SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 75
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 75 - Bánh Bánh… đừng trách ta quá nhẫn tâm
Chương 75: Bánh Bánh… đừng trách ta quá nhẫn tâm
Giọng nói của Tiêu Hàm Sương tan vào gió đêm, bị thổi vụn giữa sơn cốc trống trải.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình, nhìn chiếc nhẫn hồng mã não trên ngón áp út. Những khớp ngón tay vì siết quá chặt mà hơi trắng bệch, như thể chính hắn cũng đang âm thầm giằng co với một thứ gì đó trong lòng.
Rất lâu sau, Tiêu Hàm Sương mới lại lên tiếng. Giọng hắn thấp hơn, khàn hơn, nhẹ đến mức gần như chỉ đang nói với chính mình.
“Nhưng… ta sao có thể độc chiếm ngươi? Ta còn sống được mấy năm nữa?”
Âm cuối khẽ run, như vừa chạm phải nơi mà ngay cả hắn cũng không dám nhìn thẳng.
“Ta làm sao dám đáp lại ngươi?”
Tiêu Hàm Sương nhắm mắt một thoáng. Khi mở ra lần nữa, ánh trăng mỏng manh đã vỡ thành vô số điểm sáng li ti dưới đáy mắt, giống như có thứ gì đó đang chậm rãi chìm xuống, chìm vào một nơi rất sâu.
Hắn cúi đầu, cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Bánh Bánh… đừng trách ta quá nhẫn tâm.”
Âm cuối lại run lên.
Nói xong câu ấy, dường như có thứ gì trong lòng hắn cũng theo đó lỏng ra. Tiêu Hàm Sương hít sâu, muốn ép mình bình tĩnh lại, nhưng hơi thở mới đi được nửa chừng đã như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.
Hắn nhắm chặt mắt, hàng mi khẽ rung, cố ép cơn chua xót đang dâng lên trở xuống.
Nhưng không được.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.
Không tiếng động, chỉ chậm rãi men theo gò má rồi rơi xuống vạt áo, để lại một vệt sẫm nhỏ.
Giọt thứ hai rơi lên mu bàn tay trái. Dưới ánh trăng, nó lóe lên trong suốt trong khoảnh khắc rồi tan đi trên làn da lạnh.
Tiêu Hàm Sương khóc rất im lặng.
Không có tiếng nức nở, cũng chẳng có bất kỳ biểu cảm dữ dội nào. Chỉ là ánh sáng trong đôi mắt bị một tầng hơi nước mỏng phủ lên, theo mỗi lần hắn chớp mắt lại vỡ thành những mảnh nhỏ li ti.
Gió lại nổi lên, thổi vài sợi tóc rơi xuống trước mặt. Hắn cũng không buồn đưa tay gạt đi.
Một mình đứng giữa ánh trăng, bóng dáng ấy vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng lại cô độc đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.
Phía sâu trong hang động, Triệu Liên Khanh bỗng trở mình. Hắn lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ, mơ hồ như gọi một tiếng:
“Sư tôn…”
Tiêu Hàm Sương khựng lại.
Hắn không quay đầu, chỉ đứng yên rất lâu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Một lúc sau, hắn mới quay trở vào trong động.
Triệu Liên Khanh vẫn ngủ rất say. Gương mặt lúc ngủ không còn vẻ tinh quái thường ngày, chỉ còn sự an tâm tuyệt đối của một người biết rằng người mình tin tưởng nhất đang ở ngay bên cạnh.
Tiêu Hàm Sương ngồi xuống cạnh giường đá, cúi đầu nhìn hắn hồi lâu.
Sau đó mới đưa tay, cực nhẹ nhàng kéo lại góc chăn cho hắn.
Khi thu tay về, ánh mắt Tiêu Hàm Sương lại rơi xuống chiếc nhẫn hồng mã não.
Hắn nhìn nó một lúc, rồi chậm rãi tháo xuống.
Chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiêu Hàm Sương nắm chặt nó thật lâu, lâu đến mức những đường nét sắc cạnh của mặt nhẫn gần như in vào da.
Mãi đến khi chân trời lộ ra tia sáng xám trắng đầu tiên, hắn mới đeo chiếc nhẫn trở lại ngón áp út.
Tiêu Hàm Sương cúi đầu nhìn sắc đỏ sẫm dưới ánh bình minh, giống như vừa đưa ra một quyết định mà ngay cả chính hắn cũng chưa biết kết quả sẽ dẫn tới đâu.
Khi Triệu Liên Khanh tỉnh lại, phía bên kia giường đá đã trống không.
