SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 81
Chương 81: Lôi kiếp
Tiêu Hàm Sương đứng dậy, bước ra khỏi khe hở vừa được mở trên kết giới.
Hắn chẳng buồn nhìn màn sáng đang dần tan biến phía sau, lập tức ngồi xổm xuống, đỡ lấy người đang co mình bên cạnh kết giới, cả người đã đầy thương tích.
Cánh tay Triệu Liên Khanh mềm nhũn, gần như chẳng còn chút sức lực nào. Vừa được đỡ lên, toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn liền đổ vào lòng Tiêu Hàm Sương.
Trên mặt hắn toàn là bụi đất lẫn những vệt máu đã khô. Đôi môi trắng bệch không còn chút huyết sắc. Những vết thương vốn chưa kịp khép miệng trên người, sau mấy ngày liên tục chịu linh lực xung kích, giờ lại nứt toác, vài chỗ vẫn đang rỉ máu.
Thế nhưng bàn tay nắm thanh kiếm mới vẫn siết chặt đến trắng bệch các khớp ngón tay, như thể dù có ngất đi, hắn cũng không định buông kiếm.
Tiêu Hàm Sương cúi đầu nhìn hắn.
Ánh mắt lướt qua đôi mắt đang nhắm nghiền, qua những vết thương chằng chịt trên người, cuối cùng dừng lại ở bàn tay vẫn cố chấp nắm chặt chuôi kiếm kia.
Hắn đưa tay, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi vết bụi trên má Triệu Liên Khanh. Động tác khẽ đến mức gần như sợ mạnh hơn một chút sẽ làm người trong lòng đau.
“Lần này…” Giọng hắn rất thấp, như sợ đánh thức người đang kiệt sức, “ngươi thật sự làm rất tốt.”
Không còn lời nào khác.
Tiêu Hàm Sương chỉ ôm hắn vào lòng, cánh tay chậm rãi siết lại.
Ngay trước khi hoàn toàn mất ý thức, tầm mắt đã tan rã của Triệu Liên Khanh vô tình lướt qua cổ áo sư tôn.
Hắn nhìn thấy một sợi dây đỏ mảnh mai từ sâu trong cổ áo trượt ra.
Cuối sợi dây ấy là một chiếc nhẫn mã não đỏ sẫm, đang nằm sát bên xương quai xanh Tiêu Hàm Sương, cách làn da một lớp trung y mỏng. Theo động tác cúi người của hắn, chiếc nhẫn khẽ đung đưa, ánh lên một vệt sáng ôn nhuận giữa không gian tối tăm.
Triệu Liên Khanh đã không còn nhìn rõ.
Ý thức hắn đang trượt dần về phía bóng tối.
Nhưng trước khi hoàn toàn chìm xuống, hắn vẫn nhớ mình đã nhìn thấy chiếc nhẫn ấy.
Sư tôn không vứt nó đi.
Sư tôn dùng một sợi dây đỏ, đeo nó ngay trước ngực.
Sau đó, Triệu Liên Khanh không còn cảm nhận được gì nữa. Chỉ còn hơi ấm từ vòng tay quen thuộc bao lấy hắn, thu cả người hắn vào lòng, như thể cuối cùng hắn cũng tìm được một nơi có thể hoàn toàn buông lỏng bản thân.
Triệu Liên Khanh hôn mê rất lâu vẫn chưa tỉnh lại.
Tiêu Hàm Sương cũng chưa từng rời khỏi hắn.
Trên thạch đài hoang vu, hắn trải một tấm chăn mỏng rồi đặt Triệu Liên Khanh nằm lên đó, còn mình thì ngồi bên cạnh canh chừng.
Ban ngày, hắn ra ngoài tìm nước suối sạch, thấm ướt khăn rồi từng chút lau sạch máu và bụi đất trên mặt đồ đệ. Đến ban đêm, hắn dựa lưng vào vách đá nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cách một lúc lại mở mắt nhìn sang, xác nhận hơi thở của người bên cạnh vẫn đều đặn.
Hắn gần như không thật sự chợp mắt.
Sương Hàng Kiếm cũng chưa từng rời khỏi tay, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chắn lại thứ gì đó muốn đến gần người đang nằm sau lưng mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến đêm thứ ba, trời đột nhiên thay đổi.
