Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 71

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 71 - Sư tôn có đôi tay đẹp như vậy, đeo chiếc nhẫn này nhất định rất hợp
Prev
Next

Chương 71: Sư tôn có đôi tay đẹp như vậy, đeo chiếc nhẫn này nhất định rất hợp

Hai người sóng vai đứng trước cửa đại điện, không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra, cứ như tất cả chưa từng tồn tại.

Nhưng Triệu Liên Khanh biết mình không quên.

Hắn cũng biết, sư tôn không thể nào quên.

Chỉ là lúc này, cả hai đều chưa biết nên mở lời thế nào, càng không biết phải đặt những cảm xúc nóng bỏng vừa bị thôi tình hương ép trào ra ấy vào đâu cho ổn thỏa.

Tiêu Hàm Sương không hỏi về câu “Ta yêu ngươi” kia.

Triệu Liên Khanh cũng không dám nhắc lại.

Giữa hai người dường như vẫn giống trước đây, nhưng lại rõ ràng có thứ gì đó đã khác rồi.

Tiêu Hàm Sương đơn giản dịch dung cho cả hai, sau đó thay hai bộ áo vải thô chẳng mấy bắt mắt. Hỏa linh khí đã được hắn dùng linh lực phong kín, cất kỹ vào túi trữ vật.

Làm xong tất cả, hắn chỉ nói:

“Đi thôi.”

Hai người cứ thế đường đường chính chính rời khỏi Long Viêm Thành.

Giữa đường phố đông đúc buổi chiều, Tiêu Hàm Sương kéo Triệu Liên Khanh đi bên cạnh mình. Bước chân hắn không nhanh không chậm, chẳng cố tình né tránh ai, cũng chẳng để lộ chút vội vàng nào, nom chẳng khác gì hai lữ khách bình thường đang chuẩn bị rời thành.

Ai có thể ngờ được hai người trông bình thường đến thế vừa mới lấy mất hỏa linh khí dưới Long Cung?

Triệu Liên Khanh ngoan ngoãn đi theo sư tôn, thỉnh thoảng lại lén nhìn bàn tay đang nắm lấy mình.

Hắn mím môi, không nói gì.

Bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là rời khỏi đây trước.

Mang hỏa linh khí đi, tìm một nơi đủ kín đáo rồi hấp thu nó. Chỉ cần hỏa linh khí hoàn toàn dung nhập vào cơ thể hắn, cho dù người của Long Viêm Thành có phát hiện ra cũng đã muộn.

Hai người thuận lợi ra khỏi thành.

Sau khi đi đủ xa, Tiêu Hàm Sương mới ngự kiếm, mang Triệu Liên Khanh rời khỏi khu vực quanh Long Viêm Thành. Họ tìm một nơi hẻo lánh không có dấu vết người qua lại, cuối cùng chọn một sơn động tương đối kín đáo làm chỗ tạm thời dừng chân.

Tiêu Hàm Sương bố trí trận pháp che giấu khí tức bên ngoài, sau đó mới lấy viên hỏa linh khí ra.

Ánh sáng đỏ rực lập tức soi sáng một góc sơn động.

Khí tức nóng bỏng tràn ra, nhưng khác với sự nóng nực khô khốc của Long Viêm Thành, luồng linh khí này tinh thuần đến mức gần như không lẫn một chút tạp chất nào.

Triệu Liên Khanh ngồi xếp bằng.

Tiêu Hàm Sương đặt hỏa linh khí trước mặt hắn, dặn:

“Lần này ngươi đã có kinh nghiệm hấp thu thủy linh khí và mộc linh khí, nhưng vẫn không được chủ quan.”

Triệu Liên Khanh nghiêm túc gật đầu.

“Ta biết rồi, sư tôn.”

Tiêu Hàm Sương nhìn hắn một lát rồi nói:

“Bắt đầu đi.”

Triệu Liên Khanh vừa định nhắm mắt, không biết nghĩ tới điều gì, động tác bỗng khựng lại.

“Sư tôn, chờ ta một chút.”

Tiêu Hàm Sương còn chưa kịp hỏi, hắn đã đứng bật dậy, xoay người chạy ra ngoài.

“Bánh Bánh?”

“Ta quay lại ngay!”

Giọng nói vọng từ ngoài động vào, người đã chạy mất dạng.

Tiêu Hàm Sương: “…”

Đứa nhỏ này lại định làm gì?

Hắn ngồi tại chỗ chờ.

Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Triệu Liên Khanh chạy trở về, hơi thở còn có chút gấp, trong tay nắm chặt thứ gì đó.

Tiêu Hàm Sương nhìn hắn:

“Đi đâu?”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Triệu Liên Khanh không trả lời ngay.

