Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 17

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 17 - Thiếp thân bái kiến Hàm Sương Tiên Tôn
Prev
Next

Chương 17: Thiếp thân bái kiến Hàm Sương Tiên Tôn

Triệu Liên Khanh chẳng buồn để ý đến tên đệ tử kia.

Không phải không nghe thấy.

Mà là lười quan tâm.

Những lời kiểu này hắn nghe từ nhỏ đến lớn đã quá nhiều. Khó nghe hơn thế cũng từng nghe qua, mấy câu châm chọc này còn chẳng đủ khiến hắn ngứa ngáy.

Hắn xoay người, thong thả đi về phía Tiêu Hàm Sương rồi rất tự nhiên đứng sát bên cạnh sư tôn.

Không còn là kiểu dè dặt, cẩn thận tới gần như hồi còn bé.

Mà là đường đường chính chính đứng bên người hắn.

Thậm chí còn có chút… khoe khoang.

“Vậy thì thật ngại quá.”

Triệu Liên Khanh lên tiếng, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Năm bốn tuổi ta đã theo sư tôn lên núi.”

Hắn hơi nghiêng đầu, liếc tên đệ tử vừa lên tiếng.

“Năm ấy chính sư tôn mang ta bay.”

Khóe môi thiếu niên khẽ cong.

Không hẳn là khiêu khích, cũng chẳng cố ý chế giễu.

Chỉ đơn giản nói ra một sự thật.

Nụ cười trên mặt tên đệ tử Thanh Vân Phong lập tức cứng lại.

Hắn hé miệng, còn muốn nói gì đó—

Nhưng ngay sau đó, Tiêu Hàm Sương mở mắt.

Hắn không nhìn riêng người vừa lên tiếng.

Chỉ nhàn nhạt đảo mắt qua đám người đang cười.

Ánh mắt rất nhẹ.

Nhẹ như một cơn gió thoảng trên Hàn Sương Phong.

Nhưng gió lướt qua rồi, hơi lạnh dường như ngấm thẳng vào tận xương.

Sắc mặt đám tiểu bối đồng loạt trắng bệch.

Có người lập tức cúi đầu.

Có kẻ quay mặt sang chỗ khác.

Một người còn vô thức lùi nửa bước, suýt vấp phải chân mình.

Tiếng cười biến mất sạch sẽ.

Không ai dám nói thêm câu nào.

Tiêu Hàm Sương cũng chẳng lên tiếng.

Hắn chỉ thu ánh mắt lại rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Triệu Liên Khanh đứng bên cạnh, khóe môi cứ cong mãi không xuống được.

Hắn biết mà.

Sư tôn vẫn luôn như vậy.

Ngoài miệng chẳng nói gì.

Nhưng chỉ cần có người bắt nạt hắn—

Sư tôn nhất định sẽ đứng về phía hắn.

Triệu Liên Khanh chống hai tay lên mạn thuyền, quay đầu nhìn biển mây đang trôi ngược về phía sau.

Một lúc sau, hắn bỗng khẽ nói:

“Sư tôn.”

Tiêu Hàm Sương không mở mắt.

“Ừ.”

“Cảm ơn người.”

Tiêu Hàm Sương không đáp.

Triệu Liên Khanh cũng không cần hắn đáp.

Bởi vì chẳng biết từ lúc nào, một bàn tay lạnh lạnh đã đặt lên mu bàn tay đang chống mạn thuyền của hắn.

Rất nhẹ.

Nhẹ như một mảnh tuyết đáp xuống.

Triệu Liên Khanh cúi mắt nhìn bàn tay ấy.

Khóe môi càng cong hơn.

Phi thuyền tiếp tục xuyên qua biển mây.

Hai bên là từng tầng mây trắng, xám, vàng nhạt lướt qua, núi sông dưới chân dần biến thành những đường nét xa xôi.

Chuyến đi kéo dài suốt một ngày một đêm.

Triệu Liên Khanh ngủ một giấc trên phi thuyền.

Đến lúc tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một tòa thành khổng lồ mà trước đây hắn chưa từng nhìn thấy.

Cửu Hoang Thánh Thành.

Thành trì phồn hoa nhất Cửu Hoang đại lục.

Không có nơi nào sánh bằng.

Một tòa thành hoàn toàn do người tu tiên dựng nên, tọa lạc ngay trung tâm đại lục, chiếm diện tích hàng ngàn dặm. Tường thành cao vút gần chạm mây, toàn bộ được xây từ bạch ngọc linh thạch, dưới ánh mặt trời tỏa ra vầng sáng bảy màu nhàn nhạt.

Tương truyền vào thời thượng cổ, Cửu Hoang Đại Đế từng phi thăng thành tiên tại nơi đây. Hậu nhân của ông dựng thành lập bia, đời đời trấn giữ mảnh đất này.

Cửu Hoang Thánh Thành không thuộc bất kỳ tông môn nào.

Cũng không chịu sự quản thúc của thế lực nào.

