SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 38
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 38 - Tình của ngươi... rốt cuộc đặt trên người yêu tinh nào?
Chương 38: Tình của ngươi… rốt cuộc đặt trên người yêu tinh nào?
Triệu Liên Khanh một hơi lao thẳng tới thôn xóm.
Tốt quá.
Cuối cùng cũng thoát ra được rồi.
Hắn đáp xuống bên cạnh một gian xay bột cũ nát, chống tay lên tường thở hổn hển mấy hơi, sau đó mới tra Sương Hàng Kiếm trở lại vỏ.
Nơi này vẫn thuộc địa giới Hợp Hoan Tông, nhưng hiện tại phần lớn đệ tử trong tông hoặc đang tập trung duy trì đại trận, hoặc đã chết dưới kiếm hắn trên đường chạy trốn. Những đệ tử lẻ tẻ còn phân tán bên ngoài hẳn không tạo thành uy hiếp gì quá lớn.
Ít nhất, Triệu Liên Khanh nghĩ như vậy.
Hắn nhìn quanh một vòng, định tìm một chỗ kín đáo nghỉ chân, ngoan ngoãn chờ sư tôn tới đón mình.
Thật ra hắn chẳng lo cho Tiêu Hàm Sương chút nào.
Từ nhỏ đến lớn, những gì mắt thấy tai nghe đều nói cho hắn biết một chuyện rất đơn giản—
Người lợi hại nhất trên đời chính là sư tôn hắn.
Chỉ là một Hợp Hoan Tông mà thôi, sao có thể là đối thủ của sư tôn?
Triệu Liên Khanh tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, đặt Sương Hàng Kiếm ngang trên đầu gối rồi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa.
Bầu trời nơi ấy lúc sáng lúc tối.
Mỗi lần linh quang lóe lên đều sáng rực như sét đánh. Tiếng nổ ầm ầm dù cách xa mấy chục dặm vẫn truyền tới rõ ràng.
Đó là nơi sư tôn đang giao chiến với lão tổ Hợp Hoan Tông.
Triệu Liên Khanh nhìn chằm chằm ánh sáng nơi chân trời, lòng vô cùng vững vàng.
Sư tôn ở đó.
Hắn ở đây.
Chẳng bao lâu nữa hai người sẽ gặp lại.
Mấy ngày không gặp…
Hắn nhớ sư tôn quá.
Nhưng Triệu Liên Khanh tính tới tính lui, cuối cùng vẫn bỏ sót một chuyện.
Hắn tính được tu vi của thủ vệ sẽ bị đại trận áp thấp, tính được bản thân có thể nhờ pháp quyết sư tôn truyền mà phản sát, tính được đường chạy trốn, thậm chí còn đoán được Hợp Hoan Tông không thể phái quá nhiều người đuổi theo—bởi vì bọn họ cần nhân lực duy trì đại trận hộ tông.
Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới một vấn đề.
Hợp Hoan Tông hao hết tâm sức gây ra từng ấy chuyện…
Rốt cuộc là vì ai?
Vì Thiên Nhất Linh Thảo.
Mà Thiên Nhất Linh Thảo, là để cứu mạng thiếu tông chủ Vân Tình.
Vậy hiện tại—
Vân Tình đang ở đâu?
“Chào ngươi nhé, tiểu soái ca~”
Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng.
Vừa mềm vừa dính, ngọt ngấy như mật bọc độc. Từng chữ đều cố ý kéo dài âm cuối, nghe đến mức da đầu người ta tê dại.
Lông tơ toàn thân Triệu Liên Khanh lập tức dựng đứng.
Hắn bật dậy, xoay phắt người. Sương Hàng Kiếm gần như đồng thời ra khỏi vỏ, mũi kiếm lạnh lẽo chỉ thẳng về phía người vừa xuất hiện.
Vân Tình đứng trong bóng tối cạnh gian xay bột.
Hắn vẫn mặc trường bào màu nguyệt bạch, trên áo thêu từng đóa sen hồng lớn. Ánh trăng rơi xuống gương mặt tái nhợt, càng khiến đôi mắt sâu hun hút kia trở nên âm u, như hai cái giếng không thấy đáy.
