Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 45

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 45 - Sư tôn đứng gần quá… tim ta đập nhanh quá
Prev
Next

Chương 45 — Sư tôn đứng gần quá… tim ta đập nhanh quá

Triệu Liên Khanh đứng tại chỗ, nhìn vết máu đỏ sẫm trên vai Tiêu Hàm Sương, trong lòng chợt khó chịu đến không thở nổi.

Hắn bỗng cảm thấy mình đúng là một tên khốn.

Rõ ràng sư tôn đang bị thương.

Rõ ràng vết thương ấy là vì cứu hắn mà có.

Vậy mà vừa rồi, người đẩy sư tôn ra lại chính là hắn.

Triệu Liên Khanh không biết phải giải thích thế nào. Những chuyện trong huyễn cảnh căn bản không thể nói thành lời, nhưng hắn càng không thể cứ trơ mắt nhìn sư tôn mang thương tích rời đi như vậy.

Hắn hít sâu một hơi, vội vàng đuổi theo.

Lần này Triệu Liên Khanh không gọi nữa. Hắn chỉ đưa tay ra, dè dặt nắm lấy một góc tay áo Tiêu Hàm Sương, giống hệt hồi nhỏ mỗi lần sợ sư tôn bỏ mình lại.

Bước chân Tiêu Hàm Sương dừng lại.

Hắn không quay đầu, cũng chẳng nói gì.

Nhưng ít nhất, hắn không rút tay áo về.

Hai người cứ đứng giữa đường núi như vậy. Gió xuyên qua tán cây, cuốn lá hai bên đường xào xạc. Triệu Liên Khanh nắm góc tay áo kia rất chặt, cúi đầu hồi lâu mới lí nhí:

“Sư tôn…”

Tiêu Hàm Sương vẫn không đáp.

Nhưng hắn cũng không đi.

Triệu Liên Khanh hít hít mũi. Hắn biết nếu hôm nay không nói rõ, hiểu lầm này e rằng sẽ không qua được. Thế là đành nhắm mắt, cắn răng thú nhận:

“Chỉ là… vừa rồi sư tôn đứng gần quá…”

Giọng hắn càng lúc càng nhỏ.

“Tim ta đập nhanh quá… có chút căng thẳng…”

Nói xong, vành tai Triệu Liên Khanh lập tức đỏ bừng, đỏ đến mức gần như sắp nhỏ máu.

Tiêu Hàm Sương im lặng rất lâu.

Cuối cùng hắn cũng quay đầu, nhìn Triệu Liên Khanh một cái.

Ánh mắt ấy có chút phức tạp.

Triệu Liên Khanh không hiểu được, chỉ nhận ra vẻ bực bội lạnh lẽo dưới đáy mắt sư tôn dường như đã tan đi đôi chút.

Ngay sau đó, Tiêu Hàm Sương quay mặt lại, rút tay áo khỏi tay hắn.

Trong lòng Triệu Liên Khanh lập tức hụt một nhịp.

Nhưng chưa kịp buồn, bàn tay Tiêu Hàm Sương đã đưa tới, không nhẹ không nặng vỗ một cái lên sau đầu hắn.

Giống hệt ngày trước.

“… Đi thôi.”

Giọng vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng so với vừa rồi đã mềm hơn một chút.

Triệu Liên Khanh ôm sau đầu, ngẩn người mất một lúc, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên.

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhanh chân đuổi theo.

Hai người một trước một sau đi dọc đường núi. Ánh nắng sớm xuyên qua những kẽ lá, rơi lốm đốm trên vai họ, kéo hai cái bóng thật dài xuống mặt đường.

Không ai nói gì.

Nhưng Triệu Liên Khanh biết—

Sư tôn hết giận rồi.

Hắn nhìn bóng lưng phía trước, rồi ánh mắt vô thức rơi lên vành tai Tiêu Hàm Sương.

Hình như… hơi đỏ.

Không biết là bị ánh nắng sớm nhuộm lên, hay bởi nguyên nhân nào khác.

Triệu Liên Khanh nhìn thêm hai lần, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn dời mắt, không dám hỏi.

Đến khi trời tối, hai người mới lặng lẽ quay về Lăng Tuyết Kiếm Tông.

Tiêu Hàm Sương cố ý che giấu hành tung.