Chủ nhân hiện tại của nó chính là hậu duệ Cửu Hoang Đại Đế—

Cửu Hoang Uyển Tình.

Khi phi thuyền từ từ hạ xuống, Triệu Liên Khanh đứng ở đầu thuyền nhìn đến ngẩn người.

Quá lớn.

Thật sự quá lớn.

So với trấn nhỏ dưới chân Lăng Tuyết Kiếm Tông năm xưa, nơi này chẳng khác nào một thế giới khác.

Tiêu Hàm Sương thì hoàn toàn chẳng có cảm giác gì.

Hắn đã tới đây không ít lần.

“Đi thôi.”

Hắn lên tiếng rồi nhấc chân đi về phía cầu thang mạn thuyền.

Triệu Liên Khanh vội vàng chạy theo.

Đi được hai bước, hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại tòa thành phía trước. Đến lúc quay lại, suýt chút nữa đã đâm thẳng vào lưng Tiêu Hàm Sương.

“Sư tôn, chúng ta ở đâu vậy?”

Tiêu Hàm Sương không trả lời.

“Đại bỉ khi nào bắt đầu?”

“Con có được đi xem không?”

“Con có thể đi dạo trong thành chứ?”

“Sư tôn dẫn con đi ăn đồ ngon nhé?”

“Người còn linh thạch cho con tiêu không?”

Tiêu Hàm Sương bước chân không ngừng.

“Câm miệng.”

Triệu Liên Khanh lập tức im.

Được đúng ba bước.

“Sư tôn, linh thạch lần trước người cho con vẫn còn đấy. Con tích được rất nhiều rồi, người muốn ăn gì con mời.”

Tiêu Hàm Sương hít sâu một hơi.

Bước chân lập tức nhanh hơn.

Triệu Liên Khanh cười tủm tỉm chạy theo phía sau.

Đám đệ tử còn đứng trên phi thuyền nhìn hai bóng người một trắng một nguyệt bạch dần đi xa.

Một người bước rất nhanh, mặt không biểu cảm.

Một người theo sát phía sau, miệng chẳng lúc nào chịu ngừng.

Không biết ai khẽ nói:

“Hàm Sương Tiên Tôn… thật sự rất tốt với đồ đệ của mình.”

Không ai phản bác.

Người kia chỉ tiện tay một kiếm đã có thể đánh một trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ hộc máu.

Cũng chính người ấy—

Bênh đồ đệ đến tận xương.

…

Cửu Hoang Thánh Thành lúc này đã đông nghịt người.

Mười tông đại bỉ sắp bắt đầu, tu sĩ từ khắp nơi đều đổ về đây. Linh thuyền của các môn phái lớn nhỏ đậu kín bến ngoài thành, cờ hiệu đủ màu tung bay trong gió.

Triệu Liên Khanh vừa vào thành đã thấy hoa cả mắt.

Hắn chưa từng một lúc gặp nhiều người đến vậy.

Cũng chưa từng thấy nhiều tu sĩ ăn mặc kỳ quái như thế.

Có người cưỡi hổ.

Có người giẫm phi kiếm.

Có người dắt theo một con thằn lằn biết phun lửa.

Thậm chí còn có người đội trên đầu một cái nồi lớn bốc hơi nghi ngút, vừa đi vừa rao:

“Hạt dẻ rang đường đây!”

“Linh lật thượng phẩm! Ăn vào tăng tu vi!”

Triệu Liên Khanh nhìn cái nồi ấy thêm hai lần.

Tiêu Hàm Sương đi phía trước không thèm quay đầu.

“Đi nhanh lên.”

Triệu Liên Khanh lập tức chạy theo, nhưng đi được mấy bước vẫn lén ngoái lại nhìn thêm một cái.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ngay phía trước cổng thành, có một nữ nhân mặc trường váy màu đỏ tím đang đứng chờ.

Trông nàng chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi, nhưng tuổi thật e rằng đã mấy trăm năm.

Dung mạo đoan trang, khí chất ung dung. Tóc búi cao, cài một cây trâm bích ngọc, hai lọn tóc mai mảnh rủ bên gò má, theo gió nhẹ nhàng lay động.

Sau lưng nàng là hai hàng thị vệ.

Ai nấy đều đeo trường kiếm bên hông, đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng phía trước.

Cửu Hoang Uyển Tình.

Thành chủ Cửu Hoang Thánh Thành.

Hậu nhân Cửu Hoang Đại Đế.

Cũng là chủ nhân thực sự của tòa thành rộng lớn này.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Hàm Sương, trên mặt Cửu Hoang Uyển Tình lập tức hiện lên nụ cười.

Nàng bước nhanh tới, dừng trước mặt hắn rồi chắp tay hành lễ.

Tư thái cung kính nhưng không hề hạ mình.

“Thiếp thân bái kiến Hàm Sương Tiên Tôn.”

“Nhiều năm không gặp—”

Nàng ngẩng lên, mỉm cười.

“Tiên Tôn phong thái vẫn như xưa.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 17"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 1 ngày trước
Chương 173 1 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