SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 70
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 70 - Sư tôn… ta yêu ngươi… Ta thật sự rất yêu ngươi… yêu đến phát điên rồi…
Chương 70 — Sư tôn… ta yêu ngươi… Ta thật sự rất yêu ngươi… yêu đến phát điên rồi…
Ngón tay Tiêu Hàm Sương siết lấy vai Triệu Liên Khanh, các khớp ngón tay trắng bệch, giống như muốn níu lấy thứ gì đó, lại giống như muốn đẩy người trước mặt ra. Nhưng cuối cùng, hắn chẳng làm gì cả.
Môi hắn khẽ hé. Khoảnh khắc Triệu Liên Khanh cạy mở đôi môi ấy, mùi trà lạnh quen thuộc như xuyên qua một tầng băng mỏng mà tràn ra, kèm theo một tiếng run rất khẽ, mơ hồ mang ý vị không nên như vậy, rồi lập tức tan mất nơi cổ họng.
Long diên hương đã cuốn sạch lý trí.
Hai người gần như chẳng còn biết mình đang làm gì. Chỉ có bản năng thúc giục họ tìm đến nhau, môi lưỡi quấn lấy, cánh tay ghì chặt, hơi thở nóng bỏng đan xen giữa khoảng cách đã không còn tồn tại.
Nhiệt độ không ngừng tăng lên. Không phải cái nóng khô khốc của Long Viêm Thành, mà là thứ nhiệt sinh ra nơi hai cơ thể đang áp sát, theo từng nhịp thở dốc mà lan rộng.
Bàn tay Triệu Liên Khanh trượt khỏi eo Tiêu Hàm Sương, lướt qua bên hông rồi bị lớp vải ngăn lại. Tay Tiêu Hàm Sương cũng giữ chặt bả vai hắn, đầu ngón tay vô thức siết xuống. Hai người bị cơn nóng bất ngờ ấy quấy đến đứng cũng chẳng vững, vừa níu vừa đẩy nhau, cuối cùng lảo đảo áp lên cây cột đá phía sau.
“Sư tôn…”
Giữa những nhịp thở hỗn loạn, giọng Triệu Liên Khanh khàn đến gần như vỡ vụn.
“Ta yêu ngươi…”
Hắn lại cúi xuống tìm môi người trước mặt, từng chữ đều đứt quãng.
“Ta thật sự… rất yêu ngươi…”
“Yêu ngươi… yêu đến phát điên rồi…”
Những lời hắn đã giấu sâu trong lòng quá lâu, trong lúc thần trí hỗn loạn lại cứ thế tuôn ra, chẳng còn bất kỳ phòng bị nào.
Ngay khi hai người gần như hoàn toàn bị dục vọng cuốn đi, trước ngực Triệu Liên Khanh đột nhiên lóe lên một quầng sáng.
Một luồng ánh sáng xanh lam óng ánh từ vị trí đan điền dâng lên, giống như một hạt giống ngủ say vừa bị đánh thức. Nó xuyên khỏi cơ thể, lơ lửng giữa không trung, tỏa ra hơi nước mát lạnh.
Ánh xanh càng lúc càng lan rộng, cuối cùng hóa thành một tầng màn nước mỏng bao lấy cả hai.
Cảm giác mát lạnh lập tức men theo sống lưng Triệu Liên Khanh chạy thẳng lên đầu, chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội xuống giữa lúc toàn thân đang bốc cháy. Ngọn lửa trong cơ thể hắn bị ép tắt từng chút một, lý trí cũng theo đó quay trở lại.
Triệu Liên Khanh đột nhiên tỉnh táo.
Hắn cúi đầu nhìn quầng thủy linh khí đang chậm rãi xoay tròn trước ngực mình, rồi ngẩng lên.
Tiêu Hàm Sương cũng đang nhìn hắn.
Người trước mặt giống như vừa bị vớt khỏi nước sâu, lồng ngực phập phồng dữ dội, từng hơi thở đều nặng nề. Ánh mắt vốn tan rã dần lấy lại tiêu cự, cuối cùng trở nên thanh tỉnh.
Hai người cứ thế nhìn nhau.
Không ai lên tiếng.
Trong đại điện chỉ còn tiếng hít thở đang dần bình ổn giữa sóng nhiệt, cùng tiếng rung khe khẽ của thủy linh khí đang xoay giữa không trung.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Triệu Liên Khanh cúi nhìn ánh xanh trước ngực, lại nhìn Tiêu Hàm Sương. Cổ họng hắn khô khốc, giọng vừa nhẹ vừa khàn:
“Sư tôn… ngươi không sao chứ?”
Tiêu Hàm Sương không trả lời ngay.
Hắn im lặng rất lâu, sau đó mới thấp giọng:
“…Không sao.”
Thanh âm mang theo chút mệt mỏi hiếm thấy, giống như người vừa cố sức nổi lên khỏi một vùng nước quá sâu.
Một lát sau, hắn lại nói thêm, giọng càng nhẹ:
“…Thủy linh khí… bảo vệ ngươi.”
Triệu Liên Khanh cúi đầu nhìn quầng sáng đang chậm rãi tiêu tán. Trong khoảnh khắc, hắn bỗng cảm thấy thứ ánh sáng ấy giống như một con mắt, yên tĩnh nhìn hai người một lần, không phán xét, không chất vấn, rồi lại từ từ khép lại.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, Triệu Liên Khanh mới chợt nhận ra tư thế hiện tại của hai người.
