Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 47

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 47 - Sư tôn nhíu mày trông thế nào cũng đẹp
Prev
Next

Chương 47 — Sư tôn nhíu mày trông thế nào cũng đẹp

Tống Trúc Thanh há miệng như muốn nói gì đó, nhưng vừa nhận ra mình thất thố liền vội vàng ngậm lại. Chỉ trong chớp mắt, cả gương mặt đã đỏ bừng, sắc đỏ lan từ cổ lên tận vành tai, chẳng khác nào con tôm vừa bị luộc chín.

Hắn cúi đầu, chăm chăm nhìn mũi giày mình, giọng còn nhỏ hơn lúc nãy:

“Vị… vị sư huynh này là…”

Dược Tiên đứng bên cạnh cười đến không khép miệng được.

“Đây là đồ đệ của Hàm Sương Tiên Tôn, Triệu Liên Khanh. Ngươi cứ gọi hắn một tiếng Triệu sư huynh là được.”

Tống Trúc Thanh lập tức ngẩng lên nhìn Triệu Liên Khanh một cái, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, giọng vừa nhẹ vừa mềm:

“Triệu… Triệu sư huynh, chào huynh.”

Triệu Liên Khanh nhìn thiếu niên trước mặt, khẽ gật đầu xem như đáp lại.

Sau khi đã quyết định hành trình, ba người cũng không trì hoãn lâu. Tống Trúc Thanh mang theo hòm thuốc, cáo biệt Dược Tiên rồi cùng Tiêu Hàm Sương và Triệu Liên Khanh lên đường tới Đông Hoang.

Sương Hàng Kiếm lần đầu tiên chở tới ba người.

Triệu Liên Khanh đứng phía trước, một tay nắm chuôi kiếm, điều khiển phương hướng. Tống Trúc Thanh đứng ở giữa, hai tay nắm chặt dây đeo hòm thuốc đến mức các đốt ngón tay hơi trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn cố duy trì vẻ bình tĩnh, như thể chuyện ngự kiếm bay cao này đối với hắn chẳng có gì đáng nói.

Tiêu Hàm Sương đứng cuối cùng, hai tay khoanh trước ngực, thần sắc nhàn nhạt, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Khi Sương Hàng Kiếm lao vào tầng mây, Tống Trúc Thanh cuối cùng cũng dần thích ứng với cảm giác lơ lửng giữa không trung. Những ngón tay đang siết dây hòm thuốc từ từ thả lỏng.

Hắn nghiêng đầu, lén nhìn sườn mặt Triệu Liên Khanh.

Gió thổi mái tóc dài của người phía trước về sau, để lộ vầng trán sáng cùng đường nét gương mặt thanh tú. Ánh mặt trời rơi trên hàng mi, dát lên một lớp vàng vụn nhàn nhạt.

Tống Trúc Thanh nhìn đến mức tim bỗng loạn mất một nhịp.

Hắn lập tức cúi xuống, giả vờ chỉnh lại chiếc hòm thuốc bên người.

Nhưng trong đầu lại không nhịn được nhớ tới mười tông đại bỉ hôm ấy.

Khi đó hắn theo sư phụ tới xem đại hội. Ban đầu chỉ định mở mang kiến thức, nhìn đám người trên đài đánh qua đánh lại đến mức suýt ngủ gật.

Cho đến khi Triệu Liên Khanh bước lên.

Một kiếm kia, đến giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Kiếm xuất không tiếng động, sạch sẽ, dứt khoát, như một luồng sáng xé ngang không khí.

Khi ấy Tống Trúc Thanh ngẩn người ngay tại chỗ, miệng còn hơi hé ra, đến cả miếng điểm tâm đang cầm rơi xuống lúc nào cũng không hay.

Sau đó hắn nhìn thấy Triệu Liên Khanh thu kiếm, cười chạy xuống đài, lao về phía nam nhân áo trắng đứng giữa đám đông rồi gọi một tiếng:

“Sư tôn.”

Khi ấy Tống Trúc Thanh chỉ có một suy nghĩ.

