Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI! - Chương 61

  1. Home
  2. SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
  3. Chương 61 - Con hồ ly lẳng lơ không biết xấu hổ
Prev
Next

Chương 61 — Con hồ ly lẳng lơ không biết xấu hổ

Cổ Nguyệt Hi không hề hoảng hốt trước thái độ của Xa Hàn Tự. Hắn thong thả chắp tay, từ xa hành lễ với y: “Vị này hẳn là Xa sư huynh? Nhiều năm không gặp, thấy sư huynh phong thái vẫn như xưa, tiểu hồ cũng yên tâm rồi.”

Xa Hàn Tự cười lạnh: “Yên tâm cái gì?”

Hàng mi Cổ Nguyệt Hi khẽ run. Đến khi mở miệng lần nữa, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy: “Tiểu hồ chỉ là ngưỡng mộ phong thái thiếu niên hiệp khách năm xưa khi sư huynh kề vai cùng trưởng lão, tuyệt đối không có ý gì khác. Mong Xa sư huynh chớ hiểu lầm…” Nói được nửa chừng, vành mắt hắn đã đỏ lên. Đôi mắt hồ ly vốn đã đa tình quyến rũ, giờ phủ thêm một tầng hơi nước, lập tức trở nên yếu ớt đến mức khiến người ta không nỡ nặng lời.

Ít nhất Ứng Diệc Hoài đã mắc câu hoàn toàn. Hắn vội vàng an ủi: “Không sao, không sao, Tiểu Hi đừng sợ. Hàn Tự không có ác ý đâu.”

Xa Hàn Tự: “…”

Mới có bao lâu mà đã gọi đến “Tiểu Hi” rồi?

Ứng Diệc Hoài hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Xa Hàn Tự đang ngày càng khó coi, còn nghiêm túc hỏi Cổ Nguyệt Hi: “Ngươi thật sự muốn ở lại Lưu Vân Phong sao? Ta chẳng có học vấn gì, cũng không có thực quyền, xét thế nào thì những ngọn núi khác cũng thích hợp với ngươi hơn. Thật ra với thân phận của ngươi, đến chỗ Hạc Phong sư huynh sẽ tiện hơn, bên đó có nhiều tiên sủng linh thú…” Nói đến đây, hắn chợt ngẩn ra, như vừa nghĩ tới điều gì, kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ ngươi đặc biệt đến đây vì ta?”

Xa Hàn Tự đứng bên cạnh, trong lòng cười lạnh. Chuyện rõ rành rành như vậy, cuối cùng Ứng Diệc Hoài cũng nhìn ra rồi sao?

Ngay sau đó, Ứng Diệc Hoài vui vẻ nói: “Vậy thì ta vinh hạnh quá!”

Xa Hàn Tự: “…”

Ha. Quả nhiên vẫn chẳng nhìn ra cái gì.

Ứng Diệc Hoài cười nói: “Được rồi, người tới là khách, huống hồ chúng ta còn có duyên như vậy. Nếu ngươi không chê thì cứ tạm thời ở lại Lưu Vân Phong đi. Ta đi thu xếp phòng khách cho ngươi ngay.”

Cổ Nguyệt Hi cong mắt cười: “Vậy tiểu hồ xin đa tạ trưởng lão.”

Xa Hàn Tự nghiến đến răng hàm cũng phát đau. Mùi hồ ly lẳng lơ trên người tên này nồng đến mức sắp hun điếc cả mũi y, vậy mà Ứng Diệc Hoài vẫn xem hắn như một đứa trẻ ngây thơ hiền lành? Hay là… Ứng Diệc Hoài muốn mượn con hồ ly này để hoàn toàn thoát khỏi y?

Nằm mơ.

Cổ Nguyệt Hi cứ thế ở lại Lưu Vân Phong. Ứng Diệc Hoài sắp xếp cho hắn một gian sương phòng cạnh thiên điện, vị trí vừa khéo nằm giữa phòng ngủ của mình và Xa Hàn Tự. Cổ Nguyệt Hi vui vẻ nhận lấy sự sắp xếp ấy, từ hôm sau liền dậy thật sớm quét dọn sân viện, thu xếp chính điện, tưới hoa pha trà. Ngay cả vườn rau nhỏ mà dạo gần đây Ứng Diệc Hoài không còn bao nhiêu tâm trí chăm sóc cũng được hắn sửa sang đến xanh tốt um tùm. Chín chiếc đuôi hồ ly đỏ rực lắc lư khắp Lưu Vân Phong, vô hình trung khiến ngọn núi vốn thanh tĩnh thêm không ít sức sống.

Hắn ân cần đến mức Ứng Diệc Hoài cũng phải đứng ngồi không yên, hết lần này đến lần khác khuyên nhủ: “Ngươi thật sự không cần làm mấy việc này đâu. Người tới là khách, nào có đạo lý bắt khách làm việc chứ?”

Cổ Nguyệt Hi chỉ dịu dàng cười: “Trưởng lão từng cứu mạng tiểu hồ. Ta không có gì báo đáp, chỉ có thể làm chút việc nhỏ để bày tỏ lòng biết ơn.”

