Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 25

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 25 - Sư tôn… thơm quá…
Prev
Manga Info

Chương 25: Sư tôn… thơm quá…

“Sư tôn, sư tôn, tuyệt đối không được!”

Triệu Liên Khanh liên tục xua tay, còn lùi về sau một bước, nhìn thanh trường kiếm tuyết trắng trong tay Tiêu Hàm Sương mà cả người đều luống cuống.

“Đây là bản mệnh pháp bảo của người, sao ta có thể nhận được…”

Đưa cho hắn thật sao?

Không phải cho mượn, mà là tặng?

Ban đầu Triệu Liên Khanh còn tưởng sư tôn chỉ cho mình mượn dùng một trận, đợi tỷ thí xong sẽ trả lại. Nhưng đây là Sương Hàng Kiếm, bản mệnh pháp bảo đã theo Tiêu Hàm Sương nhiều năm, một thanh tiên khí đại viên mãn chỉ còn cách thần khí đúng một bước. Khắp Tu chân giới, bảo kiếm cấp bậc này cũng chẳng có nổi mười thanh.

Còn hắn thì sao?

Một Luyện Khí tầng sáu bị người ta gọi là phế vật suốt bao năm.

Bảo vật như vậy đặt vào tay hắn, Triệu Liên Khanh chỉ cảm thấy mình không nhận nổi.

Tiêu Hàm Sương lại chẳng coi đó là chuyện gì lớn, tùy ý khoát tay, giọng điệu bình thản đến mức như đang bàn xem trưa nay ăn gì.

“Không sao. Ngươi nhập môn nhiều năm như vậy, vi sư cũng chưa từng tặng ngươi một món quà bái sư ra hồn. Công pháp chẳng dạy được mấy ngày, pháp bảo cũng chưa cho ngươi món nào, đến mấy bộ quần áo ban đầu còn phải sang chỗ người khác mượn.” Hắn liếc thanh kiếm trong tay, rồi lại nhìn Triệu Liên Khanh. “Thanh kiếm này coi như bù lại.”

Chỉ một câu ấy thôi đã khiến hốc mắt Triệu Liên Khanh đỏ lên.

Hắn nhìn Sương Hàng Kiếm, rồi lại nhìn gương mặt lãnh đạm như thể chẳng hề để tâm của Tiêu Hàm Sương. Mũi bỗng cay xè, nước mắt đã dâng lên nhưng vẫn cố nén không cho rơi xuống.

“Sư tôn đem kiếm cho ta…” Giọng hắn đã hơi nghèn nghẹn. “Vậy người dùng gì?”

Tiêu Hàm Sương nhìn dáng vẻ muốn khóc mà còn cố nhịn của hắn, khóe môi khẽ động, không rõ là bất đắc dĩ hay buồn cười. Hắn tiện tay nhặt một chiếc đũa trên bàn, xoay một vòng giữa những ngón tay thon dài.

“Đến cảnh giới của vi sư, có kiếm hay không thật ra cũng chẳng khác nhau bao nhiêu.” Hắn nói rất bình thản, không hề có ý khoe khoang, chỉ đơn giản thuật lại một sự thật. “Vừa hay, vi sư dạy ngươi một chiêu. Nhìn cho kỹ.”

Triệu Liên Khanh lập tức nuốt hết những lời còn lại xuống bụng, tập trung nhìn hắn.

Tiêu Hàm Sương cầm chiếc đũa đứng trước mặt hắn. Động tác cố tình chậm xuống, đủ để Triệu Liên Khanh nhìn rõ từng thay đổi nhỏ: cổ tay hơi chuyển, khuỷu tay hạ xuống, vai lưng căng lên rồi thả lỏng. Sau đó chiếc đũa trong tay hắn nhẹ nhàng đâm về phía trước.

Không có tiếng xé gió.

Không có kiếm minh.

Thậm chí chẳng có lấy một tiếng động dư thừa.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc chiếc đũa đâm ra, chiếc bàn trước mặt Triệu Liên Khanh đột nhiên nổ tung từ bên trong. Không phải bị bổ làm đôi, cũng không phải bị chém gãy, mà là cả mặt bàn vỡ vụn trong chớp mắt. Mảnh gỗ bắn tung tóe, ấm trà và chén trà trên bàn cùng rơi xuống đất vỡ loảng xoảng.