Bầu trời vốn quang đãng chẳng biết từ khi nào đã bị một tầng mây đen dày nặng bao phủ. Giữa những tầng mây cuồn cuộn, từng luồng lôi quang tím đen chớp lóe, tựa như có thứ gì đó khổng lồ đang chậm rãi tụ lại nơi sâu nhất của vòm trời.
Mây đen càng lúc càng hạ thấp.
Lôi quang cũng càng lúc càng sáng, soi cả sơn cốc lúc sáng lúc tối.
Tiêu Hàm Sương ngẩng đầu nhìn kiếp vân đang dần thành hình. Trên mặt hắn không có kinh ngạc, cũng chẳng có hoảng loạn.
Hắn im lặng nhìn một lúc rồi khẽ nói:
“Cuối cùng cũng tới.”
Hắn biết trận lôi kiếp này nhằm vào ai.
Hiện giờ ngũ hành linh khí trong cơ thể Triệu Liên Khanh đã tề tụ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ giao hòa với nhau, chẳng khác nào cưỡng ép tái tạo cho hắn một bộ căn cốt có thể sánh với cực phẩm Thiên linh căn.
Đây vốn là chuyện nghịch thiên cải mệnh.
Sớm muộn gì cũng sẽ bị Thiên Đạo phát hiện.
Mà lúc này Triệu Liên Khanh lại đang ở thời khắc quan trọng nhất để kết đan. Thiên Đạo giáng lôi kiếp xuống đúng lúc căn cơ hắn chưa ổn định, rõ ràng muốn bóp chết sự tồn tại nghịch thiên này ngay từ khi nó còn chưa hoàn toàn thành hình.
Uy lực của trận lôi kiếp ấy tuyệt đối không phải thứ một tu sĩ vừa bước vào Kim Đan có thể chống đỡ.
Tiêu Hàm Sương cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Triệu Liên Khanh.
Người kia vẫn đang hôn mê, hơi thở đều đặn, hàng mi yên tĩnh khép lại, hoàn toàn không biết trên đỉnh đầu mình đang có thứ gì tụ lại.
Đầu ngón tay Tiêu Hàm Sương dừng nơi giữa mày hắn trong chốc lát.
Sau đó hắn thu tay, đứng lên.
Sương Hàng Kiếm ra khỏi vỏ.
Trong màn đêm, thân kiếm ánh lên sắc bạc lạnh lẽo. Những đường băng văn trên lưỡi kiếm cũng theo từng đợt lôi quang mà lóe sáng.
Tiêu Hàm Sương siết kiếm trong tay, mũi chân điểm nhẹ xuống đất.
Bạch y tung lên trong gió đêm.
Hắn bay lên không trung, dừng lại giữa khoảng trời phía trên thạch đài, đưa lưng về phía Triệu Liên Khanh, một mình đối diện với kiếp vân đang cuồn cuộn trên cao.
Sương Hàng Kiếm được nâng lên.
Mũi kiếm chỉ thẳng vào trời.
Giọng Tiêu Hàm Sương không lớn, nhưng xuyên qua tiếng sấm đang vang dội, rõ ràng đến mức tựa như một nhát kiếm rạch ngang màn đêm.
“Tới đi.”
Hắn nhìn tầng mây đen đặc phía trên.
“Nhắm vào ta.”
Dường như Thiên Đạo thật sự bị lời khiêu khích ấy chọc giận.
Kiếp vân đột ngột cuộn mạnh.
Ầm——!
Đạo lôi kiếp đầu tiên bổ thẳng xuống.
Ánh chớp trắng tím xé toạc màn đêm, trong khoảnh khắc chiếu sáng cả sơn cốc. Lôi quang mang theo uy áp khủng khiếp đập thẳng lên thân Sương Hàng Kiếm, tiếng nổ chói tai vang vọng khắp núi rừng.
Tiêu Hàm Sương không tránh.
Cổ tay hắn chỉ khẽ xoay.
Lôi quang lập tức bị thân kiếm dẫn lệch khỏi quỹ đạo, trượt dọc theo kiếm phong rồi bổ xuống một khoảng đất hoang phía xa.
Ầm!
Mặt đất nổ tung, cháy thành một mảng đen kịt.
Đạo thứ hai gần như nối liền ngay sau đó.
Nó còn thô hơn đạo thứ nhất, cũng hung bạo hơn nhiều, mang theo nhiệt độ nóng rực như một thanh đao bằng ánh sáng từ trên trời chém xuống.
Tiêu Hàm Sương nghiêng người tránh khỏi chính diện, xoay kiếm dùng sống kiếm đỡ lấy dư ba.