Ứng Diệc Hoài còn muốn nói thêm, Cổ Nguyệt Hi đã rũ mắt, đôi mắt lập tức long lanh nước: “Hay là… tiểu hồ làm chỗ nào không tốt, khiến trưởng lão thêm phiền phức?”

Đến nước này, Ứng Diệc Hoài còn nói được gì nữa. Hắn đành nghĩ, nếu làm như vậy có thể khiến Tiểu Hi thôi canh cánh chuyện báo ân thì cũng tốt. Thế là ngoài mặt mặc kệ Cổ Nguyệt Hi bận rộn, sau lưng lại âm thầm nhét thêm hết bạc tới bảo vật vào túi Càn Khôn chuẩn bị cho hắn.

Ứng Diệc Hoài không thấy có gì không ổn, nhưng Xa Hàn Tự thì ngày một bực bội. Mỗi lần nhìn thấy Cổ Nguyệt Hi lượn quanh Ứng Diệc Hoài, sắc mặt y lại đen thêm một phần.

Con hồ ly lẳng lơ không biết xấu hổ này, ngày nào cũng phe phẩy mấy cái đuôi như chổi lông gà cho ai xem? Còn cố ý khoét một khoảng lớn sau áo để thả hết đuôi ra ngoài, quả thực chẳng biết liêm sỉ!

Đáng giận hơn nữa là Ứng Diệc Hoài. Hai con mắt hắn sắp dính luôn lên chín cái đuôi hồ ly kia rồi.

Có gì đẹp chứ? Chẳng qua chỉ nhiều hơn người khác mấy cái đuôi thôi mà. Chẳng qua chỉ biết chăm sóc nên bộ lông lúc nào cũng bóng mượt thôi mà. Chẳng qua chỉ mềm hơn một chút, xù hơn một chút, đẹp hơn một chút…

…Năm đó đáng lẽ phải lén bóp chết con hồ ly này.

Đúng là không nên để hắn đi theo Ứng Diệc Hoài xuống núi!

Điều khiến Xa Hàn Tự càng không thể chịu nổi là mùi lang yêu vốn đậm đặc trên người Ứng Diệc Hoài đang dần bị mùi hồ ly thay thế. Cảm giác ấy chẳng khác nào con mồi đã vào miệng mình lại bị một con mãnh thú khác ngang nhiên cướp mất.

Khó chịu.

Sau mười năm, Xa Hàn Tự lại một lần nữa sinh ra kích động muốn cắn xé thứ gì đó. Cuối cùng y không nhịn được, trực tiếp tìm đến Tức Cờ: “Lưu Vân Phong có một con hồ yêu tới ở, chưởng môn biết không?”

Tức Cờ gật đầu, bình thản đáp: “Chưởng môn nói cứ thuận theo tự nhiên là được.”

Xa Hàn Tự suýt nữa bật cười vì tức.

Thuận thế nào? Tự nhiên ở đâu? Y tức đến mức kinh mạch sắp chạy ngược rồi đây này!

Theo ý của chưởng môn, chỉ cần chính Ứng Diệc Hoài không phản đối thì con hồ ly lẳng lơ kia hoàn toàn có thể ở Lưu Vân Phong đến tận thiên hoang địa lão.

Nghĩ hay lắm.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trớ trêu thay, Ứng Diệc Hoài chẳng những không phản đối mà dường như còn bị con hồ ly kia mê đến đầu óc quay cuồng, thậm chí bắt đầu dạy hắn đọc sách viết chữ.

“Trưởng lão, chữ ‘xà’ trong ‘độc xà’ này có phải là họ Xa của Xa sư huynh không?”

“Không phải, chỉ đồng âm thôi.” Ứng Diệc Hoài kiên nhẫn giải thích, “Chữ Xa trong họ của Hàn Tự là chữ ‘Dư’ bỏ đi một nét phía trên. ‘Dư’ mang nghĩa đầy đủ, còn chữ Xa ấy chưa đầy, vừa khéo có ý ‘vừa đủ’.”

Cổ Nguyệt Hi lập tức tỏ vẻ kính phục: “Thật thâm sâu. Không hổ là trưởng lão, biết nhiều thứ mà tiểu hồ chưa từng được học.”

Xa Hàn Tự đứng trong bóng tối, nghe trọn cuộc đối thoại của hai người. Trong lúc nhất thời, y cũng không biết mình nên cảm động vì Ứng Diệc Hoài đã giải thích họ của mình theo một ý nghĩa đẹp đẽ như vậy, hay nên biến thành rắn độc, bò ra cắn chết cái thứ đang nịnh nọt trước mặt kia.

Xa Hàn Tự còn chưa nghĩ ra cách xử lý Cổ Nguyệt Hi, một chuyện càng khiến y bực bội hơn đã xảy ra.

Tử Hàm vậy mà cũng thân thiết với Cổ Nguyệt Hi!