Triệu Liên Khanh há miệng, hai mắt trợn tròn.

Chiếc đũa trong tay Tiêu Hàm Sương lại vẫn nguyên vẹn, ngay cả một vết nứt cũng không có.

“Kiếm đạo vốn không có nhiều chiêu thức kỳ quái đến vậy.” Tiêu Hàm Sương đặt chiếc đũa xuống, phủi mấy mảnh vụn gỗ trên tay. “Trăm khoanh vẫn quanh một đốm, động tác cơ bản chỉ có mười bốn thức: bổ, chém, đâm, hất, quét, điểm, chọn, băng, chặn, gạt, xuyên, nâng, vờn, móc. Những kiếm pháp còn lại chẳng qua là từ mười bốn thức này sắp xếp, biến hóa rồi tổ hợp mà thành.”

Hắn dừng lại, nhìn đôi mắt đang sáng rực của Triệu Liên Khanh, giọng cũng chậm hơn đôi chút.

“Nhưng hôm nay ngươi chỉ cần học cho được một động tác là đủ thắng.”

Triệu Liên Khanh lập tức dựng tai.

“Đó là — đâm.”

Hắn cúi đầu nhìn đống gỗ vụn dưới đất, rồi lại nhìn chiếc đũa hoàn hảo trên bàn, trong đầu không ngừng lặp lại động tác vừa rồi của sư tôn.

Cổ tay.

Khuỷu tay.

Vai.

Lực phát ra thế nào.

Linh lực đi theo hướng nào.

Hắn như hiểu được chút gì đó, lập tức cầm Sương Hàng Kiếm chạy ra sân thử.

Một kiếm đâm tới.

“Keng.”

Mũi kiếm chạm vào cọc gỗ, chỉ để lại một vệt trắng nhạt.

Triệu Liên Khanh: “…”

Hắn không tin tà, lùi lại rồi tiếp tục.

Một kiếm.

Hai kiếm.

Ba kiếm.

Không biết đã đâm bao nhiêu lần, cọc gỗ vẫn đứng nguyên ở đó. Ngoại trừ những vết xước nông chi chít bên ngoài, chẳng có dấu hiệu nào muốn nổ tung giống chiếc bàn vừa rồi.

Triệu Liên Khanh càng luyện càng sốt ruột. Trán đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng nặng hơn, vậy mà mặc cho hắn điều chỉnh thế nào, vẫn luôn thiếu mất một chút cảm giác.

Cuối cùng hắn dừng lại, chống kiếm thở hổn hển, mày nhíu chặt đến mức gần như có thể kẹp chết ruồi.

“Sư tôn…” Hắn cúi xuống nhìn Sương Hàng Kiếm, vẻ mặt vô cùng khổ não. “Ta làm thế nào cũng không đâm ra được cảm giác giống người.”

Tiêu Hàm Sương ngồi một bên nhìn hắn luyện từ đầu đến cuối. Nghe vậy, hắn lắc đầu, đứng dậy đi tới sau lưng Triệu Liên Khanh.

Triệu Liên Khanh còn chưa kịp hỏi thì một bàn tay lạnh đã phủ lên mu bàn tay hắn.

Cả người hắn lập tức cứng lại.

Bàn tay sư tôn vẫn lạnh như vậy, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, phủ lên tay hắn rồi cùng nắm lấy chuôi Sương Hàng Kiếm. Hơi lạnh truyền qua da thịt, nhưng thứ khiến Triệu Liên Khanh chú ý hơn lại là khoảng cách giữa hai người.

Quá gần.

Tiêu Hàm Sương gần như đứng sát phía sau hắn. Mùi hương quen thuộc từ người nọ theo hơi thở phủ tới — mùi tuyết, trà lạnh, còn xen chút dược hương nhàn nhạt.

Triệu Liên Khanh vô thức hít một hơi.

