SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 77
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 77 - Đồ ngốc, chẳng phải ta cũng đã trao cho ngươi tất cả những gì mình có sao…
Chương 77: Đồ ngốc, chẳng phải ta cũng đã trao cho ngươi tất cả những gì mình có sao…
Triệu Liên Khanh cúi đầu nhìn bàn tay đầy những vết cắt đang rỉ máu, siết lại thành quyền rồi lại buông ra, như thể hoàn toàn không cảm thấy đau.
Hắn đưa tay lần thứ ba. Rồi lần thứ tư, lần thứ năm.
Mỗi lần chạm vào chuôi kiếm, lực bài xích sắc bén kia lại bùng lên. Lòng bàn tay nhanh chóng chằng chịt những vết thương, máu men theo kẽ ngón tay nhỏ xuống tảng nham thạch đen, thấm vào những khe nứt cổ xưa. Triệu Liên Khanh nghiến răng, dường như đang âm thầm phân cao thấp với chính thanh kiếm ấy. Mỗi lần bị đánh bật ra, hắn chỉ lùi lại điều chỉnh hơi thở rồi tiếp tục bước lên, cứ như chỉ cần thử đủ nhiều, thanh kiếm kia rồi cũng sẽ chịu mềm lòng.
Môi hắn mím chặt vì đau, trên trán dần rịn một lớp mồ hôi mỏng. Vết thương trên tay càng lúc càng nhiều, càng lúc càng sâu, nhưng hắn chưa từng có ý định dừng lại.
Tiêu Hàm Sương vẫn đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối đều im lặng.
Hắn không ngăn cản, cũng chẳng lên tiếng. Chỉ nhìn Triệu Liên Khanh hết lần này đến lần khác đưa tay ra, rồi lại hết lần này đến lần khác bị hất văng. Nhìn máu theo đầu ngón tay hắn nhỏ xuống, nhìn bờ vai vì đau mà khẽ run, cũng nhìn ánh sáng quật cường trong đôi mắt kia chưa từng tắt.
Mãi đến lần thứ mười một, Triệu Liên Khanh lại bị chấn văng ra, một tay chống lên tảng đá, cúi đầu thở dốc.
Tiêu Hàm Sương cuối cùng cũng lên tiếng, giọng thấp đến như bị ép ra từ sâu trong cổ họng:
“Để ta.”
Triệu Liên Khanh quay đầu, còn định nói gì đó, Tiêu Hàm Sương đã bước lên trước, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Không có lực bài xích.
Cũng không có phản chấn.
Thanh kiếm vừa rồi còn khiến bàn tay Triệu Liên Khanh máu me đầm đìa, giờ lại nằm yên trong tay Tiêu Hàm Sương, tĩnh lặng đến lạ, như thể rốt cuộc đã đợi được người mà nó muốn chờ.
Tiêu Hàm Sương nhắm mắt, năm ngón tay khẽ siết lại, dường như đang thiết lập liên hệ với thứ linh tính vẫn ngủ say bên trong thanh kiếm.
Một lát sau, giữa mày hắn khẽ động.
Ánh sáng màu vàng đột nhiên trào ra từ chuôi kiếm, men theo cánh tay chảy vào cơ thể hắn, tựa một dòng sông vừa tỉnh giấc, chậm rãi mà ổn định lưu chuyển trong kinh mạch.
Nhưng Tiêu Hàm Sương không hấp thu nguồn linh khí ấy.
Hắn chặn nó lại, dẫn nó theo kinh mạch rồi từ đầu ngón tay truyền ra, rót thẳng vào Sương Hàng Kiếm đang đặt ngang trên đầu gối.
Thân kiếm bắt đầu phát sáng.
Ban đầu chỉ là sống kiếm, sau đó lan tới lưỡi kiếm, cuối cùng bao phủ toàn bộ thân kiếm. Những băng văn thanh lãnh trên Sương Hàng dần bị từng đường kim văn quấn lấy, giao hòa, dung hợp, tựa như dưới lớp băng lạnh giá bỗng có vô số hạt kim sa nóng bỏng tràn vào, cuối cùng đạt thành một trạng thái cân bằng kỳ lạ.
Ánh vàng và ánh bạc đan xen trên gương mặt tái nhợt của Tiêu Hàm Sương. Hắn ngồi đó, im lặng đến mức gần như chẳng còn hơi thở, nhưng lại khiến người ta có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng có thể vỡ tan.
Quá trình ấy kéo dài suốt một ngày một đêm.
Triệu Liên Khanh ngồi bên cạnh, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Hắn trơ mắt nhìn sắc mặt sư tôn ngày một kém đi, nhìn đôi môi vốn chỉ hơi nhạt màu dần chuyển sang tím nhạt, cuối cùng tái đến gần như trong suốt.
Mồ hôi rịn kín trán Tiêu Hàm Sương, từng giọt men theo cằm rơi xuống nền đá, thấm thành những vệt tối màu.
Nhưng tay hắn vẫn không run.
Dòng kim linh khí cũng chưa từng gián đoạn.
Chỉ có sắc mặt càng lúc càng trắng, giống như một ngọn đèn đang bị rút cạn từng chút dầu cuối cùng.
Triệu Liên Khanh sốt ruột đến mức mấy lần muốn đứng bật dậy bảo hắn dừng lại. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ chỉ cần mình lên tiếng sẽ khiến sư tôn phân tâm, càng sợ dòng linh khí đang vận hành đột ngột đứt đoạn sẽ phản phệ người trước mặt.
Cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi yên ở đó, nhìn, chờ, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại từng dấu hằn sâu chẳng kém gì vết kiếm.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không biết đã qua bao lâu. Ánh sáng bên ngoài từ tối chuyển sang sáng, rồi lại từ sáng chìm vào bóng tối.
