất kỳ sự sắp xếp nào. Ngay cả khi bị mặc lên người bộ tù phục do dây Trói Yêu mà Cẩm Lạc trưởng lão đưa tới hóa thành, hắn cũng chẳng biểu lộ chút chống cự. Chỉ đến khi nghe tin “Ứng Diệc Hoài hôn mê bất tỉnh, e rằng tính mạng khó giữ”, Xa Hàn Tự mới rốt cuộc có chút phản ứng. Môi hắn khẽ run, giọng khàn đặc: “Hắn… sẽ chết sao?”
Mặc Bạch lạnh lùng đáp: “Lang độc chí thuần chí liệt hung hiểm thế nào, ngươi thân là lang yêu, chẳng lẽ không phải người rõ nhất sao?” Mặc Bạch là một trong mười hai hộ pháp trấn giữ thủy lao của Kiếm Tông, xuất thân từ Thanh Hành Phong, khá tinh thông dược lý, bởi vậy mới được chọn làm người trông coi Lưu Vân Phong. Trước đây hắn không có bao nhiêu giao tình với Ứng Diệc Hoài và Xa Hàn Tự, chỉ thỉnh thoảng lúc nhàn rỗi nghe được vài chuyện mới mẻ về đôi sư đồ kỳ quặc này: Lưu Vân trưởng lão xưa nay quái gở ngang ngược bỗng biến thành một vị sư tôn hiền lành; tân đệ tử của Lưu Vân Phong trở thành chủ nhân mới của Không Cữu kiếm; tân đệ tử ấy hóa ra lại là Yêu tộc trà trộn vào Kiếm Tông, thậm chí còn toan lấy mạng chính sư tôn mình; rồi lại có lời đồn rằng tân đệ tử thật ra tâm duyệt sư tôn, rất có thể vì yêu sinh hận, còn bản thân vị sư tôn kia thì chẳng hề hay biết, vẫn một mực nuông chiều đồ đệ đến chẳng còn giới hạn…
Đều là cái quái gì vậy?!
Nếu không phải từng tự tay chẩn trị cho hai người, Mặc Bạch thật sự sẽ nghi ngờ cả hai đều đã tẩu hỏa nhập ma.
Suốt ba mươi ngày liên tiếp, Ứng Diệc Hoài vẫn hôn mê bất tỉnh. Xa Hàn Tự thì ngày ngày canh bên cửa sổ, nhìn về phía căn phòng ngủ mà từ chỗ hắn hoàn toàn không thể trông thấy, mặt không biểu cảm, chỉ có nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Bộ dạng ấy, Mặc Bạch nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Thêm một tháng nữa trôi qua, Xa Hàn Tự cuối cùng khàn giọng nói: “Ta muốn đi gặp hắn.”
“Không được.” Mặc Bạch lập tức bác bỏ.
Xa Hàn Tự liếc hắn một cái: “Vì sao không được? Ứng Diệc Hoài chỉ nói phải nhốt ta trên Lưu Vân Phong, nhưng chưa từng nói phải nhốt ta trong căn phòng này.”
Mặc Bạch nghẹn lời, tức giận quát: “Cưỡng từ đoạt lý!”
Xa Hàn Tự vẫn bình thản: “Nếu ngươi không phục, vậy cứ tự mình đi nói với Ứng Diệc Hoài.”
“Ngươi!”
Mặc Bạch cuối cùng chẳng buồn tranh cãi với hắn thêm nữa, chỉ đành gửi thư cho Tùng Vân và Hạc Phong hai vị trưởng lão. Không bao lâu sau, cả hai đều đồng ý với yêu cầu của Xa Hàn Tự. Riêng lời nhắn của Hạc Phong thì nghe thế nào cũng đầy vẻ hận sắt không thành thép: “Cứ làm theo hắn đi! Đỡ đến lúc Ứng Diệc Hoài tỉnh lại lại oán trách chúng ta bắt nạt bảo bối đồ nhi nhà hắn!”
Mặc Bạch từ đó không ngăn cản nữa.
Cuối cùng, vẫn mặc trên người bộ tù phục do dây Trói Yêu hóa thành, Xa Hàn Tự sau hai tháng xa cách lại một lần nữa bước vào phòng ngủ của Ứng Diệc Hoài.