SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 15
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 15 - Hắn còn trẻ, còn đẹp, hay là “gả” hắn ra ngoài?
Chương 15: Hắn còn trẻ, còn đẹp, hay là “gả” hắn ra ngoài?
Từ ngày đó trở đi, mặc cho Triệu Liên Khanh làm nũng thế nào, mè nheo ra sao, thậm chí bày ra bộ dạng đáng thương đến mức nào, Tiêu Hàm Sương cũng không cho hắn bước vào phòng mình ngủ nữa.
Không phải ghét bỏ.
Đều là nam nhân, có gì mà phải ghét bỏ?
Chỉ là…
Tiêu Hàm Sương không biết nên đối mặt thế nào.
Đứa trẻ ấy đã lớn rồi.
Không còn là vật nhỏ bốn tuổi dơ hề hề, gầy đến mức hắn có thể tiện tay kẹp dưới nách mang đi nữa.
Triệu Liên Khanh đã mười tám tuổi.
Là một nam nhân trưởng thành.
Cơ thể sẽ có phản ứng, cũng sẽ bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ mà người trưởng thành nên có.
Tiêu Hàm Sương không biết phản ứng hôm đó có liên quan đến mình hay không.
Nhưng bất kể là với ai—
Hai người tiếp tục ngủ chung một giường như trước kia, hình như đều không còn thích hợp nữa.
Nghĩ đến đây, Tiêu Hàm Sương ép hết đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu xuống, ngẩng mắt nhìn người đang đứng cuối giường.
Triệu Liên Khanh vẫn ôm chăn trong lòng.
Đôi mắt đã đỏ lên, môi hơi mím, bộ dạng chẳng khác nào một con chó con bị chủ nhân bỏ rơi ngoài cửa.
Đáng thương đến mức khiến người ta nhìn mà đau đầu.
Tiêu Hàm Sương im lặng một lát.
“…Về phòng con ngủ đi.”
Giọng hắn đã thấp xuống, không còn lạnh như lúc đầu, nhưng ý từ chối vẫn rất rõ.
Hốc mắt Triệu Liên Khanh lập tức đỏ hơn.
“Sư tôn.”
Giọng hắn hơi run.
“Người thật sự… không thích con nữa sao?”
Tiêu Hàm Sương hé miệng.
Muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng lại thôi.
Hắn đặt quyển sách trong tay xuống, day day mi tâm.
Thật phiền.
Trước kia vật nhỏ này chỉ cần rơm rớm nước mắt một chút là hắn đã chịu không nổi.
Bây giờ lớn lên, chiêu ấy chẳng những không mất tác dụng, ngược lại còn càng lợi hại.
Tiêu Hàm Sương nhìn gương mặt đầy vẻ tủi thân kia thật lâu.
Cuối cùng vẫn thở dài.
“…Lên đây.”
Hai mắt Triệu Liên Khanh lập tức sáng rực.
Sự ấm ức vừa rồi biến mất nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.
Hắn lập tức ném chăn và gối lên giường, rồi cả người nhanh như cá chạch chui thẳng vào ổ chăn. Chỉ vài cái lăn đã lăn đến bên cạnh Tiêu Hàm Sương, ôm lấy cánh tay sư tôn, áp mặt lên đó cọ cọ.
“Sư tôn tốt nhất.”
Tiêu Hàm Sương mặt không cảm xúc nhìn lên trần nhà.
“…Con ngủ bên kia.”
“Không.”
Triệu Liên Khanh ôm cánh tay hắn chặt hơn.
“Bên kia lạnh.”
“…”
“Trên người sư tôn ấm.”
Triệu Liên Khanh nói rất tự nhiên:
“Trên người con lạnh.”
Tiêu Hàm Sương quay đầu nhìn hắn.
“Vậy còn muốn vi sư ủ ấm cho con?”
Triệu Liên Khanh lập tức gật đầu.
“Ừm ừm.”
Tiêu Hàm Sương: “…”
Hắn nhắm mắt lại.
Không muốn nói nữa.
Triệu Liên Khanh ngoan ngoãn nằm bên cạnh, im thin thít, nhưng khóe môi cứ cong mãi, làm sao cũng không ép xuống được.
Hắn biết mà.
Sư tôn ăn chiêu này.
Từ nhỏ hắn đã biết.
…
Triệu Liên Khanh chẳng bao lâu sau đã ngủ thật.
