Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 67

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 67 - Chỗ đó thật sự quá nhạy cảm… Tay sư tôn lại đẹp như vậy…
Prev
Next

Chương 67 — Chỗ đó thật sự quá nhạy cảm… Tay sư tôn lại đẹp như vậy…

Tay Tiêu Hàm Sương đang bưng chén trà khựng lại.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ nhìn mấy vụn lá trà lững lờ trên mặt nước, giọng nhàn nhạt: “Hắn có nói đó là động tĩnh gì không?”

Diêm Húc Tử lắc đầu: “Chỉ nói một câu ‘hình như có thứ gì đang kêu’, sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau thì không dậy nổi nữa.”

Tiêu Hàm Sương im lặng một lúc rồi đặt chén trà xuống. Hắn đứng dậy, tiện tay phủi hai cái trên vạt áo vốn chẳng hề dính bụi, nghiêng đầu nói với Triệu Liên Khanh: “Thu dọn đồ đạc. Sáng mai vào Long Cung.”

Dứt lời, hắn xoay người lên lầu.

Triệu Liên Khanh nhìn theo bóng lưng sư tôn, chẳng hiểu sao lại cảm thấy bước chân hôm nay của hắn hình như nhanh hơn bình thường một chút.

Sáng sớm hôm sau, hai người đi thẳng tới Long Cung.

Ở cửa, họ được phát hai bộ đồng phục thủ vệ màu đỏ sẫm. Vải thô ráp, cổ tay áo còn sờn tưa, mang theo mùi bụi cũ kỹ khó chịu. Tiêu Hàm Sương cúi đầu nhìn bộ đồ một cái, mặt không cảm xúc mặc vào, từ đầu đến cuối cũng chẳng buồn nhìn lần thứ hai, vẻ ghét bỏ gần như viết thẳng lên mặt.

Triệu Liên Khanh cũng cau mày mặc theo. Bộ đồ quá rộng, đai lưng quấn tới ba vòng mới miễn cưỡng giữ được. Cả người hắn lọt thỏm trong lớp vải thô, thoạt nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ lén lấy quần áo người lớn mặc vào.

Hai người xuyên qua hành lang dài hun hút. Những phiến đá đỏ sẫm dưới chân tỏa ánh sáng ấm áp, càng đi sâu, hơi nóng trong không khí càng rõ rệt, giống như sâu dưới lòng đất đang có một thứ khổng lồ chậm rãi hô hấp.

Vừa bước vào phòng trực, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, một bả vai đã cố ý đâm thẳng tới.

Lực không hề nhẹ, khiến Triệu Liên Khanh lảo đảo nửa bước sang bên. Hắn đứng vững rồi quay đầu, thấy một thủ vệ cao lớn đang liếc xéo mình, khóe môi treo nụ cười khiêu khích.

“Này, ngươi đâm ta làm gì?”

Triệu Liên Khanh ngẩn ra.

Rõ ràng người bị đâm là hắn.

“Ta đâm ngươi lúc nào?”

Tên thủ vệ kia không chịu bỏ qua, tiến thêm một bước rồi thẳng tay đẩy vai hắn. Lần này lực càng mạnh, ép Triệu Liên Khanh phải lùi lại nửa bước.

“Vừa rồi rõ ràng ngươi đụng ta, còn không chịu nhận? Mới tới đã không biết quy củ thế à?”

Động tĩnh bên này nhanh chóng thu hút những thủ vệ khác. Có kẻ khoanh tay xem náo nhiệt, có kẻ thấp giọng cười, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có ý định đứng ra can ngăn.

Tên cao lớn lại đẩy Triệu Liên Khanh một cái, cố tình cao giọng để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Thật không biết hai người các ngươi bò lên giường ai mà vừa tới đã được phân xuống tầng sâu nhất Long Cung làm việc.”

Hắn cười khẩy.

“Biết sớm dễ thế này, ta cũng đi giết người cho rồi.”

Xung quanh lập tức vang lên một trận cười thấp.

Sắc mặt Tiêu Hàm Sương đã lạnh xuống.