Người này cười lên… sao lại đẹp như vậy?

Hắn cúi đầu, lén véo đầu ngón tay mình.

Không thể để ai nhìn ra.

Hắn chỉ là… muốn nói với người này thêm vài câu mà thôi.

“Triệu sư huynh.”

Giọng Tống Trúc Thanh bị gió thổi đến hơi mơ hồ. Hắn cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.

“Kiếm của huynh ổn thật đấy. Ta đứng trên này mà chẳng thấy chao đảo chút nào.”

Triệu Liên Khanh không quay đầu, chỉ thuận miệng đáp:

“Sương Hàng Kiếm có linh tính, tự nó sẽ giữ thăng bằng.”

“Ừm.”

Tống Trúc Thanh ngoan ngoãn gật đầu, không tiếp tục hỏi.

Hắn biết hỏi nhiều quá sẽ khiến người ta phiền.

Chỉ là ánh mắt vẫn không nhịn được rơi lên bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Triệu Liên Khanh.

Ngón tay thon dài, có lực, đầu ngón vì dùng sức mà hơi trắng.

Tống Trúc Thanh nhìn thêm một thoáng rồi vội cụp mắt xuống.

Vành tai lại âm thầm đỏ lên.

Im lặng một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng lấy hết can đảm, cẩn thận lấy từ trong hòm thuốc ra một gói giấy dầu.

Mở ra, bên trong là mấy miếng bánh màu xanh nhạt, tỏa ra hương thảo dược dìu dịu.

Tống Trúc Thanh nâng gói bánh tới trước mặt Triệu Liên Khanh, giọng hơi căng thẳng, nhưng vẫn cố khiến mình trông tự nhiên:

“Triệu sư huynh, đây là bánh thảo dược ta tự làm. Có thêm bạc hà và phục linh, giúp tỉnh táo tinh thần. Huynh… muốn nếm thử không?”

Triệu Liên Khanh quay sang nhìn mấy miếng bánh, rồi lại nhìn Tống Trúc Thanh.

Thiếu niên đang ngẩng mặt nhìn hắn, hai tay nâng gói giấy dầu, ánh mắt sáng lấp lánh, khóe môi còn mang theo một nụ cười hơi căng thẳng.

Triệu Liên Khanh dừng một chút rồi đưa tay lấy một miếng.

Hắn cắn thử.

Vỏ bánh xốp giòn, nhân ngọt thanh, còn mang theo cảm giác mát lạnh đặc trưng của bạc hà.

Quả thật không tệ.

“Ăn ngon.”

Chỉ hai chữ.

Đôi mắt Tống Trúc Thanh lập tức sáng lên như hai vì sao.

Khóe môi hắn cong đến mức ép mãi cũng không xuống được, nhưng lại không dám biểu hiện quá rõ, chỉ yên lặng đẩy cả gói bánh về phía Triệu Liên Khanh.

“Vậy… huynh cầm hết đi.”

Triệu Liên Khanh cũng không khách sáo, nhận lấy rồi đặt gói bánh bên cạnh mình.

Tống Trúc Thanh thu tay về, trái tim đập thình thịch đến mức gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn vội quay mặt nhìn biển mây trước mắt, giả vờ đang ngắm cảnh, nhưng khóe môi vẫn cong lên không sao giấu nổi.

Triệu sư huynh khen bánh mình làm ngon.

Chỉ chuyện này thôi cũng đủ để hắn vui mấy ngày.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tống Trúc Thanh không hề phát hiện, ở cuối thân kiếm, Tiêu Hàm Sương đã lặng lẽ nhìn hắn rất lâu.

Ánh mắt ấy lướt qua gói bánh trong tay thiếu niên, dừng nơi vành tai còn đỏ, lại nhìn khóe môi vì vui vẻ mà cứ cong mãi không thôi.

Sau đó mới thu về.

Tiêu Hàm Sương quay mặt nhìn biển mây phía trước.

Giữa hai hàng mày hiện lên một nếp nhăn rất mờ.

