Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 46

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 46 - Sư tôn, nơi nào có người, nơi đó mới là nhà của ta
Prev
Next

Chương 46 — Sư tôn, nơi nào có người, nơi đó mới là nhà của ta

Giọng Triệu Liên Khanh vang lên ngay bên tai, đã không còn nét non nớt của đứa trẻ năm xưa mà trầm thấp, dễ nghe, lại lẫn chút tủi thân và lưu luyến.

“Ta muốn đi cùng người, sư tôn.”

Mỗi một chữ như hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ, khiến lòng Tiêu Hàm Sương gợn lên từng vòng sóng.

Triệu Liên Khanh khẽ dừng, cằm lại vùi sâu hơn vào hõm vai hắn. Lần này, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ đang tự nói với chính mình:

“Sư tôn, nơi nào có người… nơi đó mới là nhà của ta.”

Tiêu Hàm Sương đứng im, mặc cho Triệu Liên Khanh ôm mình từ phía sau.

Vành tai hắn chậm rãi đỏ lên, sắc đỏ lan tới tận chóp tai, giữa Hàn Sương Phong lạnh giá trông chẳng khác nào một đốm lửa nhỏ vừa được nhóm lên.

Hắn muốn bảo “buông tay”.

Muốn nói “lớn thế rồi còn ôm ấp cái gì”.

Cũng muốn bảo tên nghịch đồ này mau thả mình ra.

Nhưng từng câu từng chữ lên tới bên môi, cuối cùng lại hóa thành im lặng.

Tiêu Hàm Sương cứ đứng như vậy, để Triệu Liên Khanh ôm thật lâu. Lâu đến mức tuyết ngoài cửa sổ đã phủ thêm một tầng trắng mới.

Cuối cùng, hắn mới nâng tay, đặt lên mu bàn tay đang vòng quanh eo mình.

Bàn tay vẫn lạnh như thường.

Chỉ khẽ vỗ hai cái.

“Ngoan.”

“Vậy thì đi thôi.”

Trạm đầu tiên của hai người là Dược Tiên Cốc.

Lý do rất đơn giản.

Bọn họ tuy trời xui đất khiến lấy được thủy linh khí, nhưng bốn loại linh khí còn lại đang ở đâu thì hoàn toàn không có manh mối.

Dược Tiên đã biết đến sự tồn tại của ngũ hành linh khí, ít nhiều hẳn cũng có chút tin tức. Muốn tìm đầu mối nhanh nhất, đương nhiên phải bắt đầu từ chỗ ông.

Trước khi đến, Tiêu Hàm Sương đã truyền âm báo trước cho Dược Tiên, nhưng không kinh động những người khác.

Vì vậy khi hai người xuất hiện ở Dược Tiên Cốc, đệ tử canh giữ cũng chỉ biết hôm nay có “khách quý” tới thăm, hoàn toàn không biết vị khách ấy chính là Hàm Sương Tiên Tôn đang khiến cả Tu chân giới xôn xao.

Hai người đi vào từ cửa hông, men theo con đường đá quanh co tiến sâu vào trong sơn cốc.

Hai bên đường là từng mảng dược điền nối nhau, hương cỏ cây thoang thoảng hòa trong không khí. Những đốm linh quang li ti trôi nổi giữa tầng tầng linh thảo, khiến cả nơi này yên tĩnh đến mức giống như một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài.

Dược Tiên đã chờ sẵn trong đan phòng.

Vừa thấy Tiêu Hàm Sương bước vào, ông lập tức đứng dậy nghênh đón, nụ cười đầy mặt:

“Hàm Sương Tiên Tôn? Sao ngài lại tới đây?”

Nói được nửa câu, Dược Tiên bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Nụ cười trên mặt lập tức pha thêm mấy phần chột dạ.

“À… chuyện đó… Thiên Nhân Đan ta vẫn chưa luyện xong…”

Ông ho khẽ một tiếng.

“Ngay cả phế đan cũng chưa có…”

Tiêu Hàm Sương phất tay, không có hứng cùng ông vòng vo.