Sương Hàng Kiếm rung lên một tiếng trầm thấp.
Thân hình hắn lại không hề lay động.
Hắn vẫn vững vàng đứng giữa không trung, chỉ có vạt áo bị cuồng phong do lôi kiếp cuốn lên rồi lại rơi xuống.
Đạo thứ ba.
Đạo thứ tư.
Lôi kiếp liên tiếp giáng xuống, mỗi một đạo đều dữ dội hơn đạo trước.
Lôi quang ngày càng dày đặc, dường như Thiên Đạo đã hoàn toàn bị thái độ ung dung của người phía dưới chọc giận.
Tiêu Hàm Sương xoay chuyển giữa không trung. Kiếm quang bạc trắng đan xen cùng lôi quang tím sẫm, trải thành một tấm lưới khổng lồ giữa màn trời.
Động tác của hắn vẫn thong dong, sắc mặt cũng chẳng có bao nhiêu thay đổi. Thậm chí nơi khóe môi còn thoáng cong lên, tựa như những đạo thiên lôi trước mắt cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chỉ có hơi thở dần trở nên nặng hơn.
Mỗi lần đỡ thêm một đạo lôi kiếp, lồng ngực hắn lại phập phồng rõ hơn trước một chút.
Trên mu bàn tay, một hoa văn tối màu âm thầm hiện lên.
Ma khí vốn bị áp chế sâu trong cơ thể lại bắt đầu cuộn trào.
Tiêu Hàm Sương liếc xuống, sắc mặt không đổi. Hắn hạ mũi kiếm, để cổ tay chìm vào tay áo rộng, che kín hoa văn đang muốn lan rộng kia.
Đúng lúc ấy, đạo lôi kiếp cuối cùng hình thành.
Lần này, hắn không tránh nữa.
Lôi quang tím trắng gần như nối liền trời đất, mang theo uy thế muốn nghiền nát tất cả mà bổ thẳng xuống.
Tiêu Hàm Sương nâng Sương Hàng Kiếm.
Mũi kiếm chếch lên.
Rồi chính diện nghênh đón.
Ầm——!
Kiếm và lôi va vào nhau.
Tiếng nổ khủng khiếp khiến cả đất trời dường như rung chuyển.
Lôi quang men theo thân kiếm nổ tung về hai phía, ánh sáng trắng lóa thiêu rực cả một góc trời, khiến màn đêm trong khoảnh khắc sáng như ban ngày.
Một lúc lâu sau, tất cả mới dần yên xuống.
Mây đen chậm rãi tan đi.
Lôi quang biến mất.
Bầu trời đêm trở lại tĩnh lặng, cứ như trận thiên kiếp kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là một ảo giác quá mức chân thật.
Tiêu Hàm Sương từ trên không chậm rãi đáp xuống.
Hắn dừng bên cạnh Triệu Liên Khanh, thu Sương Hàng Kiếm vào vỏ. Động tác vẫn bình thản như thể vừa rồi hắn chỉ tiện tay làm một chuyện chẳng đáng nhắc tới.
Hắn cúi đầu nhìn người nằm trên tấm chăn mỏng.
Triệu Liên Khanh vẫn ngủ rất yên.
Hơi thở vững vàng.
Hoàn toàn không biết vừa rồi có người đã đứng trước hắn, thay hắn đón trọn cả một trận lôi kiếp của Thiên Đạo.
Tiêu Hàm Sương ngồi xuống bên cạnh, đặt Sương Hàng Kiếm ngang trên đầu gối.
Nơi khóe môi hắn có một vệt máu rất mảnh. Trong bóng tối gần như không nhìn thấy, tựa như chỉ vừa bị thứ gì đó sắc bén khẽ cứa qua.
Hắn giơ tay lau đi.
Sau đó lại nhìn Triệu Liên Khanh thật lâu.
Xác nhận người vẫn bình an, đôi vai vốn luôn căng cứng của hắn mới hơi thả lỏng. Một tiếng thở ra rất khẽ tan vào màn đêm.
Bàn tay trái đặt bên đầu gối vô thức chạm lên vạt áo.
Qua lớp vải, đầu ngón tay hắn chạm đúng chiếc nhẫn mã não đỏ được giấu sát bên người.
Tiêu Hàm Sương khẽ ấn nó về phía ngực mình.
Rồi im lặng cất nó trở lại nơi chỉ mình hắn biết.
