SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 100
Chương 100: Đây là… thiên kiếp?
Chiến trường dần yên tĩnh trở lại. Những tu sĩ vừa rồi còn như thủy triều ùn ùn xông lên đã lần lượt rút đi, tựa đống cát bị gió thổi tan. Cuối cùng, nơi xa chỉ còn tiếng bước chân mơ hồ cùng tiếng vỏ kiếm va vào đai lưng leng keng, càng lúc càng nhỏ rồi dần biến mất.
Có người đi được một đoạn còn quay đầu nhìn lại, nhưng cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục rời đi, không ai dừng bước nữa.
Trên phế tích còn vương những đoạn kiếm gãy cùng vài mảnh vải rách. Mấy lá linh kỳ chưa kịp nhổ khỏi khe đá bị gió lay động, mặt cờ bám đầy bụi đất và bùn khô, chẳng còn khí thế phần phật như lúc mới dựng lên.
Lý Bác Trường từ phía sau bước tới. Ông nhìn Tiêu Hàm Sương trước, lại nhìn Triệu Liên Khanh một lượt, dường như phải xác nhận hai người vẫn đứng nguyên vẹn ở đó, không thiếu tay thiếu chân, mới chịu thở ra.
“Được rồi, đi hết một đám rồi. Những kẻ còn lại chắc cũng không dám tùy tiện xông lên nữa.”
Ông ngừng một lát, như muốn nói thêm gì đó nhưng lại cảm thấy lúc này chẳng thích hợp. Cuối cùng chỉ giơ tay vỗ mạnh lên vai Tiêu Hàm Sương, lực đạo lớn đến mức khiến hắn hơi nghiêng người.
“…Trước nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Lý Bác Trường không hỏi thêm, quay người gọi những đệ tử Lăng Tuyết Kiếm Tông còn ở lại thu dọn tàn cuộc.
Tiêu Hàm Sương không qua giúp. Sương Hàng Kiếm đã được tra vào vỏ, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên người Triệu Liên Khanh, như đang âm thầm xác nhận người trước mặt quả thật vẫn bình an vô sự.
Triệu Liên Khanh nhận ra ánh mắt ấy, quay đầu nhìn sư tôn, khóe môi khẽ cong lên như muốn nói: Ta không sao.
Thế nhưng nụ cười còn chưa hoàn toàn hiện ra, hắn bỗng cảm nhận được một chấn động rất nhỏ từ dưới đất truyền lên. Cảm giác ấy mơ hồ như len ra từ tận kẽ xương, xuyên qua lòng bàn chân rồi men theo xương ống chân bò dần lên trên.
Triệu Liên Khanh theo bản năng cúi xuống. Những viên đá vụn dưới chân đang rung khe khẽ, biên độ nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra, tựa như đang đáp lại một chấn động nào đó đến từ nơi rất xa.
Tiêu Hàm Sương cũng cảm nhận được.
Hắn không nói gì, chỉ đưa tay nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Triệu Liên Khanh, như muốn ổn định hắn trước khi chấn động kia trở nên rõ rệt hơn.
Triệu Liên Khanh cảm nhận được lực tay nơi cổ tay, khẽ xoay bàn tay lại đáp một cái, ý bảo mình đã biết.
Sắc trời trên phế tích cũng bắt đầu tối đi.
Không phải màu tối của hoàng hôn, mà là một thứ âm trầm như có vật gì đang từ phía sau tầng mây chậm rãi ép xuống. Những đám mây vốn xám trắng dần cuộn lại, chồng chất lên nhau, như bị một bàn tay vô hình gom hết về cùng một chỗ.
Triệu Liên Khanh ngẩng đầu nhìn bầu trời đang biến đổi, trong đầu bất chợt hiện lên một chuyện.
Bọn họ đã giết rất nhiều người.
Những hồn phách bị Vạn Hồn Cờ nuốt lấy, những tu sĩ bỏ mạng trong các trận đại chiến, những kẻ từng được gọi là “địch nhân”… Tất cả dường như đều đang được ghi lại ở một nơi nào đó mà mắt thường không nhìn thấy, giống một món nợ đã treo trên sổ quá lâu.
Bây giờ, đến lúc phải trả rồi.
Tiêu Hàm Sương đứng bên cạnh hắn, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sắc mặt hắn lại bình thản đến lạ, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Những đệ tử Lăng Tuyết Kiếm Tông đang thu dọn phế tích cũng dần phát hiện có gì đó không ổn. Người dừng tay ngẩng đầu, người thấp giọng bàn tán, cũng có kẻ vô thức lùi về sau nửa bước.
Lý Bác Trường cũng nhìn lên. Khi trông thấy những tia sét tím đen đang lóe lên nơi mép tầng mây, sắc mặt ông lập tức trầm xuống.
“Đây là… thiên kiếp?”
Giọng ông không lớn, nhưng giữa phế tích vừa yên tĩnh lại lại đặc biệt rõ ràng.
Không ai trả lời.
Bởi tầng mây đã ép xuống cực thấp, thấp đến mức khiến người ta có ảo giác chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào đáy mây đang cuồn cuộn ánh tối.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Triệu Liên Khanh cảm nhận ma khí trong cơ thể bắt đầu xao động khe khẽ, tựa những sức mạnh đã bị áp chế từ lâu đang đáp lại một lời triệu gọi nào đó từ trên cao.