Cuối cùng, Tiêu Hàm Sương cũng buông tay.
Khoảnh khắc hắn nhấc Sương Hàng Kiếm khỏi đầu gối, Triệu Liên Khanh mới cảm thấy trái tim treo lơ lửng suốt một ngày một đêm của mình rốt cuộc cũng được thả về chỗ cũ.
Tiêu Hàm Sương đưa tay về phía thanh kiếm trắng vẫn cắm trong khe đá, lạnh nhạt nói:
“Ra đây.”
Thanh kiếm lập tức rung lên.
Ngay sau đó, nó tự bay khỏi tảng đá, vững vàng rơi vào tay Tiêu Hàm Sương, ngoan ngoãn chẳng khác nào một con cừu nhỏ.
Triệu Liên Khanh nhìn cảnh ấy, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Vừa rồi hắn bị nó chém tay đến máu me đầm đìa.
Sư tôn chỉ gọi một tiếng, nó đã tự chui ra.
Tiêu Hàm Sương nhìn thanh kiếm mới trong tay, giọng vì tiêu hao quá lâu mà vừa thấp vừa khàn:
“Cầm lấy.”
Hắn đưa kiếm tới trước mặt Triệu Liên Khanh.
Triệu Liên Khanh nhận lấy. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào chuôi kiếm, một luồng linh lực ấm áp mà quen thuộc lập tức truyền tới, giống như thanh kiếm đã được ai đó ủ trong lòng thật lâu, đến tận lúc trao sang vẫn còn lưu lại hơi ấm của người ấy.
Hắn khựng lại, cúi đầu nhìn.
Băng văn và kim văn trên thân kiếm đan xen lưu chuyển, tựa một dòng sông vừa được ánh sáng chiếu rọi, lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng ôn nhuận.
Triệu Liên Khanh siết lấy chuôi kiếm, nhanh chóng khiến nó nhận chủ.
Ngay lập tức, kim linh khí cuồn cuộn tràn vào kinh mạch, hội tụ về đan điền, hòa cùng thủy, mộc và hỏa linh khí đã có sẵn. Bốn nguồn linh khí giao hòa, khí tức trên người hắn cũng theo đó tăng vọt.
Trúc Cơ tầng bảy.
Tầng tám.
Tầng chín.
Cuối cùng, khí tức ấy vững vàng dừng lại ở Trúc Cơ đại viên mãn, chỉ còn cách Kim Đan một bước.
Chỉ cần tiếp tục tu luyện thêm một thời gian, hắn đã có thể đột phá.
Triệu Liên Khanh cúi đầu nhìn thanh kiếm mới trong tay, sau đó lại nhìn Tiêu Hàm Sương.
Hắn cất thanh kiếm đi, rồi đưa tay khẽ chạm lên thần hồn ấn ký còn lưu lại trong Sương Hàng Kiếm.
Ấn ký ấy mang khí tức của Tiêu Hàm Sương, lạnh lạnh như một mảnh tuyết.
Triệu Liên Khanh nhắm mắt, chủ động xóa dấu ấn ấy khỏi thân kiếm. Sau đó hắn dùng hai tay nâng Sương Hàng Kiếm lên, đưa về phía Tiêu Hàm Sương.
“Sư tôn, trả lại cho ngươi.”
Tiêu Hàm Sương cúi mắt nhìn thanh kiếm, khóe môi khẽ cong lên. Trong nụ cười rất nhạt ấy mang theo chút trêu chọc, như thể muốn dùng câu đùa để che đi điều gì đó.
“Có mới nới cũ rồi à? Có bảo bối mới liền đem đồ cũ trả lại cho ta.”
Động tác của Triệu Liên Khanh khựng lại.
Hắn không cười, cũng không thuận theo câu đùa ấy, càng không thu kiếm về.
Triệu Liên Khanh bước lên một bước, tới gần Tiêu Hàm Sương. Ánh mắt hắn thẳng thắn và nóng bỏng, như một ngọn lửa đã cháy trong đêm quá lâu, cuối cùng cũng tìm được nơi mình muốn đến gần.
Hắn cúi đầu nhìn vào mắt sư tôn, giọng thấp nhưng rõ ràng, từng chữ đều như được lấy thẳng từ lồng ngực ra:
“Sư tôn, không phải.”
“Ngươi muốn thứ gì ở ta, ta đều có thể cho ngươi.”
Hắn dừng lại một chút, giọng càng thấp hơn:
“Bản thân ta cũng là của ngươi. Tất cả những gì ta có… ta đều nguyện ý dâng cho ngươi.”
Không khí giữa hai người chợt yên tĩnh.
Tựa như có thứ gì đó đồng thời vươn ra từ hai phía, giữa khoảng cách ngắn ngủi ấy khẽ chạm vào nhau.
Vành tai Tiêu Hàm Sương lập tức đỏ bừng, nóng đến mức không thể che giấu.
Đồ ngốc. Chẳng phải ta cũng đã trao cho ngươi tất cả những gì mình có sao…
Tiêu Hàm Sương không nhịn được thầm nói trong lòng.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Triệu Liên Khanh, hắn lại chẳng dám nhìn thêm. Tiêu Hàm Sương quay mặt sang bên, tránh đi tầm mắt người trước mặt. Trong cổ họng như có quá nhiều lời bị nghẹn lại, đến cuối cùng chỉ miễn cưỡng ép ra được một câu khô khốc, mang theo chút luống cuống hiếm thấy:
“Được rồi.”
Nói xong, hắn lập tức xoay người đi.
