Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 74

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 74 - Tấm chân tình của ngươi, sao ta có thể không biết…
Prev
Next

Chương 74: Tấm chân tình của ngươi, sao ta có thể không biết…

Đến tối, khi chuẩn bị nghỉ ngơi, Triệu Liên Khanh mới phát hiện ra một chuyện mình đã bỏ quên suốt mấy ngày qua — trong thạch động sạch trơn, đến một tấm chiếu cũng chẳng có.

Có lẽ mấy ngày hắn hấp thu hỏa linh khí, Tiêu Hàm Sương căn bản chưa từng nằm xuống ngủ. Hắn chỉ tùy tiện tìm một chỗ dựa vào vách đá, nhắm mắt đả tọa, cứ thế qua hết đêm này đến đêm khác.

Triệu Liên Khanh đứng giữa động, nhìn mặt đá trơ trụi dưới chân, rồi lại nhìn sư tôn đã dựa vào vách ngồi xuống, rõ ràng chuẩn bị tiếp tục đả tọa thêm một đêm nữa. Trong lòng nhất thời dâng lên một cảm giác rất phức tạp.

Một mặt, hắn cảm thấy người này đúng là lười đến tận xương. Ngay cả trải một chỗ ngủ cũng ngại phiền, có thể ngồi thì tuyệt đối không nằm, bớt được một bước là nhất quyết không chịu làm thêm.

Mặt khác, hắn lại không nhịn được mà âm thầm đắc ý.

Sư tôn lười như vậy, chắc chắn không thể rời khỏi hắn được.

Cảm giác được người kia cần đến giống như một viên đường chậm rãi tan ra trong lòng, ngọt đến mức khóe môi Triệu Liên Khanh cũng vô thức cong lên.

Hắn quay người chạy ra ngoài động, lục túi trữ vật lấy tấm chăn cũ trước đó tiện tay thu lại, sau đó kiếm thêm ít cỏ khô, trải lên tảng đá tương đối bằng phẳng. Đợi phủ chăn lên trên, vuốt phẳng các góc cho ngay ngắn, hắn lùi lại ngắm nghía một lượt. Tuy đơn sơ, nhưng ít nhất vẫn thoải mái hơn ngủ ngồi dựa vào vách đá.

Triệu Liên Khanh quay đầu, vẫy tay với người đang ngồi trong góc, giọng không giấu nổi chút đắc ý:

“Sư tôn, qua đây ngủ đi.”

Tiêu Hàm Sương ngước mắt nhìn hắn, lại nhìn chỗ nằm đã được trải chỉnh tề. Hắn chẳng nói gì, chỉ đứng dậy đi tới rồi nghiêng người nằm xuống, động tác tự nhiên vô cùng, dường như chuyện được đồ đệ chăm sóc đã là điều quá đỗi quen thuộc.

Triệu Liên Khanh lại chú ý đến một chi tiết khác.

Khi nằm xuống, ngón tay Tiêu Hàm Sương vẫn đặt bên chiếc nhẫn hồng mã não trên tay trái, khẽ xoay nó một vòng. Động tác nhỏ đến mức gần như hoàn toàn vô thức.

Ánh lửa hắt lên mặt nhẫn, phản chiếu sắc đỏ sẫm ôn nhuận.

Triệu Liên Khanh nhìn mà lòng như được thứ gì đó lấp đầy, ấm áp đến mức khóe môi cứ muốn cong lên mãi.

Hắn đứng chờ thêm một lúc. Đến khi hô hấp của Tiêu Hàm Sương dần trở nên đều đặn, Triệu Liên Khanh mới nhẹ chân bước tới, nằm xuống phía còn lại của tảng đá.

Chỗ nằm vốn không rộng. Hai người nằm cạnh nhau, khoảng cách ở giữa chỉ hơn một nắm tay.

Triệu Liên Khanh nghiêng người, quay mặt về phía bóng lưng sư tôn. Hắn mở to mắt nhìn đường nét đang khẽ phập phồng dưới ánh lửa hồi lâu, xác nhận nhịp thở của người kia vẫn không hề thay đổi, lúc này mới cẩn thận nhích lại.

Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vén phần tóc rơi sau gáy Tiêu Hàm Sương sang một bên.

Mái tóc đen nhánh được gom gọn, để lộ một đoạn gáy trắng mịn dưới ánh lửa. Đường cong từ chân tóc kéo xuống, chìm vào trong cổ áo, sạch sẽ mà mềm mại.

Chỉ là trên làn da ấy vẫn còn vài vệt đỏ rất nhạt, nằm rải rác bên cổ và nơi tiếp giáp giữa gáy với vai. Màu sắc đã phai gần hết, chỉ còn chút dấu vết mơ hồ như sắp bị thời gian xóa sạch.

Triệu Liên Khanh nhìn chúng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Sắp biến mất rồi.

Cứ như thể bị thời gian lau đi từng chút một.

Cũng giống như những dấu vết ấy chưa từng thật sự thuộc về hắn.

Hắn không cam lòng.

Không muốn chúng cứ thế biến mất.