Hắn đi tới trước mặt sư tôn, chậm rãi mở bàn tay ra.

Nằm giữa lòng bàn tay là một chiếc nhẫn đính hồng mã não.

Tiêu Hàm Sương vừa nhìn đã nhận ra.

Đó là chiếc nhẫn từng xuất hiện ở Vạn Bảo Các.

Hắn nhìn chiếc nhẫn, trong lòng như bị thứ gì đó khẽ chạm qua.

Quả nhiên…

Thật sự là…

Tiểu tử ngốc.

Tiêu Hàm Sương không đưa tay nhận, chỉ lắc đầu.

“Bánh Bánh, ngươi cũng biết vi sư không thích những thứ trang sức này. Đeo trên người rất phiền, hơn nữa màu sắc thế này quá rực rỡ, ta cũng không thích.”

Hắn liếc chiếc nhẫn trong tay Triệu Liên Khanh.

“Ngươi giữ lại đi.”

Đó đều là lời thật.

Tiêu Hàm Sương vốn không thích đeo những thứ vụn vặt trên người. Bao nhiêu năm qua, hắn gần như chưa từng dùng bất kỳ món trang sức nào.

Nhưng Triệu Liên Khanh không thu tay về.

Ngón tay hắn khép lại một chút quanh chiếc nhẫn, đầu hơi cúi xuống.

“Sư tôn…”

Giọng nói nghe có chút buồn buồn, lại pha cả sốt ruột.

“Thật ra từ ngày vào thành, ta đã để ý chiếc nhẫn này rồi.”

Hắn nói càng lúc càng nhỏ, như thể lời ấy đã được giấu trong lòng rất lâu, đến hôm nay mới tìm được cơ hội nói ra.

“Ta chỉ nghĩ…”

Triệu Liên Khanh ngước mắt nhìn hắn.

“Sư tôn có đôi tay đẹp như vậy, đeo chiếc nhẫn này nhất định rất hợp.”

Nói xong, hắn lại đưa chiếc nhẫn về phía trước.

“Sư tôn nhận lấy đi.”

Hốc mắt hắn hơi đỏ, ánh mắt vừa mong chờ vừa thấp thỏm. Những ngón tay đang nắm chiếc nhẫn siết chặt đến trắng cả khớp, chóp mũi còn vương một lớp mồ hôi mỏng vì vừa chạy vội.

Tiêu Hàm Sương nhìn hắn thật lâu.

Lời từ chối thứ hai bỗng mắc lại nơi đầu lưỡi.

Cuối cùng, hắn khẽ thở ra, vươn tay nhặt chiếc nhẫn khỏi lòng bàn tay Triệu Liên Khanh.

Hồng mã não ấm áp, nhẵn bóng, dường như đã được người kia giữ trong tay rất lâu.

Tiêu Hàm Sương không đeo ngay, chỉ nhẹ nhàng cất nó vào tay áo.

Sau đó hắn ngước mắt nhìn đồ đệ, giọng nói cũng dịu xuống đôi chút.

“Được rồi. Ngoan, cảm ơn quà của ngươi.”

Triệu Liên Khanh sững ra.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

Tiêu Hàm Sương nhìn vẻ mặt ấy, lại nói:

“An tâm tu luyện đi.”

“Vâng!”

Lần này Triệu Liên Khanh đáp cực kỳ nhanh.

Khóe môi hắn cong lên, niềm vui gần như không giấu nổi. Hắn lập tức trở về chỗ cũ ngồi xuống, nhắm mắt, điều chỉnh hô hấp rồi từ từ chìm vào trạng thái tu luyện.

Hỏa linh khí trước mặt hắn bắt đầu dao động.

Từng luồng linh lực đỏ rực chậm rãi tràn ra, quấn quanh cơ thể Triệu Liên Khanh rồi từng chút một dung nhập vào kinh mạch.

Sơn động dần yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng linh lực lưu chuyển rất khẽ trong cơ thể hắn và tiếng gió bên ngoài đã bị trận pháp lọc đi phần lớn.

Tiêu Hàm Sương ngồi đối diện.

Đầu ngón tay giấu trong tay áo vô thức chạm vào chiếc nhẫn hồng mã não vừa được cất đi.

Hắn không lấy nó ra xem.

Chỉ lặng lẽ ngồi đó, canh giữ người đang từng bước trở nên mạnh hơn trước mặt mình, cũng canh giữ hỏa linh khí đang dần bị hắn hấp thu.

Tựa như đang bảo vệ một ngọn đèn vừa mới được thắp lên, không để bất kỳ cơn gió nào có cơ hội thổi tắt.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 8 giờ trước
Chương 94 8 giờ trước

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 1, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