Chuyện hắn một mình diệt Hợp Hoan Tông lúc này e rằng đã truyền đi khắp Tu chân giới. Mà một đại tông môn tồn tại nhiều năm, trong tay có bao nhiêu công pháp bí tịch, linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, người ngoài căn bản không thể tưởng tượng nổi.

Hợp Hoan Tông đã bị diệt.

Những thứ ấy đương nhiên đều rơi vào tay người chiến thắng.

Hiện giờ trong mắt vô số kẻ, Tiêu Hàm Sương chẳng khác gì một kho báu biết đi.

Một miếng thịt béo đến mức chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Đối phó một tông môn, hắn còn có thể.

Nhưng nếu mười tông môn cùng liên thủ thì sao?

Nếu cả trăm tu sĩ Nguyên Anh cùng lúc vây công thì sao?

Dù Tiêu Hàm Sương có mạnh hơn nữa, hắn cũng chỉ có một người.

Hai quyền khó địch bốn tay.

Huống hồ thương thế trên người hắn còn chưa khỏi.

Vì thế, hai sư đồ không kinh động bất kỳ ai, âm thầm trở về Lăng Tuyết Kiếm Tông, định thu dọn đồ đạc rồi lập tức rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi hai người trở lại Hàn Sương Phong, trời đã gần sáng.

Tuyết trên núi vẫn rơi.

Những hạt tuyết nhỏ li ti phủ đầy sân, đọng trên mái nhà, trên cành tùng già, cũng rơi xuống vai Tiêu Hàm Sương và hàng mi Triệu Liên Khanh.

Triệu Liên Khanh đứng giữa sân, bỗng nhiên không bước nổi nữa.

Hắn nhìn căn nhà nhỏ mình đã sống suốt mười bốn năm.

Nhìn cây tùng già trong sân bị tuyết đè cong cành.

Nhìn cái chậu đá nơi góc tường mà hồi bé hắn từng ngồi xổm bên cạnh rửa rau.

Tất cả đều quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn một cái, vô số chuyện vụn vặt suốt mười bốn năm lập tức ùa về.

Đây là nơi hắn được sư tôn mang tới khi mới bốn tuổi.

Là nơi hắn lần đầu biết nước ấm khi tắm là cảm giác thế nào.

Là nơi hắn lần đầu có quần áo mới, lần đầu được người khác đợi mình về ăn cơm.

Cũng là nơi hắn từ một đứa trẻ chẳng có gì, chẳng có ai, từng chút một lớn lên thành dáng vẻ hiện giờ.

Triệu Liên Khanh đứng rất lâu mới chịu vào nhà.

Nói là thu dọn hành lý, nhưng trên thực tế gần như chỉ có một mình Tiêu Hàm Sương đứng nhìn hắn chậm chạp thu dọn.

Triệu Liên Khanh thật sự luyến tiếc.

Hắn cầm một chiếc áo bông cũ đã mặc nhiều năm lên, gấp lại thật ngay ngắn. Gấp xong lại mở ra, vuốt hai cái, rồi mới gấp lại lần nữa.

Một lúc sau, hắn lại cầm cái bát sứ thô trên bàn lên nhìn.

Đó là chiếc bát năm xưa hắn từng dùng để múc cháo cho sư tôn. Dưới đáy còn có một đường nứt nhỏ, là khi hắn còn bé rửa bát không cẩn thận làm va vào thành chậu.

Triệu Liên Khanh nhìn hồi lâu.

Hắn đặt xuống.

Đi được hai bước.

Lại quay trở lại.

Cuối cùng vẫn nhét cái bát vào hành lý.

Tiêu Hàm Sương dựa bên khung cửa, nhìn dáng vẻ luyến tiếc từng món của hắn, không nhịn được thở dài.

Đứa nhỏ này từ bé đã vậy.

Một viên đá, một cành cây, một bộ quần áo cũ… chỉ cần đã ở bên hắn lâu một chút, hắn đều có thể xem như bảo bối mà giữ lại.

Tiêu Hàm Sương bước tới, giơ tay xoa sau gáy hắn. Đầu ngón tay lạnh như một mảnh tuyết vừa rơi xuống.

“Làm sao vậy?”

Hắn nhìn túi hành lý ngày càng căng phồng.

“Luyến tiếc nơi này?”

