Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 66

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 66 - Hình như… hắn thật sự rất cần chúng ta vào đó
Prev
Next

Chương 66 — Hình như… hắn thật sự rất cần chúng ta vào đó

Sắc mặt Đại tư tế từ âm trầm chuyển sang nghi hoặc, rồi từ nghi hoặc dần biến thành suy tư. Cuối cùng, giống như lớp sương mù trước mắt vừa bị vén ra, trong mắt hắn chậm rãi hiện lên một tia sáng.

Hắn nheo mắt, ánh nhìn từ Tiêu Hàm Sương chuyển sang Triệu Liên Khanh, rồi lại trở về trên người Tiêu Hàm Sương, như thể đang đánh giá lại hai kẻ mà ban nãy hắn còn định trực tiếp xử tử.

Đại điện im lặng rất lâu. Lâu đến mức Triệu Liên Khanh cảm thấy tiếng hít thở của mình cũng trở nên rõ ràng khác thường.

Sau đó, nam nhân trung niên hơi mập mặc trường bào xanh biển lên tiếng. Giọng hắn đã hòa hoãn hơn trước, nhưng thái độ cao cao tại thượng, không cho phép người khác phản bác vẫn không hề thay đổi.

“Bản tọa là thành chủ Long Viêm Thành. Vốn dĩ tội của hai người đáng chết, nhưng xét thấy chuyện này quả thật có nguyên do, tên tiểu tử kia hành vi cũng không đứng đắn… tội chết có thể miễn.”

Hắn ngừng một lát, cố tình để câu nói ấy treo lơ lửng giữa đại điện.

“Nhưng tội sống khó tha.”

Thành chủ ngả người ra sau, đầu ngón tay gõ nhẹ hai cái lên tay vịn, như đang cân nhắc một món hàng.

“Phạt hai người đến Long Cung trấn thủ Long Thần đại nhân trong thời hạn một năm. Đủ một năm mới được rời đi.”

Lông mi Tiêu Hàm Sương khẽ động.

Hắn ngẩng đầu nhìn thành chủ, ánh mắt bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng.

“Được.”

Triệu Liên Khanh đứng phía sau cũng chắp tay cúi đầu.

Khóe môi hắn không động, nhưng trong lòng lại như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất, phát ra một tiếng rất nhẹ, rất thỏa mãn.

Long Cung.

Bọn họ vốn đang đau đầu không biết phải tìm cách nào để tiến vào, càng không biết làm sao mới có thể tiếp cận hỏa linh khí bị Long Thần trấn áp. Kết quả chỉ mới giết một tên Long Tam công tử, người ta đã tự tay đưa cả hai vào tận nơi.

Triệu Liên Khanh không nhịn được, lén ngước mắt nhìn bóng lưng sư tôn một cái rồi lập tức thu ánh mắt về.

Chuyện phiền phức lần này…

Hình như đến đúng lúc thật.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Rời khỏi đại điện, bước chân Tiêu Hàm Sương vẫn vững vàng như thường, không nhanh không chậm. Đế giày đáp xuống bậc đá gần như chẳng phát ra tiếng động.

Triệu Liên Khanh theo sau hắn nửa bước. Nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này quá thuận lợi.

Đại tư tế chẳng những không giết bọn họ, còn trực tiếp đưa họ vào Long Cung, thậm chí ngay cả lý do ở lại cũng chuẩn bị sẵn: trấn thủ Long Thần một năm.

Khóe môi Triệu Liên Khanh cuối cùng vẫn không nhịn được mà cong lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn ép xuống.

Gió nóng Nam Cương từ cửa địa cung tràn vào, mang theo mùi cát nóng cùng hơi người náo nhiệt ngoài phố. Triệu Liên Khanh bước nhanh hơn, đi tới bên cạnh sư tôn. Lần này hắn không còn giả vờ như chỉ tình cờ đi ngang hàng nữa.

Tiêu Hàm Sương đi thêm một đoạn, đột nhiên dừng lại.

Hắn quay đầu nhìn về phía lối vào Long Cung chìm sâu dưới lòng đất. Dưới ánh chiều tà, nham thạch đỏ sẫm phủ một tầng ánh sáng âm u, nhìn từ xa giống như một con mắt đang khép hờ.

Triệu Liên Khanh cũng dừng theo.

“Sư tôn?”

Tiêu Hàm Sương thu ánh mắt lại, giọng hạ thấp, không biết là đang tự nói với mình hay nói cho hắn nghe.

“Hắn không biết chúng ta là ai.”

Triệu Liên Khanh chớp mắt.

Tiêu Hàm Sương tiếp tục đi về phía trước.

“Hắn chỉ biết chúng ta là người ngoài, lại là hung thủ giết Long Tam công tử. Không có lý do gì phải buông tha chúng ta.”

Ngón tay giấu trong tay áo hắn hơi co lại.

“Không tra lai lịch, không hỏi bối cảnh, không lục túi trữ vật, thậm chí cũng chẳng phái người theo dõi. Chỉ nghe thành chủ nói mấy câu liền đổi ý, đưa chúng ta vào Long Cung làm việc…”

Tiêu Hàm Sương ngừng một chút.

“Hơn nữa còn là bảo vệ Long Thần.”

Hắn nghiêng mắt nhìn Triệu Liên Khanh.

“Ngươi không thấy kỳ lạ sao?”

Nụ cười còn sót lại nơi đáy mắt Triệu Liên Khanh dần biến mất.

Ban nãy hắn chỉ mải vui vì cuối cùng cũng có thể thuận lợi tiến vào Long Cung, giờ bị sư tôn nhắc một câu mới nhận ra chuyện này quả thật có quá nhiều điểm không hợp lý.

