Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 72

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 72 - Sư tôn không hề quyến rũ hắn, nhưng từng cử chỉ đều khiến hắn không thể rời mắt
Prev
Next

Chương 72: Sư tôn không hề quyến rũ hắn, nhưng từng cử chỉ đều khiến hắn không thể rời mắt

Lần này, tốc độ hấp thu hỏa linh khí nhanh hơn trước rất nhiều.

Thủy linh khí đã dung nhập vào cơ thể từ lâu dường như trở thành một lớp đệm tự nhiên. Mỗi khi hỏa linh khí trở nên nóng nảy, muốn xông loạn trong kinh mạch, luồng khí tức mát lạnh ấy lại lập tức dâng lên, dịu dàng bao lấy sức nóng dữ dội, từng chút một áp xuống rồi thuần hóa nó thành nguồn linh lực ngoan ngoãn.

Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng một tuần, thuận lợi hơn Triệu Liên Khanh tưởng rất nhiều.

Khi hắn tỉnh lại, ánh sáng trong sơn động đã nhuốm màu hoàng hôn. Ánh chiều tà vàng ấm nghiêng qua cửa động, đổ một vệt dài lên vách đá.

Triệu Liên Khanh chớp mắt, trước tiên cảm nhận biến hóa trong cơ thể.

Hỏa linh khí đã hoàn toàn yên ổn, không còn ngang ngược xông loạn như trước. Nó trầm xuống sâu trong đan điền, hòa cùng thủy linh khí và mộc linh khí, tạo thành một dòng sức mạnh ấm áp mà ổn định.

Tu vi của hắn cũng đã tăng lên.

Trúc Cơ tầng bảy.

Thế nhưng Triệu Liên Khanh chẳng mấy để tâm đến chuyện đó. Hắn vừa mở mắt đã nhìn về phía cửa động.

Không thấy sư tôn.

Triệu Liên Khanh lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.

Hoàng hôn phủ kín cả sơn cốc. Trên nền trời, sắc cam đỏ nơi chân trời dần chuyển sang tím nhạt. Gió mang theo hơi nóng khô ráo đặc trưng của Nam Cương, thổi qua cỏ cây, cũng thổi nhẹ vào vạt áo hắn.

Tiêu Hàm Sương đang ngồi trên tảng đá bằng phẳng trước cửa động, quay lưng về phía hắn, hướng mắt ra sơn cốc rộng lớn.

Áo ngoài được đặt sang một bên.

Trên người hắn chỉ còn lớp trung y trắng thuần, chất vải mỏng mềm, thấm ánh hoàng hôn, mơ hồ hiện ra đường nét thanh mảnh nơi bả vai.

Tóc cũng chưa buộc.

Mái tóc đen dài như một dải lụa vừa được tháo khỏi dây buộc, từ đầu vai chảy xuống, phủ kín sau lưng. Vài lọn rơi bên eo, bị gió nhấc lên rồi lại chậm rãi buông xuống.

Tiêu Hàm Sương hơi nghiêng đầu, một tay luồn vào mái tóc, thong thả chải những lọn bị gió làm rối.

Động tác rất chậm.

Chậm đến mức chẳng giống hắn đang vội sửa sang tóc tai, mà chỉ như tùy ý để đầu ngón tay lướt từ chân tóc xuống ngọn tóc, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.

Triệu Liên Khanh đứng ở cửa động, không lên tiếng.

Ngay cả hô hấp cũng vô thức nhẹ đi.

Hắn sợ mình chỉ cần tạo ra một chút động tĩnh thôi, cảnh tượng trước mắt sẽ lập tức biến mất.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt phía sau, Tiêu Hàm Sương dừng tay, nghiêng đầu nhìn lại.

Mái tóc vẫn còn xõa, vài sợi đen nhánh rơi xuống trước ngực. Trong ánh chiều tà, gương mặt vốn lạnh nhạt ấy dường như cũng được phủ một lớp ấm áp dịu dàng.

Thấy Triệu Liên Khanh đứng đó, hắn cong khóe môi.

Nụ cười rất nhạt, gần như chẳng khác ngày thường bao nhiêu. Chỉ là ánh mắt vẫn còn lưu lại chút lười biếng thư giãn, khiến cả người hắn bớt đi vẻ xa cách thường ngày.

“Không tệ.”

Giọng hắn cũng mang theo chút uể oải.

“Trúc Cơ tầng bảy.”