Sư tôn…

Thơm quá…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Sư tôn…”

Giọng hắn không hiểu sao hơi căng.

“Đừng nói chuyện.” Tiêu Hàm Sương hoàn toàn không phát hiện suy nghĩ lung tung trong đầu đồ đệ, chỉ chuyên tâm chỉnh lại tư thế cho hắn. “Cảm nhận cách vi sư phát lực.”

Giọng nói trầm thấp vang ngay phía trên đầu. Hơi thở lạnh nhạt đôi lúc phất qua vành tai, khiến đầu óc Triệu Liên Khanh càng dễ chạy sang nơi không nên chạy.

Hắn vội hít sâu một hơi, nhắm mắt, ép sạch những suy nghĩ hỗn loạn xuống, tập trung toàn bộ tinh thần vào bàn tay đang được sư tôn dẫn dắt.

Tiêu Hàm Sương không dùng sức thay hắn, chỉ dẫn.

Cổ tay khẽ xoay.

Khuỷu tay hạ xuống nửa phân.

Vai lưng phát lực, từng tầng từng tầng truyền về phía trước, cuối cùng hội tụ tại bàn tay cầm kiếm.

Sau đó Tiêu Hàm Sương dẫn tay hắn, nhẹ nhàng đâm một kiếm.

Vẫn không có tiếng động.

Nhưng cọc gỗ trước mặt lại nứt toác từ chính giữa.

Triệu Liên Khanh lập tức mở mắt.

Hắn nhìn đống gỗ vụn trước mặt, con ngươi khẽ co lại.

Vừa rồi hắn cảm nhận được rất rõ.

Linh lực của sư tôn xuyên qua tay hắn, truyền vào thân kiếm. Nó không lao thẳng về phía trước bằng sức mạnh thô bạo, mà bị ép lại cực nhỏ, cực sắc, giống như một cây kim đâm xuyên vào sâu bên trong mục tiêu rồi mới bùng nổ.

Không phải mạnh.

Là khéo.

Không phải dùng cảnh giới cao nghiền ép đối thủ, mà là khống chế linh lực đến mức tinh chuẩn cực hạn.

Triệu Liên Khanh đột nhiên hiểu ra.

Hắn xoay phắt người lại, đôi mắt sáng đến kinh người.

“Sư tôn! Ta hiểu rồi!”

Vui quá mức, hắn chẳng kịp nghĩ gì, trực tiếp nhào tới ôm chặt Tiêu Hàm Sương.

Tiêu Hàm Sương: “…”

Triệu Liên Khanh vùi mặt vào hõm cổ hắn, còn vui vẻ cọ hai cái. Cánh tay ôm rất chặt, đến mức Tiêu Hàm Sương có thể cảm nhận rõ thân thể hắn đang hơi run lên vì hưng phấn.

Hai tay Tiêu Hàm Sương còn treo giữa không trung.

Đẩy ra?

Hay không đẩy?

Hắn nhìn mái đầu đang cọ loạn bên cổ mình, nhất thời không biết phải làm gì.

Đứa nhỏ này đã mười tám tuổi rồi.

Không phải bốn tuổi.

Cao lớn thế này, động một chút lại nhào vào ôm sư tôn, còn ra thể thống gì?

Nhưng ý nghĩ muốn đẩy người ra vừa xuất hiện, động tác của Tiêu Hàm Sương lại khựng lại.

Nhiệt độ cơ thể Triệu Liên Khanh cao hơn hắn rất nhiều. Cả người còn nóng lên vì luyện kiếm, hơi ấm xuyên qua lớp y phục truyền tới. Mái đầu đang cọ bên cổ cũng vẫn mang cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, cứ như đứa bé năm nào chưa từng lớn lên.

Tiêu Hàm Sương cuối cùng chỉ cười rất khẽ.

Nụ cười nhạt đến mức gần như chẳng thành một độ cong rõ ràng nơi khóe môi.

Nhưng vẻ lạnh lẽo trong mắt lại thật sự tan đi đôi chút.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 25"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 2 ngày trước
Chương 173 2 ngày trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 20, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 20, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 22, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