Hắn đưa tay kéo cánh tay Triệu Liên Khanh, lực không mạnh, chỉ muốn kéo sự chú ý của hắn về. Môi hắn vừa động, tựa như định nói gì đó, nhưng Triệu Liên Khanh đã giật tay khỏi tên thủ vệ kia.

Động tác ấy hơi mạnh, khuỷu tay vung về sau, vừa lúc đập trúng cổ tay Tiêu Hàm Sương.

Bàn tay Tiêu Hàm Sương buông lỏng.

Viên tránh nóng thạch vẫn luôn áp sát phía trong cổ tay hắn mấy ngày nay lập tức rơi xuống đất, phát ra một tiếng “cạch” thanh thúy. Viên đá nảy hai cái rồi lăn tới góc tường mới dừng lại.

Tiêu Hàm Sương bỗng khựng hẳn.

Không phải vì cú va vừa rồi.

Mà là ngay khoảnh khắc tránh nóng thạch rời khỏi người hắn, một luồng nhiệt hoàn chỉnh mà từ khi đến Long Viêm Thành hắn chưa từng thực sự cảm nhận được lập tức tràn tới từ bốn phương tám hướng, bao lấy toàn thân.

Đó không phải nhiệt độ.

Mà là linh khí.

Hỏa linh khí thuần túy, hoàn toàn chưa qua bất kỳ sự lọc hay chuyển hóa nào, đang cuồn cuộn dâng lên từ sâu dưới lòng đất. Nó men theo lòng bàn chân, theo hô hấp, theo từng lỗ chân lông chui vào cơ thể hắn.

Ánh mắt Tiêu Hàm Sương lập tức khóa chặt viên đá xanh nhạt nơi góc tường.

Một tia sáng vụt qua đáy mắt.

Những điểm bất thường suốt mấy ngày qua, những chỗ không hợp lý vẫn luôn mắc ngang trong lòng hắn, vào khoảnh khắc này giống như bị một cây kim đồng thời chọc thủng. Mọi nghi hoặc bỗng sáng rõ, rồi lại cùng lúc nối liền với nhau.

Triệu Liên Khanh thấy sư tôn đứng sững tại chỗ thì giật mình. Hắn chẳng còn để ý những ánh mắt đang vây xem xung quanh, lập tức bước tới.

“Sư…”

Một tiếng vừa ra khỏi miệng, hắn kịp thời đổi lời:

“Lang quân, ngươi sao vậy?”

Hắn cúi xuống nhặt viên tránh nóng thạch lên, phủi bụi trên đó rồi chìa tới trước mặt Tiêu Hàm Sương, giọng còn mang theo chút dỗ dành rất tự nhiên:

“Đá rơi thôi, không sao. Vi phu nhặt lại cho ngươi rồi.”

Tiêu Hàm Sương: “…”

Hắn không nhận ngay.

Chỉ cúi mắt nhìn viên đá xanh nhạt đang nằm trong lòng bàn tay Triệu Liên Khanh, im lặng một thoáng.

Sau đó mới đưa tay cầm lấy.

Năm ngón tay khép lại, siết viên đá trong lòng bàn tay. Tay còn lại trực tiếp nắm lấy tay Triệu Liên Khanh, chẳng thèm nhìn bất kỳ ai, kéo người rời khỏi phòng trực.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bước chân Tiêu Hàm Sương rất nhanh. Tiếng cười nói của đám thủ vệ phía sau dần xa, có kẻ còn thấp giọng lẩm bẩm gì đó, nhưng Triệu Liên Khanh không nghe rõ.

Mãi tới khi hai người rẽ vào một góc hành lang vắng người, Tiêu Hàm Sương mới dừng lại.

Hắn buông tay Triệu Liên Khanh ra. Câu đầu tiên không phải giải thích, cũng chẳng phải hỏi hắn vừa rồi có bị đẩy đau không.

“Đưa tránh nóng thạch của ngươi cho ta.”

Triệu Liên Khanh sửng sốt, nhưng động tác không hề chần chừ. Hắn lập tức móc viên đá mình vẫn mang bên người ra đưa cho sư tôn.