Hơi thở dần trở nên đều đặn, cả người cuộn bên cạnh Tiêu Hàm Sương như một con mèo lớn. Mặt hắn vùi gần vai sư tôn, một tay còn túm góc tay áo của người bên cạnh.
Tư thế ấy—
Gần như chẳng khác lúc bốn tuổi là bao.
Nhưng Tiêu Hàm Sương thì không ngủ nổi.
Hắn mở mắt, nhìn chằm chằm màn giường phía trên, trong đầu bắt đầu xoay chuyển không ngừng.
Mười tám tuổi.
Luyện Khí tầng sáu.
Đệ nhất phế vật của cả tông môn.
Ngoại hình thì đúng là đẹp.
Nhưng đẹp có ăn được không?
Nếu sau này hắn không còn nữa, ai sẽ bảo vệ đứa nhỏ này?
Tiêu Hàm Sương đang nghĩ thì người bên cạnh bỗng cựa nhẹ.
Triệu Liên Khanh trở mình, quay mặt về phía hắn, môi khẽ động, hình như lẩm bẩm điều gì đó.
Tiêu Hàm Sương không nghe rõ.
Hắn nghiêng đầu nhìn sang.
Triệu Liên Khanh vẫn nhắm mắt, hàng mi hơi rung, khóe môi còn cong cong, dường như đang mơ một giấc rất đẹp.
Sau đó hắn lại nói.
Lần này rõ hơn.
Giọng vẫn mơ màng vì ngủ, nhưng từng chữ đều rơi vào tai Tiêu Hàm Sương.
“Sư tôn…”
“Con… thích người…”
Tiêu Hàm Sương khựng lại.
Hắn nhìn Triệu Liên Khanh một lát.
Rồi bỗng hiểu ra, khóe môi giãn nhẹ.
Cũng phải.
Thiếu niên nào chẳng có lúc động lòng.
Bánh Bánh đã mười tám rồi, đến tuổi có người mình thích cũng rất bình thường.
Ban ngày chắc là gặp cô nương nhà ai, ban đêm ngủ mơ liền gọi tên “người mình thích”.
Nghĩ vậy, chút cảm giác kỳ lạ vừa thoáng qua trong lòng Tiêu Hàm Sương nhanh chóng biến mất.
Nhưng ngay sau đó—
Hắn chợt nhận ra một vấn đề.
Không đúng.
Đệ tử Lăng Tuyết Kiếm Tông tu chính là Vô Tình Đạo.
Quy củ của tông môn đặt ở đó, là thiết luật do tổ sư các đời truyền lại.
Đệ tử Lăng Tuyết Kiếm Tông—
Không được kết đạo lữ.
Bản thân Tiêu Hàm Sương sống hơn trăm năm cũng chưa từng tìm đạo lữ.
Đương nhiên, quy củ này thật ra chẳng có sức ràng buộc gì với hắn.
Hắn là Hàm Sương Tiên Tôn.
Hắn thật sự muốn làm gì, trong tông môn cũng chẳng mấy ai dám đứng ra ngăn.
Nhưng Triệu Liên Khanh thì khác.
Hắn chỉ là một đệ tử Luyện Khí tầng sáu.
Không có Tiêu Hàm Sương che chở, một câu môn quy cũng đủ ép hắn không ngẩng đầu lên nổi.
Nghĩ đến đó, Tiêu Hàm Sương bỗng thấy hơi phiền.
Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn lại lóe lên một ý nghĩ khác.
Khoan đã.
Nếu sau này hắn chết rồi, không thể tiếp tục bảo vệ Triệu Liên Khanh…
Vậy tại sao không nhân lúc bây giờ, khi Bánh Bánh còn trẻ, lại còn đẹp—
“Gả” hắn ra ngoài?
Tiêu Hàm Sương càng nghĩ càng thấy hợp lý.
Đúng.
Gả ra ngoài.
Tìm cho hắn một nhà đủ mạnh.
Dược Tiên Cốc.
Thiên Bảo Các.
Nam Hải Long Cung.
Những thế lực lớn ấy đều có nội tình sâu dày, thế lực hùng hậu.
Chỉ cần chọn được một nhà đủ tốt, sau này cho dù hắn không còn nữa, ít nhất vẫn có người bảo vệ Triệu Liên Khanh bình an cả đời.
Hơn nữa—
Thân phận của hắn còn bày ở đây.
Hàm Sương Tiên Tôn.
Trăm tuổi đã vào Nguyên Anh.
Một truyền kỳ vẫn còn sống của Tu chân giới.