Khóe môi Vân Tình cong lên thành một nụ cười như có như không. Hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Liên Khanh, chẳng khác nào một con mèo đang thưởng thức con chuột đã bị ép đến đường cùng dưới móng vuốt.
Triệu Liên Khanh siết chặt chuôi kiếm.
Lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Vân Tình không phải Luyện Khí.
Cũng không phải Trúc Cơ.
Mà là—
Kim Đan trung kỳ.
Cao hơn hắn trọn vẹn hai đại cảnh giới, chưa kể hơn mười tiểu cảnh giới ở giữa.
Vân Tình là người bệnh.
Cũng chính là người mà Hợp Hoan Tông muốn dùng Thiên Nhất Linh Thảo để cứu mạng.
Vì vậy đại trận hộ tông không hề rút linh lực của hắn.
Tu vi Kim Đan trung kỳ vẫn còn nguyên vẹn.
Kim Đan trung kỳ đối đầu Luyện Khí kỳ.
Cho dù Triệu Liên Khanh có thiên phú kiếm đạo cao đến đâu, trong tay có Sương Hàng Kiếm, lại được Tiêu Hàm Sương tự mình truyền kiếm pháp…
Cũng không thể thắng.
Đây là áp chế tuyệt đối về cảnh giới.
Không hề có chút hồi hộp nào.
Triệu Liên Khanh siết chuôi kiếm rồi lại buông lỏng, buông rồi lại siết.
Trên mặt hắn không lộ ra quá nhiều cảm xúc, nhìn qua vẫn còn khá bình tĩnh, nhưng mồ hôi nơi lòng bàn tay đã phản bội hắn.
Đầu óc hắn xoay chuyển cực nhanh.
Chạy?
Không chạy nổi.
Kim Đan trung kỳ muốn ngự phong đuổi theo một Luyện Khí kỳ ngự kiếm, chẳng khác nào diều hâu bắt gà con.
Đánh?
Cũng không đánh nổi.
Kiếm của hắn có nhanh hơn nữa cũng chưa chắc xuyên qua được linh lực hộ thể của tu sĩ Kim Đan.
Gọi người?
Càng vô dụng.
Sư tôn đang ở nơi cách đây mấy chục dặm, trên trời liều mạng với một lão tổ Hóa Thần, căn bản không thể nghe thấy.
Vân Tình quan sát từng biến hóa rất nhỏ trên mặt hắn, đôi mắt quyến rũ như rắn độc khẽ nheo lại.
Hắn không vội ra tay.
Chỉ thong thả bước về phía Triệu Liên Khanh.
Từng bước.
Từng bước một.
Chậm rãi như đang đi dạo.
Hắn tiến một bước, Triệu Liên Khanh liền lùi một bước.
Nhưng khoảng đất cạnh gian xay bột vốn chẳng rộng. Chỉ lùi ba bốn bước, lưng Triệu Liên Khanh đã chạm vào bức tường đá lạnh ngắt phía sau.
Không còn đường lui.
“Yêu nhân!”
Triệu Liên Khanh lấy hết can đảm quát lên. Giọng lớn hơn chính hắn tưởng, nhưng âm cuối vẫn không khống chế được mà hơi run.
“Ngươi còn dám tới đây, ta làm thịt ngươi!”
Vân Tình dừng bước.
Hắn nghiêng đầu nhìn Triệu Liên Khanh.
Rồi cười.
Đôi mắt cong cong, bên má hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nụ cười đẹp đến mức tựa gió xuân phất qua mặt nước.
Nhưng Triệu Liên Khanh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.
Vân Tình hé môi.
Nhẹ nhàng thổi một hơi.
Một làn sương hồng nhạt lập tức từ giữa môi hắn tràn ra, mỏng như tơ, uốn lượn giữa không trung như một con rắn rồi âm thầm bò về phía Triệu Liên Khanh.
Triệu Liên Khanh lập tức nín thở.
Nhưng vô dụng.
Làn sương kia dường như có linh tính. Không chui được qua mũi miệng thì men theo tai, thậm chí qua từng lỗ chân lông trên da mà thấm vào cơ thể.