Ban đầu Tử Hàm cực kỳ sợ hắn. Hồ ly ăn chim, nỗi sợ ấy gần như đã khắc vào bản năng. Lần đầu Cổ Nguyệt Hi thử đến gần, Tử Hàm lập tức xù hết lông, bay thẳng lên nóc hạc đình, mặc cho gọi thế nào cũng không chịu xuống. Chuyện này Ứng Diệc Hoài cũng không tiện cưỡng ép. Hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian an ủi Tử Hàm, kiên nhẫn giải thích rằng “Tiểu Hi không phải người xấu”, nhưng hiệu quả ban đầu gần như bằng không.

Cổ Nguyệt Hi cũng chẳng nản lòng. Từ hôm ấy, mỗi ngày hắn đều xuất hiện bên ngoài hạc đình, đặt xuống một đĩa nhỏ quả mọng mà Tử Hàm thích ăn, sau đó tự giác ngồi thật xa, không tới gần cũng không quấy rầy, chỉ chuyên tâm chải chuốt mấy chiếc đuôi của mình. Cứ như vậy suốt bảy ngày, Tử Hàm cuối cùng cũng lấy hết can đảm bay xuống, dè dặt mổ một quả mọng. Một tháng sau, nó đã dám đậu thẳng lên vai Cổ Nguyệt Hi.

Đến một ngày nọ, khi Ứng Diệc Hoài tới sau núi, hắn còn bất ngờ phát hiện Tử Hàm đang cùng Cổ Nguyệt Hi nằm ngoài hạc đình phơi nắng. Đầu Tử Hàm gối lên một chiếc đuôi hồ ly, vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Đuôi của Cổ Nguyệt Hi quá nhiều, chia một cái làm gối cho nó, ba cái làm đệm, hai cái làm chăn, vậy mà vẫn dư mấy cái để ôm vào lòng chải lông.

Ứng Diệc Hoài đứng sững tại chỗ: “Hai người các ngươi thân nhau từ bao giờ vậy?”

Tử Hàm nghiêng đầu, vui vẻ vẫy cánh gọi hắn: “Hoài ca, mau qua đây nằm cùng đi! Đuôi của Hi ca mềm lắm!”

Ứng Diệc Hoài khựng lại: “Ngươi gọi hắn là gì cơ?”

“Hi ca!”

Ứng Diệc Hoài quay đầu nhìn Cổ Nguyệt Hi. Cổ Nguyệt Hi dựa vào cột hạc đình, chớp chớp mắt, giọng mềm mại vô tội: “Tiểu Hàm gọi trưởng lão là ‘Hoài ca’, nghe rất thân thiết, nên ta cũng… Nếu trưởng lão cảm thấy không ổn, ta sẽ bảo Tử Hàm đừng gọi như vậy nữa.”

Ứng Diệc Hoài bật cười, xua tay: “Đó là chuyện của hai người các ngươi, ta có gì mà thấy không ổn. Thấy hai đứa hòa thuận được với nhau, ta vui còn không kịp.”

Nói rồi, hắn bước đến cạnh hạc đình, cẩn thận nâng một chiếc đuôi hồ ly của Cổ Nguyệt Hi lên, không nhịn được cảm thán: “Bảo dưỡng đẹp thật đấy…”

Cổ Nguyệt Hi cong mắt cười: “Đuôi hồ ly vốn lớn. Nếu ta biến về nguyên hình, còn mềm và xù hơn bây giờ một chút. Trưởng lão ngày thường tu hành mệt mỏi, sau này có thể tới chỗ tiểu hồ nghỉ ngơi một lát.”

Ứng Diệc Hoài ngượng ngùng cười: “Thôi, như vậy phiền ngươi quá…”

Lời từ chối còn chưa nói hết, một chiếc đuôi mềm mại đã nhẹ nhàng quấn lấy eo hắn.

Mềm quá.

Bộ lông xốp mịn, xúc cảm tốt đến khó tin, còn phảng phất mùi nắng ấm sau khi phơi cả buổi.

Cuối cùng, Ứng Diệc Hoài vẫn không thể chống cự nổi cám dỗ từ lông xù. Chẳng bao lâu sau, hắn đã bị chín chiếc đuôi hồ ly bao quanh, trong lòng còn ôm một con Tử Hàm thật lớn, cứ thế ngủ say dưới ánh nắng.

Quầng thâm dưới mắt hắn nổi bật trên gương mặt vốn đã tái nhợt, vẻ mệt mỏi dù đang ngủ cũng khó lòng che giấu. Bên ngoài hạc đình, một người, một hồ ly, một tiên hạc dựa vào nhau dưới nắng, hài hòa đến mức trông chẳng khác gì một nhà ba người.

Xa Hàn Tự đứng cách đó không xa, im lặng nhìn toàn bộ quá trình.

Từng sợi lông trên chiếc đuôi sói phía sau y chậm rãi dựng đứng lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 14, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG
LÃO BÀ, ANH YÊU THẦM TÔI PHẢI KHÔNG?
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