Cho dù Triệu Liên Khanh có phế vật đến đâu, chỉ cần nhìn vào thể diện của hắn, chắc chắn cũng sẽ có không ít người muốn kết thông gia.
Tiêu Hàm Sương càng nghĩ càng thấy chủ ý này không tệ.
Thậm chí còn bắt đầu âm thầm điểm qua những đối tượng thích hợp trong đầu.
Dược Tiên Cốc hình như có một cô cháu gái nhỏ, tuổi tác xấp xỉ Triệu Liên Khanh.
Thiên Cơ Các có một cô cháu ngoại, nghe nói tính tình dịu dàng, hiền thục.
Nam Hải Long Cung…
Hình như vị Tam công chúa kia vẫn chưa định thân.
Đến lúc đó xem thử.
Chọn một nhà mạnh nhất.
Tốt nhất là người bên kia cũng có bản lĩnh, có thể bảo vệ được Bánh Bánh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Về phần nên chọn nhà nào, Tiêu Hàm Sương nhất thời còn chưa quyết định được.
Nhưng có một cơ hội rất thích hợp đang tới.
Hai tháng nữa—
Mười tông đại bỉ sẽ bắt đầu.
Đến lúc ấy, những tông môn có danh tiếng trong Tu chân giới đều sẽ tới.
Thiên kiêu tụ tập.
Trưởng bối các nhà cũng sẽ có mặt.
Hắn chỉ cần dẫn Triệu Liên Khanh theo, để người ta nhìn mặt một chút—
Khoan.
Với tu vi kia thì lên đài làm gì?
Đứng đó thôi là được.
Sau đó hắn đi một vòng qua các nhà, hỏi thử, xem xét, nói chuyện điều kiện.
Không phải vừa đẹp sao?
Tiêu Hàm Sương nghĩ tới đây, cuối cùng cũng thấy một vấn đề lớn được giải quyết.
Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Được.
Quyết định vậy đi.
Chuyện chung thân của Bánh Bánh—
Hắn sẽ lo.
Tâm trạng vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới.
Tiêu Hàm Sương kéo chăn lên cao hơn một chút, nhắm mắt.
Hơi thở dần đều.
Người bên cạnh lại vô thức nhích sang.
Triệu Liên Khanh cọ tới sát hơn, mặt áp lên cánh tay sư tôn, giống một con vật nhỏ cuối cùng cũng tìm được ổ của mình.
Tiêu Hàm Sương không đẩy ra.
Cũng chẳng còn sức mà đẩy nữa.
Buồn ngủ.
…
Sáng hôm sau, Tiêu Hàm Sương hiếm hoi dậy rất sớm.
Hắn định đi tìm Lý Bác Trường bàn chuyện mười tông đại bỉ, tiện thể hỏi danh sách những người tham dự năm nay.
Ít nhất phải biết trước nhà nào có nữ đệ tử tuổi tác phù hợp.
Có chuẩn bị vẫn hơn.
Tiêu Hàm Sương vừa đi đến đầu đường núi Hàn Sương Phong, còn chưa kịp ngự kiếm thì đã thấy từ xa có một bóng người đang vội vã bay về phía mình.
Người kia đáp xuống đất quá gấp, suýt nữa còn bị chính vạt áo của mình làm vấp.
Lý Bác Trường.
Hắn vừa đứng vững đã lao tới túm lấy cánh tay Tiêu Hàm Sương. Hơi còn chưa thở đều, giọng đã vang lên như sấm.
“Sư đệ!”
“Lần mười tông đại bỉ này, đệ nhất định phải đi!”
“Nhất định phải đi!”
Tiêu Hàm Sương bị hắn kéo đến lệch cả vai, mặt không cảm xúc gỡ bàn tay to đang bám trên cánh tay mình xuống.
“Sư huynh.”
“Ta cũng đang định nói với huynh chuyện này.”
Hiếm lắm hắn mới chủ động tìm Lý Bác Trường bàn việc, còn dùng giọng điệu nghiêm túc kiểu “ta có chuyện muốn thương lượng”.
Kết quả mới mở đầu—
Lý Bác Trường đã vung tay chặn lại.
“Ai ai, đệ nghe ta nói trước!”
Hai mắt hắn sáng đến đáng sợ, trên mặt là vẻ hưng phấn gần như không giấu nổi.
“Đệ không biết đâu!”
“Lần mười tông đại bỉ này—”
“Dược Tiên của Dược Tiên Cốc cũng sẽ tới!”