Tiêu Hàm Sương nhận lấy, thậm chí chẳng buồn nhìn. Ngón tay vừa thả lỏng, viên tránh nóng thạch đã rơi xuống đất, lộc cộc lăn hai vòng rồi nằm im trong bóng tối nơi góc tường.

Triệu Liên Khanh còn chưa kịp hỏi tại sao, Tiêu Hàm Sương đã đưa tay đặt lên bụng dưới của hắn.

Lòng bàn tay cách một lớp vải mỏng, không nặng không nhẹ áp đúng vị trí đan điền.

Một luồng linh lực ôn hòa từ lòng bàn tay thấm vào, chậm rãi chạy dọc kinh mạch Triệu Liên Khanh một vòng, rõ ràng đang kiểm tra thứ gì đó.

Hơi thở Triệu Liên Khanh lập tức ngừng lại.

Bụng dưới vô thức căng cứng, cả người cũng cứng theo. Máu trong cơ thể như đột nhiên đồng loạt dồn về một chỗ, tim đập nhanh tới mức những âm thanh xung quanh dường như đều biến mất.

Chỗ đó thật sự quá nhạy cảm…

Mà tay sư tôn lại đẹp như vậy…

Triệu Liên Khanh cố gắng giữ nguyên tư thế, đến thở cũng không dám quá mạnh. May mà Tiêu Hàm Sương chẳng hề phát hiện tâm tư hỗn loạn của hắn, bàn tay chỉ dừng lại vài nhịp. Sau khi xác nhận trạng thái đan điền, hắn lập tức thu tay.

Triệu Liên Khanh vẫn còn hơi thất thần.

Tiêu Hàm Sương cụp mắt, như đang nhanh chóng sắp xếp những gì mình vừa cảm nhận được. Một lát sau, hắn ngẩng lên, ánh mắt đã hoàn toàn bình tĩnh.

“Thì ra là vậy. Ta hiểu rồi.”

Triệu Liên Khanh chớp mắt.

“…Hiểu gì?”

Tiêu Hàm Sương xoay người, dựa lưng vào vách đá.

“Con rồng kia sắp không chịu nổi nữa.”

Hắn cúi mắt nhìn viên tránh nóng thạch bị ném dưới đất.

“Còn thứ này…”

Giọng hắn không cao, nhưng từng chữ đều rất rõ.

“Là thứ nó dùng để hút tinh lực của con người, duy trì mạng sống.”

Triệu Liên Khanh sững lại.

“Càng đến gần Long Cung, nó hút càng mạnh. Người dân trong cả Long Viêm Thành…”

Tiêu Hàm Sương giương mắt nhìn hắn.

“Thực chất đều là thức ăn của con rồng kia.”

Đồng tử Triệu Liên Khanh hơi co lại.

Tiêu Hàm Sương tiếp tục: “Con trai Diêm Húc Tử mỗi đêm đều trực ở bên ngoài tháp Long Thần. Ngày qua ngày bị rút tinh lực, cơ thể mới dần suy kiệt rồi đổ bệnh.”

Triệu Liên Khanh theo bản năng cúi nhìn bụng dưới mình. Nơi ấy vừa rồi còn có lòng bàn tay sư tôn áp lên, lúc này chút xúc cảm mát lạnh kia đã biến mất.

Hắn nhanh chóng kéo suy nghĩ trở lại chính sự.

“Vậy chúng ta được cố ý sắp xếp vào đây…”

“Ừ.”

Tiêu Hàm Sương gật đầu.

“Không phải tình cờ.”

Nói rồi hắn cũng lấy viên tránh nóng thạch của mình ra khỏi tay áo. Ngón tay buông xuống, viên đá rơi cạnh viên của Triệu Liên Khanh.

Hai viên đá xanh nhạt nằm song song nơi góc tường, chẳng khác nào hai quân cờ đã bị vứt bỏ.

Triệu Liên Khanh nhìn chúng một lúc, càng nghĩ càng tức, cuối cùng không nhịn được hừ một tiếng.

“Bảo sao lại dễ dàng cho chúng ta vào như thế.”

Hắn nghiến răng.

“Hóa ra là muốn đem ta cho con rồng ngu ngốc kia làm thức ăn!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 67"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 11 giờ trước
Chương 94 11 giờ trước

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 31, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