“Chuyện dài lắm.”

Hắn nghiêng người, đẩy Triệu Liên Khanh lên trước nửa bước.

“Ngươi xem căn cốt của Bánh Bánh trước đi.”

Dược Tiên nghe vậy có chút khó hiểu, nhưng vẫn đưa tay ra, đặt đầu ngón tay lên vị trí đan điền của Triệu Liên Khanh.

Chỉ trong khoảnh khắc linh lực thăm dò tiến vào, hai mắt ông đột nhiên mở lớn.

Miệng cũng theo đó hơi hé ra.

Dược Tiên nhìn Triệu Liên Khanh.

Lại quay sang nhìn Tiêu Hàm Sương.

Sau đó vẫn không tin nổi, lại dò xét đan điền của Triệu Liên Khanh thêm lần nữa.

Qua lại mấy lượt như vậy, ông mới rốt cuộc thốt ra được một câu:

“Hàm Sương Tiên Tôn quả nhiên sâu không lường được!”

“Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà ngài đã tìm được thủy linh khí, còn giúp hắn dung nhập vào căn cốt!”

Dược Tiên cười đến mặt mày giãn cả ra.

“Chúc mừng, chúc mừng!”

Tiêu Hàm Sương chỉ nhàn nhạt gật đầu, hoàn toàn không định nhận lấy lời tâng bốc này.

“Lần này quả thật phải cảm ơn ngươi.”

“Nhưng chúng ta tới đây không phải để khoe chuyện này.”

Hắn nhìn thẳng Dược Tiên.

“Ngươi có biết bốn loại linh khí còn lại đang ở đâu không?”

Nụ cười trên mặt Dược Tiên dần thu lại.

Ông vuốt râu, trầm ngâm hồi lâu. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như đang lục lại một đoạn ký ức đã rất xa.

Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:

“Tin tức lần trước, ta cũng nghe được từ Nhân Hoàng Đại Đế của Bắc Quốc.”

“Vị trí cụ thể thì ta không rõ, chỉ biết đại khái phương hướng.”

Dược Tiên vừa nói vừa giơ tay đếm:

“Hỏa linh khí ở Nam Cương.”

“Mộc linh khí ở Đông Hoang.”

“Kim linh khí ở Tây Vực.”

“Thổ linh khí ở Trung Châu.”

Ông buông tay xuống, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Còn cụ thể nằm trên ngọn núi nào, trong địa cung nào hay bí cảnh nào… vậy chỉ có thể dựa vào Tiên Tôn tự mình tìm kiếm.”

Tiêu Hàm Sương khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ bốn địa điểm ấy.

Ít nhất đã có phương hướng.

So với trước đó hoàn toàn chẳng có đầu mối gì, như vậy đã tốt hơn rất nhiều.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dược Tiên nói xong, vừa định nâng chén trà lên uống thì bỗng như nhớ ra chuyện gì, bàn tay khựng giữa không trung.

Ngay sau đó, ông “bốp” một cái vỗ mạnh lên đùi.

“Ai da!”

“Nhìn cái đầu của lão phu này xem! Sao lại quên mất chuyện đó chứ!”

Tay Tiêu Hàm Sương đang cầm chén trà cũng dừng lại.

“Ngươi nói đi.”

Dược Tiên lập tức đặt chén xuống, hơi nghiêng người về phía trước.

“Lão phu có một đệ tử, trời sinh cực phẩm Mộc linh căn.”

“Đứa nhỏ ấy có thiên phú đặc biệt trong việc tìm dược liệu và cảm nhận mộc linh khí. Trước đây hắn từng nói với ta, bản thân có thể mơ hồ cảm nhận được phương hướng của mộc linh khí.”

Đôi mắt Dược Tiên sáng lên.

“Nếu hai người mang hắn theo, có lẽ sẽ làm ít mà được nhiều.”

Tiêu Hàm Sương khẽ nhíu mày.

Mang theo một đứa đã đủ phiền rồi.

Bây giờ còn phải mang thêm một đứa nữa?