Triệu Liên Khanh chỉ vô tình hấp thu một chút, cả người đã lập tức nặng như bị rót chì.
Cánh tay không nâng nổi.
Hai chân không nhúc nhích được.
Đến cả việc chuyển động ánh mắt cũng trở nên khó khăn.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm, cứng đờ tại chỗ chẳng khác nào một pho tượng.
Khóe môi Vân Tình càng cong sâu hơn.
Hắn không vội giết Triệu Liên Khanh.
Cũng không vội cướp Sương Hàng Kiếm.
Dáng vẻ kia giống hệt một con mèo vừa bắt được chuột, nhất định phải đùa nghịch cho đủ rồi mới chịu cắn chết.
Vân Tình chậm rãi tiến tới.
Đến trước mặt Triệu Liên Khanh, hắn nâng tay rồi rất tự nhiên dựa người vào ngực đối phương, đầu tựa bên xương quai xanh, lười nhác như một con mèo vừa tìm thấy chỗ nằm thoải mái nhất.
Triệu Liên Khanh cứng đờ toàn thân.
Nếu hiện giờ hắn có thể cử động, e rằng việc đầu tiên chính là vung Sương Hàng Kiếm chém thẳng người này ra làm hai.
Nhưng Vân Tình hoàn toàn không để ý ánh mắt muốn giết người ấy.
Những ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua gương mặt Triệu Liên Khanh.
Từ chân mày xuống sống mũi.
Từ sống mũi tới đôi môi.
Đầu ngón tay lạnh ngắt, động tác lại nhẹ đến mức giống như đang vuốt ve một món đồ sứ dễ vỡ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vân Tình ngẩng đầu nhìn đường nét cứng đờ trên gương mặt Triệu Liên Khanh, giọng vẫn mềm nhũn đến phát ngấy:
“Ngươi biết không? Ta thích nhất mấy kiếm tu tu vô tình đạo như các ngươi đấy~ Thú vị lắm~”
Ngón tay hắn dừng bên khóe môi Triệu Liên Khanh, khẽ điểm một cái.
“Nhưng ta vẫn luôn rất tò mò…”
Vân Tình nheo mắt.
“Các ngươi thật sự không có thất tình lục dục sao?”
Triệu Liên Khanh hung dữ trừng hắn.
Cơ thể không động được.
Nhưng ánh mắt vẫn còn.
Trong đôi mắt đen láy kia lúc này không có van xin, cũng chẳng còn bao nhiêu sợ hãi.
Chỉ có sự chán ghét lạnh buốt cùng sát ý gần như hóa thành thực chất.
Nếu ánh mắt có thể giết người—
Vân Tình đã chết không biết bao nhiêu lần.
“Yêu nhân!”
Triệu Liên Khanh nghiến từng chữ qua kẽ răng, giọng lạnh ngắt.
“Muốn giết muốn xẻo thì làm cho thống khoái!”
Vân Tình chẳng những không tức giận, ngược lại còn bật cười vui vẻ.
“Ha ha ha…”
Tiếng cười trong trẻo dễ nghe, tựa chuông gió rung lên trong gió.
Thế nhưng lọt vào tai Triệu Liên Khanh, nó chẳng khác nào tiếng ác quỷ thì thầm.
Vân Tình cười rất lâu mới chịu dừng.
Hắn lại ngẩng đầu nhìn Triệu Liên Khanh.
Lần này, trong mắt không phải hận ý, cũng không phải ác ý đơn thuần.
Mà là một thứ tò mò bệnh hoạn đến vặn vẹo.
“Để ta xem thử nào…”
Giọng Vân Tình rất nhẹ, giống như đang thương lượng với Triệu Liên Khanh, lại giống đang tự nói với chính mình.
“Tình của ngươi…”
Hắn hơi cong môi.
“Rốt cuộc đặt trên người yêu tinh nào?”
Vân Tình áp mặt lên ngực Triệu Liên Khanh, chậm rãi nhắm mắt.
Sau đó hé môi—
Nhẹ nhàng thổi một hơi vào đúng vị trí trái tim hắn.