Triệu Liên Khanh quay lại.

Hai mắt đã đỏ.

Chóp mũi cũng đỏ.

Môi hơi mím xuống, nhìn chẳng khác gì đứa bé năm xưa chịu ấm ức nhưng cố nhịn không khóc.

Hắn nhìn Tiêu Hàm Sương, giọng hơi nghèn nghẹn:

“Ta thật sự có chút luyến tiếc…”

“Luyến tiếc Hàn Sương Phong, luyến tiếc tuyết trong sân, luyến tiếc cái chậu đá kia…”

Triệu Liên Khanh ngừng một chút.

Ánh mắt rơi lên người trước mặt.

Giọng càng nhỏ.

“Cũng luyến tiếc… sư tôn.”

Tiêu Hàm Sương khựng lại.

Triệu Liên Khanh dường như chẳng nhận ra, chỉ quay đầu nhìn quanh căn phòng.

“Ta nhớ lúc mình vừa tới đây mới bốn tuổi, nhỏ như vậy, thấp như vậy, ngay cả bếp cũng với không tới…”

Hắn cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

Đôi tay đen nhẻm, nứt nẻ năm nào đã không còn nữa.

Giờ đây, đó là một đôi tay thon dài, trắng sạch, những khớp xương rõ ràng, đã có dáng vẻ hoàn toàn thuộc về một nam nhân trưởng thành.

“Vậy mà bây giờ ta đã lớn thế này rồi.”

Triệu Liên Khanh bỗng cảm thấy thời gian trôi nhanh quá.

Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp ghi nhớ thật kỹ từng ngày, từng chuyện, đã từ đứa bé chỉ cao đến bên chân sư tôn lớn thành người như hiện tại.

Tiêu Hàm Sương nhìn hắn, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

Quả nhiên.

Bất kể lớn bao nhiêu, ở trong mắt hắn vẫn là đứa nhỏ năm nào.

Im lặng một lát, Tiêu Hàm Sương bỗng lên tiếng, giọng bình thản như thể chỉ đang nói một chuyện chẳng đáng là bao:

“Nếu ngươi không muốn đi thì cũng được.”

Triệu Liên Khanh ngẩng phắt đầu.

Tiêu Hàm Sương tiếp tục:

“Vi sư tự đi tìm. Ngươi ở lại đây chờ là được.”

Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài.

Trong lòng Tiêu Hàm Sương nghĩ rất đơn giản.

Đồ đệ nhà mình từ nhỏ được hắn nuôi kỹ, da mềm thịt non, tu vi lại chẳng cao. Đi theo mình chạy khắp nơi tìm bốn loại thiên địa linh khí kia chưa chắc giúp được bao nhiêu, nói không chừng còn gặp nguy hiểm.

Hắn tự đi có khi còn nhanh hơn.

Chỉ là…

Vừa nghĩ tới việc sau này bên cạnh sẽ không còn Triệu Liên Khanh đi theo, trong lòng hắn lại bỗng trống đi một khoảng.

Giống như có thứ gì đó vốn đã ở đó quá lâu, giờ bị người ta âm thầm khoét mất một mảnh.

Cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Tiêu Hàm Sương không muốn nghĩ sâu hơn.

Hắn bước tới cửa, vừa định ra ngoài thì phía sau bỗng vang lên một trận tiếng chân gấp gáp.

Chưa kịp quay lại, eo đã bị một đôi tay ôm chặt từ phía sau.

Cả người Tiêu Hàm Sương bị lực kéo làm lùi về sau nửa bước, sống lưng chạm vào một lồng ngực rộng và ấm.

Hắn sững người.

Cúi xuống, Tiêu Hàm Sương nhìn hai cánh tay đang vòng qua eo mình.

Ngón tay thon dài.

Khớp xương rõ ràng.

Là tay Triệu Liên Khanh.

Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra—

Đứa nhỏ này lại cao thêm rồi.

Mấy tháng trước, lúc ôm hắn còn chỉ có thể vùi mặt bên vai. Bây giờ đã đủ cao để từ phía sau hoàn toàn vòng hắn vào lòng.

Cằm Triệu Liên Khanh đặt ngay hõm vai hắn.

Hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai.

Vừa ngứa, vừa nóng.

Tiêu Hàm Sương đứng im tại chỗ.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