Tiêu Hàm Sương nửa dựa vào cột đá, vạt áo bị kéo mở, trung y trắng nhăn nhúm dồn xuống bên hông, để lộ một khoảng ngực và xương quai xanh còn ửng đỏ. Khóe mắt hắn cũng đỏ, hàng mi phủ một tầng hơi nước mỏng, trông như thật sự vừa được kéo lên từ đáy nước sâu.
Đôi môi vốn nhạt màu giờ đỏ hơn bình thường, khóe môi còn vương chút ẩm.
Triệu Liên Khanh chỉ nhìn một cái, đầu óc lập tức nổ “ong”.
Hắn lúc này mới ý thức được mình vẫn đang đè lên người sư tôn. Một tay còn giữ bên eo hắn, tay kia thậm chí đang đặt ở một vị trí khiến hắn không dám nghĩ tiếp.
Triệu Liên Khanh lập tức rụt tay như bị bỏng.
Cả người hắn bật lùi ra sau, gần như vừa lăn vừa bò khỏi người Tiêu Hàm Sương. Lưng đập xuống nền đá phát ra một tiếng trầm đục, nhưng hắn chẳng cảm thấy đau.
Hắn ngồi dưới đất, hai tay hoàn toàn không biết nên đặt ở đâu, cuối cùng chỉ có thể siết lấy đầu gối. Hai tai đỏ bừng đến mức gần như nhỏ máu.
“Sư… sư tôn, ta…”
Chỉ nói được mấy chữ, hắn đã cứng họng.
Trong đầu toàn là những hình ảnh ban nãy, những xúc cảm vẫn còn chưa tan, cả những lời mà hắn đã nói ra trong lúc mất lý trí.
Tiêu Hàm Sương dựa vào cột đá, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Hắn kéo vạt áo đang rối loạn về, ngón tay hơi mất ổn định khi buộc lại dây lưng. Động tác rất chậm, như thể ngay cả một việc đơn giản như chỉnh lại quần áo lúc này cũng cần hắn tập trung.
Hắn không nhìn Triệu Liên Khanh, ánh mắt dừng ở một điểm không xác định phía trước.
“…Thủy linh khí là loại linh khí đầu tiên dung hợp vào cơ thể ngươi.”
Giọng hắn thấp hơn ngày thường, vẫn còn hơi khô.
“Nó cảm nhận được cơ thể ngươi xảy ra vấn đề nên tự xuất hiện.”
Hắn không giải thích “vấn đề” là gì.
Cũng chẳng cần giải thích.
Cả hai đều biết.
Triệu Liên Khanh cúi đầu, những ngón tay đang siết đầu gối càng dùng sức, khớp xương trắng bệch.
Hắn muốn hỏi sư tôn có thật sự không sao không.
Muốn hỏi vừa rồi mình có làm hắn đau không.
Cũng muốn hỏi…
Trong khoảnh khắc ấy, sư tôn có phải cũng giống hắn, hoàn toàn mất đi lý trí hay không?
Nhưng tất cả đều mắc lại nơi cổ họng.
Không một câu nào nói ra được.
Đại điện lại rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng hít thở trầm thấp của con rồng vẫn đang ngủ say, cùng viên hỏa linh khí trong lòng bàn tay Tiêu Hàm Sương phát ra tiếng rung rất nhẹ.
Một lúc lâu sau, Triệu Liên Khanh nghe thấy tiếng vải áo sột soạt.
Tiêu Hàm Sương đứng dậy.
Sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía hắn.
Triệu Liên Khanh lập tức nín thở.
Một bàn tay đặt lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lực đạo rất khẽ, giống như chỉ để xác nhận hắn vẫn còn ngồi ở đó.
“Không sao.”
Giọng Tiêu Hàm Sương từ trên đầu rơi xuống, đã ổn định hơn ban nãy, dù vẫn còn chút khàn khó nhận ra.
“Đi thôi.”
Triệu Liên Khanh ngẩng đầu.
Tiêu Hàm Sương đã xoay lưng về phía hắn, đứng trước cửa đại điện. Giữa ánh linh quang đỏ sẫm, bóng lưng ấy có vẻ mảnh hơn bình thường đôi chút.
Triệu Liên Khanh vô thức đưa tay chạm lên môi mình.
Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ, giống dư âm của ngọn lửa vừa cháy qua, khiến hắn không biết nên tiếp tục chạm vào, hay cứ mặc cho nó tự tan đi.
Quần áo Tiêu Hàm Sương đã được chỉnh lại. Tuy vẫn còn vài nếp nhăn hỗn loạn, ít nhất những nơi cần che đều đã kín.
Chỉ có nơi sau gáy hắn còn lưu một vệt đỏ rất nhạt, tựa dấu vết bị người ta mạnh tay cọ qua, thấp thoáng bên cổ áo trắng.
Triệu Liên Khanh nhìn vệt đỏ ấy, yết hầu khẽ động.
Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì.
Chỉ chống tay đứng dậy, phủi bụi trên người rồi lặng lẽ bước tới bên cạnh Tiêu Hàm Sương.
