SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 40
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 40 - Bánh Bánh, ngươi giúp vi sư đi
Chương 40: Bánh Bánh, ngươi giúp vi sư đi
Hơi nước nóng hổi phủ lên làn da “Tiêu Hàm Sương” một tầng hồng nhạt. Những giọt nước men theo bờ vai chậm rãi lăn xuống, cuối cùng khuất vào màn sương trắng xóa phía dưới.
Triệu Liên Khanh đứng bên hồ, hai tay ôm chồng quần áo, cả người không nhúc nhích. Ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào mũi chân mình, một tấc cũng không dám dời lên.
Nơi này nóng quá.
Nóng đến mức đầu óc hắn cũng bắt đầu mơ màng.
“Tiêu Hàm Sương” chờ hồi lâu không thấy hắn lại gần, bèn xoay người, chống hai tay lên thành hồ. Cằm hắn tựa trên cánh tay giao nhau, ngẩng mặt nhìn Triệu Liên Khanh từ dưới lên. Tóc dài xõa tung, ướt đẫm dính vào gương mặt cùng cần cổ, càng tôn làn da trắng đến chói mắt.
Trên gương mặt ấy còn phảng phất một tầng hồng mỏng, như hoa mai đỏ vừa nở trên nền tuyết.
“Làm sao vậy?”
Giọng nói vẫn là giọng của sư tôn.
Nhưng ngữ điệu mềm hơn, âm cuối còn cố tình kéo dài, khiến Triệu Liên Khanh nghe mà sống lưng căng cứng.
“Sao không lại đây?”
Triệu Liên Khanh vẫn không động.
Hắn chưa từng thấy sư tôn như thế này.
Không.
Phải nói là sư tôn căn bản sẽ không như thế này.
Mỗi lần tới linh tuyền, Tiêu Hàm Sương chỉ bảo hắn đặt quần áo ở bên ngoài. Cách màn sương gọi một câu “Để đó là được”, rồi phải chờ hắn đi xa mới chịu bước ra.
Sư tôn sẽ không dùng loại giọng này nói chuyện.
Không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.
Cũng tuyệt đối không ghé bên thành hồ, ngẩng mặt cười với hắn như thế.
Triệu Liên Khanh biết rất rõ đây là huyễn cảnh.
Biết người trước mắt là giả.
Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn không nghe lời mà hơi nhích lên một chút.
Chỉ một chút.
Vừa đủ trông thấy xương quai xanh lộ trên mặt nước.
Đường nét mảnh khảnh, rõ ràng. Một giọt nước chậm rãi men theo đó trượt xuống.
Yết hầu Triệu Liên Khanh khẽ động.
Hắn lập tức dời mắt đi.
“Tiêu Hàm Sương” như đã nhìn thấu tâm tư hắn, khẽ bật cười.
Tiếng cười rất nhẹ, chỉ thoáng qua, nhưng lại như có thứ gì đó cào một cái ngay giữa ngực Triệu Liên Khanh.
Người trong hồ bỗng động đậy, làm như muốn đứng lên.
“Thôi vậy.”
Giọng hắn vẫn mềm mại, lười biếng.
“Vi sư tự lấy.”
Triệu Liên Khanh còn chưa kịp phản ứng, người trong hồ đã chậm rãi đứng dậy.
Bờ vai.
Xương quai xanh.
Rồi đến lồng ngực—
Triệu Liên Khanh lập tức nhắm chặt mắt.
Nhưng ngay khoảnh khắc trước khi nhắm lại, hắn vẫn nhìn thấy.
Làn da trắng dưới hơi nước, vòng eo thon gọn, những giọt nước từ trước ngực men xuống bụng rồi chìm khuất vào màn sương dày đặc.
Đầu óc Triệu Liên Khanh lập tức trống rỗng.
Tim đập điên cuồng trong lồng ngực, mạnh đến mức như sắp nhảy thẳng lên cổ họng.
Hắn đột ngột xoay người, quay lưng về phía linh tuyền, hai mắt vẫn nhắm chặt.
Phía sau vang lên tiếng vải vóc sột soạt.
“Tiêu Hàm Sương” đã lấy quần áo, đang tùy tiện khoác lên người. Tiếp đó là mấy tiếng lẩm bẩm không rõ ràng:
“Áo ngoài này sao khó mặc thế…”
“Khuy cũng cài không được…”
Triệu Liên Khanh đứng cứng đờ tại chỗ. Hai tay đã siết thành nắm đấm từ bao giờ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Hắn không biết mình đứng đó bao lâu.
