Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 39

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 39 - Bánh Bánh, vi sư dạy ngươi chút khác được không?
Prev
Next

Chương 39: Bánh Bánh, vi sư dạy ngươi chút khác được không?

Luồng khí màu hồng nhạt mang theo mùi hương ngọt ngấy xuyên qua lớp áo, thấm vào da thịt rồi len thẳng vào lồng ngực Triệu Liên Khanh.

Ngay giây tiếp theo, hắn có cảm giác ý thức của mình bị một bàn tay vô hình cưỡng ép rút khỏi thân thể.

Trước mắt hoa lên.

Mọi âm thanh, ánh sáng và xúc giác trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một màn sương trắng mênh mông vô tận. Triệu Liên Khanh không biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết bản thân còn phải là chính mình hay không. Chỉ có một sức mạnh vô hình kéo hắn không ngừng rơi xuống, rơi mãi xuống dưới, cuối cùng chìm vào một thế giới xa lạ mà chân thực đến đáng sợ.

Huyễn cảnh!

Hắn trúng huyễn cảnh của Vân Tình!

Triệu Liên Khanh đột ngột mở mắt.

Trước mặt là một chiếc bàn gỗ rộng, trên mặt trải giấy Tuyên Thành. Mực trên giấy còn chưa khô, trong tay hắn đang cầm một cây bút lông, đầu bút vẫn đọng mực. Trên giấy chi chít những hàng chữ nhỏ ngay ngắn—

Tông quy Lăng Tuyết Kiếm Tông.

Triệu Liên Khanh sửng sốt.

Hắn cúi đầu nhìn hai tay mình, rồi lại nhìn thân hình hiện tại.

Mười sáu tuổi.

Hắn nhớ ra rồi.

Đây là chuyện hai năm trước.

Năm ấy hắn lén chạy lên Thanh Vân Phong hái trộm đào, còn hái sạch mấy quả ngon nhất trên cây mà phong chủ Thanh Vân Phong quý như mạng. Người ta tức đến mức tìm thẳng lên Hàn Sương Phong đòi công đạo.

Sư tôn giúp hắn dàn xếp chuyện bên ngoài.

Sau đó quay về phạt hắn chép tông quy một trăm lần.

Hắn chép suốt ba ngày, cổ tay sưng lên cả một vòng.

Triệu Liên Khanh chậm rãi ngẩng đầu.

Quả nhiên, Tiêu Hàm Sương đang ngồi trên chủ vị nhìn hắn.

Nhưng chỉ nhìn một cái, Triệu Liên Khanh đã cảm thấy không đúng.

Sư tôn trong trí nhớ của hắn lúc ấy phải lười biếng dựa vào ghế, mí mắt nửa khép nửa mở, trên mặt viết rõ mấy chữ: Ta chẳng muốn quản ngươi, nhưng không quản lại không được.

Còn người trước mắt lại ngồi thẳng lưng.

Ánh mắt sáng rực nhìn hắn không chớp.

Khóe môi còn mang theo một nụ cười như có như không.

Quá khác thường.

Đôi mắt ấy cũng quá sáng, hoàn toàn không giống đôi mắt lạnh nhạt thường ngày của Tiêu Hàm Sương, cứ như có người đã thắp một ngọn đèn trong đó.

Triệu Liên Khanh lập tức cúi đầu.

Không nhìn nữa.

Tiếp tục chép.

Bất kể đây là thứ quỷ quái gì, giả chính là giả.

Nhưng “Tiêu Hàm Sương” trên chủ vị lại đứng dậy.

Tiếng bước chân rất nhẹ.

Từng bước một đi xuống bậc thềm, tiến thẳng về phía Triệu Liên Khanh.

Triệu Liên Khanh nắm chặt cây bút.

Một đôi tay xuất hiện trước mắt hắn.

Lạnh.

Thon dài, khớp xương rõ ràng.

Ngay cả nhiệt độ cũng giống tay sư tôn như đúc.

Đôi tay ấy nâng cằm Triệu Liên Khanh lên, buộc hắn phải ngẩng mặt.

Triệu Liên Khanh lập tức đối diện với đôi mắt của “Tiêu Hàm Sương”.

Vẫn là gương mặt ấy.

Vẫn là những đường nét hắn đã nhìn suốt mười bốn năm.

Nhưng thần thái lại hoàn toàn không đúng.

Không phải sự lạnh nhạt quen thuộc, cũng chẳng phải vẻ ghét bỏ bất đắc dĩ mỗi khi hắn làm nũng. Ánh mắt người trước mặt quá trực tiếp, nụ cười cũng quá mềm mại, khiến cả gương mặt quen thuộc trở nên xa lạ đến mức Triệu Liên Khanh thấy da đầu tê dại.

“Làm sao?”

“Tiêu Hàm Sương” nhìn hắn, chậm rãi hỏi:

“Sao không dám nhìn vi sư?”

Triệu Liên Khanh: “…”

“Vi sư khó coi lắm sao?”

Mặt hắn lập tức nóng bừng.

Không phải vì người trước mặt.

Mà bởi đối phương đang dùng chính gương mặt của sư tôn để nói những lời mà Tiêu Hàm Sương có chết cũng chẳng nói nổi.

Triệu Liên Khanh lập tức cúi đầu muốn thoát ra, nhưng những ngón tay đang giữ cằm hắn không hề buông. Không làm hắn đau, song cũng chẳng cho hắn tránh.

Một tiếng cười rất khẽ vang lên.

Sau đó bàn tay kia mới rời khỏi cằm hắn, chuyển lên vai.

Triệu Liên Khanh lập tức căng cứng.

Càng lúc hắn càng chắc chắn—

Đây không phải sư tôn.

Tuyệt đối không phải.

“Tiêu Hàm Sương” hơi cúi xuống, giọng nói vang rất gần bên tai hắn:

“Đừng chép nữa.”

“Mấy thứ này vốn chỉ viết ra cho người khác xem thôi…”

Người nọ dừng một chút rồi gọi hắn bằng giọng mềm đến kỳ lạ:

“Bánh Bánh.”

Triệu Liên Khanh nổi hết da gà.

“Vi sư dạy ngươi chút khác được không?”

Trong đầu Triệu Liên Khanh “ầm” một tiếng.

Không thể nào!

Sư tôn sao có thể là kiểu người này?!

Sư tôn của hắn lạnh nhạt, mạnh miệng, ngay cả nói thêm vài câu cũng ngại mệt. Hắn làm nũng thì sư tôn nhíu mày, hắn dính lên thì sư tôn ngoài miệng luôn ghét bỏ, có lúc còn mắng hắn là nghịch đồ.

Sư tôn không thể dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.

Không thể cố tình nói chuyện bằng loại giọng này.

Càng không thể biến hai chữ “Bánh Bánh” thành thế này!

Đây là khinh nhờn sư tôn!

Triệu Liên Khanh đột ngột đứng bật dậy.

Động tác quá mạnh khiến “Tiêu Hàm Sương” phía sau bị hắn hất ngã xuống đất.

Người nọ không nổi giận.

Ngược lại còn ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười càng sâu hơn.

“Bánh Bánh.”

Giọng nói mang theo vẻ trách móc giả tạo.

“Sao lại đối xử với sư tôn như vậy?”

Triệu Liên Khanh tức đến run người.

“Ngươi câm miệng!”

“Tiêu Hàm Sương” nhìn hắn một lát, rồi chậm rãi nói:

“Ngươi chẳng phải… thích sư tôn sao?”

Triệu Liên Khanh khựng lại.

Ngay sau đó, cơn giận bùng lên còn dữ dội hơn trước.

Đúng.

Hắn thích sư tôn.

Hắn chưa từng phủ nhận chuyện đó.

Nhưng người hắn thích là Tiêu Hàm Sương thật sự.

Là người ngoài miệng luôn ghét bỏ hắn phiền, nhưng hắn vừa xảy ra chuyện liền lập tức chạy tới.

Là người có thể đem bản mạng pháp bảo cho hắn mà vẫn làm như chỉ tiện tay đưa một món đồ không đáng giá.

Là người lạnh nhạt, lười biếng, cứng miệng đến chết cũng chẳng chịu nói một câu dễ nghe.

Chứ không phải thứ hàng giả trước mặt này!

“Ngươi cũng xứng giả làm sư tôn ta?”

Triệu Liên Khanh nghiến răng.

Sương Hàng Kiếm lập tức xuất hiện trong tay.

Băng văn trên thân kiếm sáng rực.

Không do dự.

Không lưu tình.

Triệu Liên Khanh vung kiếm chém thẳng xuống!

Kiếm quang trắng lạnh xé ngang căn phòng.

Hư ảnh “Tiêu Hàm Sương” lập tức vỡ thành vô số mảnh, chẳng khác nào một tấm gương bị đánh nát. Trong mỗi mảnh vụn đều phản chiếu gương mặt quen thuộc ấy, rồi lần lượt tan biến giữa không trung.

Cùng lúc đó, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ.

Tường phòng nứt ra như giấy.

Bàn, nghiên mực, giấy Tuyên Thành, chiếc ghế trên chủ vị… tất cả đều rơi xuống, chìm vào một vùng tối vô tận.

Triệu Liên Khanh cũng rơi theo.

Cảm giác mất trọng lượng ập tới, gió gào thét bên tai.

Hắn còn chưa kịp ổn định lại tinh thần, cảnh vật trước mắt đã thay đổi lần nữa.

Triệu Liên Khanh mở mắt.

Hơi nóng lập tức phả vào mặt, mang theo mùi lưu huỳnh nhàn nhạt.

Dưới chân là những phiến đá xanh ướt trơn. Bốn phía trắng xóa hơi nước, tầm nhìn bị sương mù che kín, chỉ thấp thoáng thấy bóng vài cây tùng già vươn lên giữa màn sương.

Triệu Liên Khanh lập tức nhận ra nơi này.

Linh tuyền sau núi Hàn Sương Phong.

Hàn Sương Phong quanh năm tuyết phủ, vậy mà sau núi lại có một dòng linh tuyền thiên nhiên. Nước suối ấm quanh năm không đóng băng, vì vậy khu vực này lúc nào cũng mờ mịt hơi nước.

Khi hắn còn nhỏ, thỉnh thoảng Tiêu Hàm Sương sẽ tới đây ngâm mình. Khi ấy Triệu Liên Khanh luôn ngoan ngoãn chờ bên ngoài, giúp sư tôn cầm quần áo hoặc chạy vặt.

Triệu Liên Khanh cúi xuống.

Trong tay hắn lúc này quả nhiên đang ôm một chồng y phục.

Trường bào màu nguyệt bạch được gấp ngay ngắn, trên cùng còn đặt cây ngọc trâm quen thuộc.

Là quần áo của sư tôn.

Một giọng nói từ sâu trong màn sương truyền tới:

“Bánh Bánh.”

“Giúp ta mang quần áo vào đây.”

Triệu Liên Khanh: “…”

Hắn nhìn màn sương trắng xóa trước mặt, da đầu lại bắt đầu tê.

Vẫn chưa kết thúc.

Huyễn cảnh còn có tầng thứ hai.

Triệu Liên Khanh ôm chặt chồng quần áo, căng da đầu bước từng bước về phía linh tuyền.

Càng đi vào trong, sương càng dày.

Hơi nóng bám lên người khiến sau lưng hắn nhanh chóng rịn một tầng mồ hôi.

Đến bên hồ, Triệu Liên Khanh lập tức dừng lại.

Cúi đầu.

Không nhìn lung tung.

Trong làn hơi nước mờ mịt, “Tiêu Hàm Sương” vẫn đang ngâm mình trong linh tuyền, quay lưng về phía hắn.

Chỉ có bờ vai cùng hai cánh tay lộ trên mặt nước.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 39"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 24, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Thế Gả Cho Tháo Hán Nghèo, Ai Ngờ Được Sơn Thần Sủng Lên Trời
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 20, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