Hắn còn ngái ngủ, theo thói quen đưa tay sờ sang bên cạnh. Lòng bàn tay chỉ chạm phải mặt chăn lạnh ngắt, chút hơi ấm còn sót lại cũng đã tan hết.
Triệu Liên Khanh ngẩn ra, mắt còn chưa mở hẳn đã nghe giọng Tiêu Hàm Sương từ cửa động vọng tới:
“Tỉnh rồi? Tỉnh thì mau rửa mặt súc miệng. Chúng ta chuẩn bị xuất phát.”
Giọng vẫn thanh lãnh, bình thản, chẳng nghe ra chút khác thường nào.
Triệu Liên Khanh chống người ngồi dậy, dụi mắt nhìn sang.
Tiêu Hàm Sương đã ăn mặc chỉnh tề, tóc cũng được buộc gọn. Hắn ngồi trên một tảng đá cạnh cửa động, trong tay cầm một tấm bản đồ cũ không biết lấy ra từ lúc nào, cúi đầu xem rất chăm chú.
Trông chẳng khác ngày thường chút nào.
Có vẻ hắn đã ngồi ở đó khá lâu.
Triệu Liên Khanh đang định xuống giường, ánh mắt chợt dừng lại.
Sư tôn không mang giày.
Vạt áo nguyệt bạch buông xuống, để lộ mắt cá chân trắng lạnh. Hai bàn chân trần trực tiếp đặt trên nền đá, đầu ngón chân hơi co lại vì lạnh.
Sáng sớm trong núi vốn lạnh hơn ban đêm. Sương khí còn chưa tan, hơi lạnh từ mặt đất thấm lên. Ngay cả Triệu Liên Khanh còn đang quấn chăn cũng cảm thấy lạnh.
Mày hắn lập tức nhíu chặt.
Không nói một lời, Triệu Liên Khanh bật xuống khỏi giường đá, chân trần bước nhanh tới trước mặt Tiêu Hàm Sương rồi ngồi xổm xuống.
Động tác nhanh đến mức Tiêu Hàm Sương còn chưa kịp phản ứng, mắt cá chân đã bị một đôi tay ấm áp giữ lấy.
“Bánh Bánh?”
Triệu Liên Khanh không đáp.
Hắn đặt một chân của sư tôn lên đầu gối mình, tìm tất ra, cẩn thận xỏ vào từ đầu ngón chân rồi kéo lên qua mắt cá. Sau đó lại lấy giày, giúp hắn mang vào.
Mọi động tác đều lưu loát tự nhiên, như thể chuyện chăm sóc người này đã trở thành bản năng từ lâu.
Triệu Liên Khanh cúi đầu, giọng mang theo chút bất mãn:
“Sáng sớm trong núi lạnh thế này, thân thể sư tôn vốn đã không tốt, sao còn tự hành hạ mình như vậy?”
Hắn chỉnh lại mép tất thật cẩn thận, xác nhận không có chỗ nào gấp lại cọ vào da mới buông chân ấy xuống, chuyển sang chân còn lại.
Tiêu Hàm Sương bị một loạt động tác nước chảy mây trôi của hắn làm cho nhất thời không biết nói gì.
Hắn vừa nâng tay, định bảo không sao, Triệu Liên Khanh đã chặn trước:
“Không sao cái gì mà không sao.”
Giọng hắn hiếm khi cứng rắn như vậy, gần như mang theo một chút cố chấp.
“Nếu sư tôn còn không biết quý trọng bản thân, sau này sáng nào ta cũng phải kiểm tra xem ngươi đã mang giày tất tử tế chưa.”
Nói xong, Triệu Liên Khanh buộc dây giày lại, còn vỗ nhẹ lên mu bàn chân Tiêu Hàm Sương như để xác nhận mọi thứ đã ổn rồi mới ngẩng đầu.
Động tác nghiêm túc đến mức Tiêu Hàm Sương nhất thời quên cả lời muốn nói.
Nhưng ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tiêu Hàm Sương thấy tầm mắt Triệu Liên Khanh bỗng hạ xuống.
Rơi lên bàn tay trái của hắn.
Trên ngón tay ấy… không có chiếc nhẫn.
Bàn tay Tiêu Hàm Sương sạch sẽ, trống không.
Chỉ trong một thoáng cực ngắn, Tiêu Hàm Sương nhìn thấy nơi đáy mắt Triệu Liên Khanh lóe qua một tia mất mát.
Nhanh đến mức gần như không thể bắt được.
Giống như có người khẽ gảy vào một sợi dây đàn trong lòng hắn, để lại một tiếng rung rất nhỏ rồi lập tức buông tay.