Có lẽ chỉ một thoáng.
Lại dài như cả một đời.
Sau lưng bỗng im bặt.
Rồi giọng nói kia lại vang lên.
Lần này gần hơn rất nhiều.
Gần đến mức Triệu Liên Khanh có cảm giác hơi thở đối phương đang phả ngay sau gáy mình.
“Bánh Bánh.”
“Vi sư ngâm nước lâu quá, hơi choáng đầu… khuy áo thế nào cũng không cài được.”
Người nọ ngừng một lát.
“Bánh Bánh, ngươi giúp vi sư đi.”
Mặt Triệu Liên Khanh lập tức đỏ bừng.
Từ cổ lan thẳng lên tai, cả người chẳng khác nào con tôm vừa bị luộc chín.
Lý trí bảo hắn không được quay lại.
Đây là giả.
Là huyễn cảnh.
Là Vân Tình cố ý tạo ra để mê hoặc hắn.
Nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh hơn đầu óc.
Triệu Liên Khanh chậm rãi, cứng ngắc xoay người.
“Tiêu Hàm Sương” đã đứng ngay trước mặt hắn.
Trên người chỉ tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài rộng rãi màu nguyệt bạch. Vạt áo còn chưa khép kín, từ xương quai xanh xuống dưới vẫn lộ ra một khoảng lớn.
Mái tóc vẫn còn ướt, từng sợi dính vào gò má và cổ. Nước từ ngọn tóc nhỏ xuống, đọng nơi hõm xương quai xanh rồi chậm rãi trượt xuống.
Hai tay người nọ đang giữ hai bên vạt áo, làm ra vẻ cố gắng cài khuy, nhưng mười ngón tay mềm nhũn như chẳng còn sức.
Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Liên Khanh.
Ánh mắt mơ màng.
Gương mặt ửng đỏ.
Khóe môi còn mang một nụ cười như có như không.
“Thất thần làm gì?”
Hắn khẽ nói.
“Lại đây.”
Triệu Liên Khanh đứng nguyên tại chỗ.
Không biết nên tiến.
Càng không biết phải lui thế nào.
Ngay lúc hắn còn đang hoảng loạn, người trước mặt đã chủ động đưa tay ra.
Hai bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ hắn.
Lòng bàn tay áp sát làn da, nhẹ nhàng vuốt qua, động tác cẩn thận đến mức như đang chạm vào một món đồ sứ quý giá.
Cả người Triệu Liên Khanh lập tức cứng ngắc.
Tim hắn đập loạn.
Đầu óc hoàn toàn trắng xóa.
Hắn muốn đẩy người ra.
Muốn lùi lại.
Muốn quát lên rằng đừng dùng gương mặt sư tôn làm những chuyện này nữa.
Nhưng thân thể như bị đóng đinh tại chỗ, căn bản không thể cử động.
Rồi—
Hai bàn tay đang vuốt ve hắn đột ngột siết chặt!
Năm ngón tay lập tức hóa thành gọng kìm bóp lấy cổ họng.
Triệu Liên Khanh trợn to mắt.
Không khí bị chặn đứng. Hắn không thể hít vào, cũng chẳng thể thở ra, chỉ có những âm thanh nghẹn đục bật khỏi cổ họng.
Hai tay lập tức chộp lấy cổ tay đối phương, liều mạng muốn kéo ra.
Nhưng vô dụng.
Sức lực hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Tiêu Hàm Sương” chậm rãi ghé sát lại.
Gần đến mức Triệu Liên Khanh có thể nhìn rõ từng đường nhỏ nơi đáy mắt người nọ.
Vẫn là gương mặt của sư tôn.
Nhưng tất cả vẻ mềm mại, quyến rũ ban nãy đã biến mất.
Chỉ còn sự lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống, hệt như thợ săn đang quan sát con mồi đã hoàn toàn mắc bẫy.
Khóe môi hắn từ từ cong lên.
Một độ cong tàn nhẫn.
Giọng nói vẫn dịu dàng, vẫn mang âm sắc quen thuộc ấy, thế nhưng từng chữ thốt ra lại chẳng khác gì lưỡi dao cứa thẳng vào lòng Triệu Liên Khanh.