Đúng vậy.

Bọn họ vừa giết con trai được Đại tư tế sủng ái nhất.

Nếu đối phương thật sự muốn trừng phạt, có vô số cách. Cho dù không giết, ít nhất cũng phải điều tra thân phận, phong tu vi, giam giữ hoặc cử người canh chừng.

Nhưng không có gì cả.

Ngược lại, bọn họ còn được đưa thẳng tới nơi quan trọng nhất.

Triệu Liên Khanh nhíu mày, thấp giọng:

“Hình như… hắn thật sự rất cần chúng ta vào đó.”

Tiêu Hàm Sương không nói thêm, chỉ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục bước đi.

Từ ngày tiến vào Long Viêm Thành, cảm giác bất an trong lòng hắn chưa từng thật sự biến mất. Nó giống như một cây kim nhỏ giấu trong đường may áo, bình thường không đau, nhưng cứ thỉnh thoảng lại đâm nhẹ một cái, khiến người ta chẳng thể hoàn toàn bỏ qua.

Mà kể từ khoảnh khắc đặt chân vào Long Cung, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng.

Rõ đến mức sau lưng hắn hơi căng lên, như thể trong bóng tối vẫn luôn có một đôi mắt vô hình đang nhìn chằm chằm hai người.

Hắn không nói rõ được đó là gì.

Khi hai người trở về trà lâu nhà họ Diêm, Diêm Húc Tử đang ngồi trong đại sảnh, hai tay nắm chặt một chuỗi tràng hạt, miệng lẩm nhẩm không ngừng.

Vừa thấy cửa mở, ông lập tức bật dậy. Chuỗi tràng hạt trong tay suýt nữa rơi xuống đất.

Ông trừng mắt nhìn hai người từ đầu đến chân mấy lượt, sau đó mới thở phào như vừa sống sót qua một kiếp.

“Hai vị không giết người à!”

Tiêu Hàm Sương nhìn ông.

Khóe miệng hắn hơi động, không rõ là bất đắc dĩ hay cảm xúc gì khác.

“…Giết rồi.”

Giọng điệu bình thản chẳng khác nào đang nói hôm nay đã ăn cơm.

Nụ cười trên mặt Diêm Húc Tử lập tức cứng đờ.

Chuỗi tràng hạt lần này thật sự trượt khỏi tay, rơi xuống nền nhà đánh “cạch” một tiếng.

Tiêu Hàm Sương không để ý tới ông, tự đi tới bàn ngồi xuống, rót cho mình một chén trà lạnh.

“Cho nên họ phạt chúng ta tới Long Cung làm việc.”

Diêm Húc Tử: “…”

Tiêu Hàm Sương nâng chén trà lên.

“Trước hết xem con trai ông thế nào rồi. Pháp khí kia có tác dụng không?”

Nghe nhắc tới con trai, Diêm Húc Tử cũng chẳng còn tâm trạng kinh ngạc chuyện giết người nữa. Ông cúi xuống nhặt tràng hạt, siết chặt trong lòng bàn tay rồi chậm rãi lắc đầu.

“Không có tác dụng… một chút cũng không.”

Ông ngồi trở lại ghế, vẻ mặt mệt mỏi hơn hẳn.

“Tối qua lão phu đã dùng cho nó. Ban đầu nhìn có vẻ khá hơn một chút, còn mở mắt ra được. Ta cứ tưởng cuối cùng cũng có hy vọng…”

Diêm Húc Tử thở dài.

“Nhưng sáng nay lại hôn mê. Tình trạng còn nặng hơn trước, gọi thế nào cũng không tỉnh.”

Ông ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàm Sương. Trong đôi mắt già nua đục ngầu là sự thất vọng không thể che giấu.

“Ngọc như ý ấy là bảo vật áp trục của đấu giá hội. Lão phu cứ tưởng thật sự có thể cải tử hoàn sinh… kết quả…”

Phần còn lại ông không nói tiếp, chỉ thở ra một hơi thật dài, như thể toàn bộ sức lực trong người cũng theo tiếng thở ấy tan đi.

Tiêu Hàm Sương cầm chén trà, ánh mắt dừng trên mặt bàn, không lên tiếng.

Triệu Liên Khanh đứng bên cạnh nhìn Diêm Húc Tử, lại nhìn sư tôn. Hắn suy nghĩ một lúc rồi mới dè dặt hỏi:

“Lão nhân gia, trước khi phát bệnh… con trai ông có từng tiếp xúc với thứ gì đặc biệt không? Ví dụ như vật gì đó trong Long Cung?”

Diêm Húc Tử ngẩn ra, nhíu mày nhớ lại.

“Cũng không có gì đặc biệt. Nó vẫn làm việc như bình thường. Nó phụ trách trấn thủ khu vực bên ngoài tháp Long Thần, mỗi đêm giờ Hợi đi, đến giờ Mão thì trở về. Chưa từng đụng vào thứ gì khác lạ…”

Nói tới đây, ông chợt khựng lại.

“À, đúng rồi.”

Diêm Húc Tử như vừa nhớ ra một chuyện đã bị mình bỏ quên từ lâu.

“Đêm trước ngày xảy ra chuyện, lúc trở về nó từng nói… hình như bên dưới tòa tháp có động tĩnh gì đó.”

Ông nhíu mày, vẻ mặt đầy hối hận.

“Lúc ấy ta không để trong lòng, chỉ cho rằng nó trực đêm mệt đến hồ đồ, còn bảo nó mau đi ngủ…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 66"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 11 giờ trước
Chương 94 11 giờ trước

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 31, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