Nhưng nghĩ kỹ lại…

Nếu đứa nhỏ kia thật sự có thể cảm ứng phương hướng của mộc linh khí, vậy chẳng khác nào có thêm một cái “kim chỉ nam” sống.

Không những dễ tìm được mộc linh khí hơn, mà còn có thể bớt được rất nhiều công sức chạy lung tung khắp Đông Hoang.

Nghĩ tới đây, chút không tình nguyện trong lòng Tiêu Hàm Sương lập tức giảm đi không ít.

Hắn trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.

“Vậy đa tạ Dược Tiên.”

“Có thể mời đồ đệ của ngươi tới đây gặp mặt một lần không?”

Thấy hắn đồng ý, Dược Tiên cười còn tươi hơn lúc nãy, liên tục gật đầu:

“Được được được! Ta gọi hắn tới ngay!”

Nói xong, ông lập tức móc một miếng ngọc truyền âm từ trong ngực ra, ghé sát rồi hét lớn:

“Tiểu Trúc Tử! Tới đan phòng một chuyến! Mau lên!”

Âm lượng lớn đến mức chấn cho tai Triệu Liên Khanh ong ong.

Hắn đưa tay xoa tai, đứng bên cạnh Tiêu Hàm Sương, trong đầu lại âm thầm nghiền ngẫm cái tên vừa nghe thấy.

Tiểu Trúc Tử?

Nghe thế nào cũng giống một đứa trẻ.

Nghĩ vậy, Triệu Liên Khanh theo bản năng nhích về phía sư tôn thêm một chút, ngón tay lặng lẽ túm lấy góc tay áo Tiêu Hàm Sương.

Không lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân rất nhẹ.

Người tới dường như có chút do dự. Đi tới trước cửa còn dừng lại một lát, sau đó mới lấy hết can đảm đẩy cửa.

Cánh cửa chỉ mở ra một khe nhỏ.

Một cái đầu dè dặt thò vào trước.

Đó là một thiếu niên chừng mười bảy, mười tám tuổi, vóc người không cao, làn da trắng sạch, mặt mày thanh tú thon dài, trông như bước ra từ tranh.

Tóc hắn được buộc lỏng bằng một sợi dây màu xanh nhạt. Vài sợi tóc con buông xuống bên má, càng khiến gương mặt trông thanh tú hơn.

Trên người là một bộ đoản bào màu xanh nhạt, bên hông treo một túi thuốc căng phồng. Cả người sạch sẽ, nhã nhặn, nhìn thế nào cũng giống một tiểu dược đồng vừa bị người ta xách thẳng từ dược điền tới đây.

Thiếu niên vừa bước vào liền nhìn thấy Dược Tiên trước.

Sau đó ánh mắt chạm tới Tiêu Hàm Sương.

Cả người hắn lập tức khựng lại, cổ hơi rụt xuống, nhanh chóng cúi đầu. Giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ:

“Sư phụ… người tìm con?”

Dược Tiên ngoắc tay.

“Lại đây lại đây, mau gặp Hàm Sương Tiên Tôn!”

Thiếu niên lúc này mới dè dặt ngẩng lên, nhìn Tiêu Hàm Sương một cái rồi lập tức cụp mắt xuống.

Hắn ôm quyền hành lễ:

“Dược Tiên Cốc đệ tử Tống Trúc Thanh, bái kiến Hàm Sương Tiên Tôn.”

Giọng nói càng về sau càng nhỏ, đến chữ cuối cùng gần như chỉ còn tiếng muỗi kêu.

Hành lễ xong, Tống Trúc Thanh đứng thẳng người.

Ánh mắt rời khỏi Tiêu Hàm Sương, theo bản năng chuyển sang người đang đứng bên cạnh.

Triệu Liên Khanh.

Tống Trúc Thanh khựng lại.

Ngay sau đó, đôi mắt thon dài ấy bỗng sáng hẳn lên, như có người vừa châm một ngọn đèn nơi đáy mắt.

Sáng đến mức muốn giấu cũng không giấu nổi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 21, 2026
MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