Bàn tay vẫn đặt bên tóc. Những ngón tay hơi cong, mà trên đó, chiếc nhẫn hồng mã não Triệu Liên Khanh tặng đang nằm ngay cạnh đuôi tóc đen nhánh.

Màu đỏ sẫm nổi bật giữa một vùng trắng và đen, dưới ánh hoàng hôn lại càng trở nên ấm áp.

Triệu Liên Khanh há miệng, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại.

Ánh mắt hắn hoàn toàn không thể rời khỏi bàn tay kia.

Sư tôn thật sự đeo rồi.

Không phải tiện tay cất đi.

Không phải nhận cho hắn vui.

Mà là thật sự đeo lên tay.

Một cảm giác vừa ngọt vừa nóng lập tức lan từ ngực ra khắp người, khiến đầu óc Triệu Liên Khanh có chút choáng váng.

Tiêu Hàm Sương dường như chẳng nhận ra hắn đang nhìn gì. Hắn cúi mắt, ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, khóe môi lại nhích lên một chút.

Ngón cái khẽ xoay chiếc nhẫn nửa vòng trên ngón tay, rồi lại xoay về vị trí cũ, giống như đang thử xem nó có vừa tay hay không.

“Cũng khá đẹp.”

Hắn nói rất khẽ.

Không biết là nói với Triệu Liên Khanh, hay chỉ thuận miệng tự nhận xét.

Sau đó hắn ngước mắt nhìn sang.

Ánh mắt ấy chỉ dừng trên người Triệu Liên Khanh trong chốc lát rồi dời đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười thoải mái chưa kịp thu lại.

Triệu Liên Khanh cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Ngón tay hắn vô thức nắm chặt vạt áo.

Sư tôn không hề cố ý quyến rũ hắn.

Nhưng từng cử chỉ, từng động tác, thậm chí cả dáng vẻ tùy ý xoay chiếc nhẫn cũng khiến hắn không biết phải nhìn đi đâu.

Chiếc nhẫn chẳng qua chỉ là một cái cớ.

Điều thực sự khiến Triệu Liên Khanh cảm thấy cả người sắp bốc cháy là Tiêu Hàm Sương của khoảnh khắc này.

Không phải Hàm Sương Tiên Tôn lạnh nhạt khiến người ta không dám tới gần.

Không phải vị sư tôn lúc nào cũng tỉnh táo, bình tĩnh, dường như chẳng chuyện gì có thể khiến hắn dao động.

Mà là một Tiêu Hàm Sương đang hoàn toàn thả lỏng, giống như vừa tháo xuống mọi phòng bị.

Tựa như cánh cửa vẫn luôn khép kín bỗng hé ra một khe nhỏ.

Ánh sáng bên trong chỉ lộ ra một chút thôi, đã đủ khiến Triệu Liên Khanh đứng ngẩn người tại chỗ.

Hắn muốn bước tới.

Muốn tới gần sư tôn hơn một chút.

Nhưng hai chân lại như bị đóng chặt xuống đất.

Ánh mắt chỉ biết bám theo bàn tay Tiêu Hàm Sương, nhìn chiếc nhẫn hồng mã não trong ánh chiều tà phản chiếu từng tia sáng dịu dàng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tiêu Hàm Sương cuối cùng cũng đứng dậy.

Hắn phủi chút bụi trên quần áo, nghiêng đầu nhìn Triệu Liên Khanh.

Ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường một chút, dường như nhận ra đồ đệ đang có gì đó khác lạ, lại dường như chẳng phát hiện gì cả.

Hắn không hỏi.

Chỉ tiện tay lấy áo ngoài đang đặt trên tảng đá khoác lên vai, rồi hơi nghiêng đầu về phía cửa động.

“Ngẩn người làm gì?”

Triệu Liên Khanh vẫn đứng yên.

Tiêu Hàm Sương lại nói:

“Đi thôi. Vào trong.”

Hắn chỉnh lại áo ngoài, giọng điệu đã trở về vẻ bình thản quen thuộc.

“Ta kiểm tra xem linh căn của ngươi thế nào.”

Triệu Liên Khanh lúc này mới như bừng tỉnh.

“… Vâng, sư tôn.”

Hắn bước theo.

Chỉ là trước khi đi vào động, ánh mắt vẫn không nhịn được rơi xuống bàn tay trái của Tiêu Hàm Sương thêm một lần nữa.

Chiếc nhẫn hồng mã não vẫn nằm đó.

Không hề bị tháo xuống.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 1 ngày trước
Chương 229 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 6 giờ trước
Chương 94 6 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 8 31, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 1, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