Hắn siết chuôi Trìu Mến Kiếm. Hoa văn màu vàng trên thân kiếm vẫn sáng lên giữa sắc trời u ám, như một đường sáng không chịu tắt.
Triệu Liên Khanh nghiêng đầu nhìn Tiêu Hàm Sương.
Tiêu Hàm Sương cũng đang nhìn hắn.
Trong đôi mắt ấy không có sợ hãi, không có hối hận, cũng chẳng có chút hoảng loạn nào. Hắn chỉ đứng đó, bình tĩnh như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Triệu Liên Khanh đón lấy tất cả những gì sắp tới.
“Không sao.” Tiêu Hàm Sương nói rất thản nhiên. “Bị Thiên Đạo phát hiện cũng bình thường. Ta quá mức yêu nghiệt, ngươi lại sát khí quá nặng. Giáng thần phạt xuống cũng hợp tình hợp lý.”
Triệu Liên Khanh: “…”
Không hiểu vì sao, nghe sư tôn nói bằng giọng điệu ấy, sợi dây đang căng chặt trong lòng hắn lại thật sự thả lỏng đôi chút.
Hắn tháo Trìu Mến Kiếm khỏi bên hông, nắm chắc trong tay rồi quay người đối diện với tầng mây đang không ngừng thai nghén lôi quang.
Phía trên phế tích, kiếp vân càng lúc càng thấp. Điện quang liên tục len qua những kẽ mây, khiến không khí tràn ngập thứ mùi kỳ lạ hòa giữa kim loại cháy khét và bùn đất ẩm ướt.
Khi đạo lôi quang đầu tiên sáng lên nơi sâu nhất trong tầng mây, Triệu Liên Khanh bỗng cảm nhận bàn tay còn trống của mình bị nắm lấy.
Là Tiêu Hàm Sương.
Hắn nắm rất nhẹ, gần như chẳng dùng bao nhiêu sức, chỉ giống như muốn xác nhận trong trận cuồng phong sắp ập xuống này, tay Triệu Liên Khanh vẫn đang ở đây.
Triệu Liên Khanh không rút ra.
Hắn nhìn đạo lôi quang trong tầng mây dần thành hình, như đang ngắm chuẩn mục tiêu rồi từ từ hạ xuống. Khoảnh khắc trước khi thiên lôi giáng xuống, Triệu Liên Khanh khép mắt, siết chặt những ngón tay đang đan với tay mình hơn một chút.
Đến đi.
Bọn họ đã chuẩn bị xong rồi.
Ầm—!
Lôi quang nổ tung.
Trong khoảnh khắc ấy, trời đất như im bặt, rồi ngay sau đó mọi tiếng động đồng loạt tràn về. Tiếng sấm, tiếng đá vỡ, tiếng linh lực rung chuyển quện vào nhau đến chói tai.
Thế nhưng giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy, hai bàn tay vẫn không hề buông ra.
Tựa hai thân cây mọc sát cạnh nhau giữa bão tố, rễ đã quấn vào nhau quá sâu, càng gặp gió lớn lại càng bám chặt xuống đất.
Đạo thiên lôi thứ hai giáng xuống ngay sau đó.
Nó thô hơn, nặng hơn đạo đầu tiên, tựa một lưỡi đao ánh sáng từ trên trời bổ xuống, mang theo vô số hồ quang tím đen, nhắm thẳng đỉnh đầu Triệu Liên Khanh.
Triệu Liên Khanh không tránh.
Trìu Mến Kiếm lập tức được nâng ngang trước người. Kiếm quang màu vàng va thẳng vào thiên lôi, bùng lên một vùng ánh sáng trắng chói lòa.
Ầm!
Hai chân Triệu Liên Khanh trượt lùi trên nền đá vụn gần nửa thước, đầu gối hơi khuỵu xuống dưới sức ép khủng khiếp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã cắn răng đứng vững.
Tiêu Hàm Sương ở ngay bên cạnh. Sương Hàng Kiếm trong tay hắn phát ra tiếng ngân trầm thấp, như đang cùng chủ nhân gánh lấy dư chấn của một kích vừa rồi.
Đạo thứ ba gần như không cho hai người thời gian thở.
Thiên lôi từ tầng mây giáng thẳng xuống, hung mãnh hơn hẳn hai đạo trước, mang theo sức ép nặng nề như muốn nghiền nát cả xương cốt con người.
Lần này, Tiêu Hàm Sương không để Triệu Liên Khanh một mình đón lấy.
Hắn bước lên trước nửa bước, Sương Hàng Kiếm lập tức chắn ngang phía trên Triệu Liên Khanh, trực tiếp đỡ lấy phần sức mạnh tập trung nhất của cột lôi quang.
Khoảnh khắc thân kiếm chạm vào thiên lôi, một tiếng rít sắc bén chợt vang lên, tựa kim loại bị cưỡng ép xé toạc.
Bờ vai Tiêu Hàm Sương bị sức ép nặng nề đè xuống trong thoáng chốc.
Nhưng hắn không lùi.
Triệu Liên Khanh đứng chếch phía sau, vừa ngẩng lên đã nhìn thấy rất rõ bàn tay đang cầm kiếm của sư tôn.
Mu bàn tay trắng lạnh ấy đang dần đỏ lên.
Như có thứ gì đó vừa bị lôi quang đánh vỡ dưới làn da, đang từng chút thấm ra ngoài.