Gió thổi qua, như thể đã làm nó giãn ra.

Một lát sau lại khẽ nhíu lại.

Tống Trúc Thanh không phát hiện.

Nhưng Triệu Liên Khanh thì có.

Sau khi đặt gói bánh sang bên, hắn lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sư tôn một cái.

Tiêu Hàm Sương vẫn đang nhìn về phía xa, vẻ mặt chẳng khác gì ngày thường.

Nhưng Triệu Liên Khanh biết.

Sư tôn vẫn luôn để ý bên này.

Khóe môi hắn bất giác cong lên. Trong lòng bỗng ngọt đến mức còn hơn cả miếng bánh vừa ăn.

Ánh mắt sư tôn giống như một cái bóng nhàn nhạt, từ đầu đến cuối vẫn dừng giữa khoảng cách không xa không gần của hắn và Tống Trúc Thanh.

Bàn tay Triệu Liên Khanh đang nắm Sương Hàng Kiếm bỗng nóng lên.

Trước kia hắn luôn cảm thấy sư tôn quá lạnh nhạt với mình, lúc nào cũng lo Tiêu Hàm Sương không để tâm đến hắn.

Nhưng bây giờ hắn đột nhiên hiểu ra.

Sư tôn ghen cũng là kiểu giấu kín trong lòng.

Không ầm ĩ.

Không hỏi han.

Chỉ nhíu mày một chút, rồi im lặng thật lâu.

Khóe môi Triệu Liên Khanh lại lén cong lên.

Sư tôn không vui.

Sư tôn vì Tống Trúc Thanh nói chuyện với mình mà không vui.

Sư tôn vì Tống Trúc Thanh đứng gần mình quá nên không vui.

Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn vô thức rơi lên gương mặt Tiêu Hàm Sương.

Hai hàng mày kia vẫn hơi nhíu.

Triệu Liên Khanh nhìn một lúc, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ—

Sư tôn ngay cả lúc nhíu mày… sao cũng đẹp đến thế nhỉ?

Hắn vội ép khóe môi xuống, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Gió lướt qua bên tai, mây trắng trôi dưới chân. Sương Hàng Kiếm chở ba người xuyên qua sương sớm, vượt qua từng dãy núi, một đường bay về phía Đông Hoang.

Ánh mắt phía sau vẫn dừng trên người Triệu Liên Khanh.

Chưa từng rời đi.

Ba người ngự kiếm suốt gần ba ngày, cuối cùng cũng đến một trấn nhỏ nằm bên rìa Vạn Mộc Lâm của Đông Hoang.

Từ trên cao nhìn xuống, thị trấn không lớn, lẻ loi nằm bên cạnh biển rừng xanh bạt ngàn, giống như một viên đá bị người ta tiện tay ném vào góc.

Xung quanh không có tường thành, chỉ dựng một vòng hàng rào gỗ thưa thớt. Trên hàng rào bò đầy dây leo xanh sẫm, xen lẫn không ít dây đã khô héo, co quắp treo trên thanh gỗ. Gió vừa thổi qua liền phát ra tiếng xào xạc.

Sương Hàng Kiếm hạ xuống trước cửa trấn.

Triệu Liên Khanh còn chưa kịp thu kiếm đã bị cảnh tượng trước mắt thu hút.

Người đi lại trên đường không nhiều.

Nhưng ai nấy đều đeo mặt nạ.

Đen, xám, nâu sẫm… đủ loại hình dáng, che kín hơn nửa gương mặt.

Một người đi ngang qua ba người, chỉ để lộ đôi mắt phía trên mặt nạ. Người kia cảnh giác liếc họ một cái rồi lập tức dời đi, bước chân vội vã, rõ ràng chẳng muốn giao thiệp với người lạ.

Triệu Liên Khanh nhìn theo bóng lưng hắn, mày khẽ nhíu.

Trấn nhỏ ngay bên rìa Vạn Mộc Lâm này…

Hình như có gì đó không ổn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 Tháng 8 20, 2026
Chương 173 Tháng 8 20, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 25, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 25, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