Dù sao sư tôn cũng không nhìn thấy chỗ này.

Dù sao người cũng chẳng biết.

Dù sao… để lại một chút dấu vết của mình cũng đâu có sao.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Ý nghĩ vừa hiện lên, cơ thể đã hành động trước lý trí.

Triệu Liên Khanh cúi xuống thật chậm, cẩn thận như sợ đánh thức người đang ngủ, khẽ áp môi lên sau gáy Tiêu Hàm Sương.

Hắn chỉ mút nhẹ một chút.

Động tác rất khẽ, giống như đang âm thầm tô lại một dấu vết chỉ mình hắn biết.

Triệu Liên Khanh không dám dùng sức. Hắn sợ sư tôn tỉnh, chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy một vùng da nhỏ, cảm nhận làn da dưới môi dần ấm lên.

Một lát sau hắn mới buông ra.

Trên làn da trắng lại xuất hiện một dấu hồng nhạt.

Nhìn “dấu ấn” mới ấy, cảm giác thỏa mãn lập tức tràn đầy trong lòng Triệu Liên Khanh, giống như hắn vừa lén hoàn thành một bí mật mà trên đời này chỉ mình hắn biết.

Hắn cẩn thận gom tóc Tiêu Hàm Sương trở lại, che kín dấu vết kia, rồi lặng lẽ lui về chỗ cũ, nằm ngay ngắn, vẫn quay mặt về phía bóng lưng sư tôn.

Tim đập rất nhanh.

Nhưng hắn cố ép nhịp thở thật đều, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khóe môi Triệu Liên Khanh âm thầm cong lên trong bóng tối. Sau đó hắn nhắm mắt, nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, dần chìm vào giấc ngủ.

Ánh lửa nhảy múa trên vách động, kéo bóng hai người trải dài trên mặt đá. Một người nằm yên, một người hơi co mình lại, tựa như hai chiếc lá cùng rơi xuống một tảng đá, ở gần đến thế, nhưng không ai nói toạc điều đang giấu trong lòng.

Không bao lâu sau, Triệu Liên Khanh đã ngủ say.

Hơi thở hắn dần trở nên dài và đều, cả người hoàn toàn thả lỏng. Chỉ khi ở cạnh người mình tuyệt đối tin tưởng, hắn mới có thể ngủ không chút phòng bị như vậy.

Nhưng Tiêu Hàm Sương lại không ngủ.

Hắn vẫn luôn nhẫn nhịn.

Nhịn không để hô hấp trở nên gấp gáp.

Nhịn không để tiếng tim đập quá lớn.

Nhịn không để cơ thể vì cái chạm vừa rồi mà cứng đờ đến mức bị người phía sau phát hiện.

Ngay từ khoảnh khắc môi Triệu Liên Khanh chạm lên sau gáy, hắn đã tỉnh.

Hoặc có lẽ, từ đầu đến cuối hắn vốn chưa từng thật sự ngủ.

Tiêu Hàm Sương nằm yên thêm một lúc lâu. Đợi đến khi xác nhận nhịp thở phía sau đã hoàn toàn chậm lại, người kia thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, hắn mới cực kỳ chậm rãi mở mắt.

Trong bóng tối, bàn tay được nâng lên có chút run.

Đầu ngón tay chậm rãi chạm về phía sau gáy.

Nơi vừa bị Triệu Liên Khanh ngậm qua dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm ẩm ướt, như thể dấu vết người kia để lại vẫn còn nằm nguyên trên da, chưa hề tan đi.

Ngón tay Tiêu Hàm Sương khẽ ấn lên đó.

Không rõ hắn muốn xác nhận nó thật sự tồn tại, hay muốn lau nó đi.

Cuối cùng, hắn chỉ chạm rất nhẹ rồi rút tay về.

Tiêu Hàm Sương ngồi dậy. Động tác nhẹ đến mức không hề làm kinh động người đang ngủ phía sau.

Hắn để chân trần, không tiếng động bước qua nền đá lạnh buốt rồi đi tới cửa động.

Ánh trăng từ trên cao rót xuống sơn cốc, phủ lên vai và mái tóc hắn, cũng rơi vào đôi mắt đang hơi phiếm đỏ, kéo bóng dáng đơn bạc ấy thật dài trên mặt đất.

Tiêu Hàm Sương đứng dưới ánh trăng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn lạnh lẽo giữa trời.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì rõ rệt.

Chỉ có ánh mắt lúc sáng lúc tối, như đang có thứ gì đó không ngừng cuộn lên trong lòng.

Ngón tay hắn vô thức vuốt ve chiếc nhẫn hồng mã não trên ngón áp út tay trái, hết lần này đến lần khác, như muốn tìm từ món đồ nhỏ bé ấy một điểm tựa để ép những lời đang dâng lên trong lòng xuống.

Bờ môi khẽ động.

Rất lâu sau, Tiêu Hàm Sương mới thốt ra một câu nhẹ đến gần như chỉ còn hơi thở:

“Chân tình của ngươi… ta sao có thể không biết…”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 74"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 6 giờ trước
Chương 209 6 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