“Triệu Liên Khanh.”
“Ngươi lại dám mơ tưởng đến chính sư tôn của mình?”
Nụ cười càng sâu.
“Đúng là nghịch đồ.”
“Đáng chết!”
Đồng tử Triệu Liên Khanh run mạnh.
Đau đớn vì nghẹt thở dường như trong khoảnh khắc ấy còn chẳng bằng sức nặng của mấy chữ kia.
Nghịch đồ.
Đáng chết.
Nếu người thật sự nói những lời này là sư tôn thì sao?
Nếu một ngày Tiêu Hàm Sương phát hiện tâm tư của hắn, có phải cũng sẽ dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn?
Có phải sẽ ghét bỏ hắn?
Có phải sẽ cảm thấy hắn ghê tởm?
Có phải… sẽ không cần hắn nữa?
Triệu Liên Khanh không biết.
Hắn chỉ biết ngón tay đang siết cổ mình càng lúc càng chặt.
Gương mặt hắn từ đỏ chuyển sang tím tái. Hai tay liều mạng cào lên mu bàn tay “Tiêu Hàm Sương”, móng tay để lại từng vệt máu dài, nhưng bàn tay kia vẫn không hề lay chuyển.
Ý thức bắt đầu mơ hồ.
Mọi thứ trước mắt dần méo mó.
Tối đi.
Âm thanh cũng biến mất.
Trong tai chỉ còn tiếng ù ù dữ dội, như hàng vạn con ong đang bay loạn trong đầu.
Sức giãy giụa của Triệu Liên Khanh càng lúc càng yếu.
Bàn tay đang cố gỡ năm ngón tay kia cũng dần buông lỏng.
Chậm hơn.
Yếu hơn.
Cuối cùng gần như không còn sức.
Ngay lúc ý thức sắp hoàn toàn chìm vào bóng tối—
“Ầm!”
Một tiếng động khủng khiếp bất chợt vang lên.
Giống như có thứ gì đó từ bên ngoài cưỡng ép đâm thẳng vào thế giới này.
Ngay chính giữa huyễn cảnh xuất hiện một vết nứt.
Rắc—
Vết nứt lan ra.
Một đường.
Mười đường.
Trăm đường.
Toàn bộ thế giới trước mắt chẳng khác nào một tấm gương khổng lồ bị đập vỡ, vô số vết nứt lập tức bò lan khắp nơi.
Rồi—
“Choang!”
Huyễn cảnh hoàn toàn sụp đổ.
Người đang bóp cổ hắn biến mất.
Gương mặt sư tôn giả biến mất.
Linh tuyền, màn sương trắng, hơi nóng, đá xanh, rừng tùng…
Tất cả đồng loạt vỡ vụn rồi rơi xuống bóng tối như những mảnh thủy tinh.
Triệu Liên Khanh cảm thấy cả người mình mất trọng lượng.
Hắn rơi xuống.
Rơi mãi.
Nhưng lần này, thứ đón lấy hắn không phải bóng tối lạnh lẽo.
Mà là một vòng tay.
Mềm mại.
Ấm áp.
Quen thuộc đến mức vừa chạm vào, cơ thể đang căng cứng của hắn gần như lập tức mất hết sức lực.
Triệu Liên Khanh há miệng, từng ngụm từng ngụm hít lấy không khí.
Không khí tràn vào phổi quá nhanh, khiến cổ họng vốn bị bóp đến đau rát chẳng khác nào bị dao cắt. Hắn ho dữ dội đến cả người run lên, nước mắt cũng bị ép trào ra.
“Khụ… khụ khụ…”
Hắn cố gắng mở mắt.
Tầm nhìn mờ nhòe vì thiếu dưỡng khí và nước mắt.
Nhưng giữa màn mờ ấy, hắn vẫn nhìn thấy một gương mặt.
Người nọ đang cau mày.
Trong đôi mắt lạnh lẽo quen thuộc là sự sốt ruột và lo lắng không hề che giấu. Đôi môi khẽ động, dường như đang gọi tên hắn.
Không có nụ cười quyến rũ giả tạo.
Không có ánh mắt xa lạ.
Không có giọng nói mềm nhũn khiến hắn nổi da gà.
Chỉ có dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc ấy.
Là sư tôn.
Là Tiêu Hàm Sương thật sự.
Sư tôn tới rồi.