SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 82
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 82 - Sắp đến đại bỉ tông môn năm năm một lần của Lăng Tuyết Kiếm Tông
Chương 82: Sắp đến đại bỉ tông môn năm năm một lần của Lăng Tuyết Kiếm Tông
Động tĩnh bên này quá lớn, chẳng mấy chốc đã kinh động những người ở gần đó.
Vài bóng người xuất hiện nơi bìa rừng ngoài sơn cốc. Ban đầu họ chỉ nghe tiếng sấm nên tò mò chạy tới xem, nào ngờ vừa đến nơi có thể nhìn rõ bầu trời phía trước, cả đám đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng sững.
Từng đạo lôi quang tím trắng liên tiếp trút xuống từ tầng mây, nhưng còn chưa kịp chạm đất đã bị kiếm quang bạc trắng giữa không trung chính xác chặn lại. Dẫn lệch, hóa giải, hết đạo này đến đạo khác. Thiên lôi dữ dội như thể trời cao đang nổi giận, vậy mà người nọ vẫn ung dung tiếp lấy, chẳng hề có vẻ chật vật.
Một người không nhịn được hít sâu một hơi: “Mau nhìn! Phía trước có đại năng độ kiếp!”
Người bên cạnh cũng kinh hãi đến trợn mắt: “Trời ạ… trận thế lớn quá!”
Không ai dám tới gần. Dù còn cách mấy ngọn núi, bọn họ vẫn nhìn thấy bóng người áo trắng đang di chuyển giữa không trung. Kiếm quang và lôi quang đan xen, gần như phủ kín cả màn trời, chiếu sáng đêm tối như ban ngày.
Một lúc sau, có kẻ gan lớn tiến thêm một đoạn, nheo mắt nhìn kỹ bóng người đang đứng giữa lôi quang. Đến khi nhận ra đường nét thân hình cùng góc áo trắng thỉnh thoảng lóe lên trong kiếm quang, giọng hắn lập tức run rẩy.
“Là… là Tiêu Hàm Sương!”
Xung quanh thoáng chốc im bặt.
Ngay sau đó, tất cả lập tức nổ tung.
“Hàm Sương Tiên Tôn?! Hắn đang độ kiếp sao?”
“Chẳng lẽ… hắn đã Hóa Thần?!”
“Hóa Thần đại năng… thật sự đáng sợ đến mức này sao?”
Tin tức như mọc cánh, từ sơn cốc nhanh chóng truyền đi khắp bốn phương. Chưa bao lâu, chuyện Tiêu Hàm Sương bước vào Hóa Thần kỳ đã lan rộng, càng truyền càng xa, cũng càng lúc càng khoa trương.
Có người nói trời giáng cửu trọng lôi kiếp, một mình hắn cầm kiếm tiếp hết cả chín đạo. Có người nói hắn vốn đã nửa bước Hóa Thần, chỉ thiếu một cơ duyên để phá cảnh. Lại có người quả quyết rằng hắn đứng giữa thiên lôi mà lông tóc không tổn hao, đến một nếp nhăn trên vạt áo cũng chẳng có.
Cuối cùng, lời đồn đã hoàn toàn biến thành—
Hàm Sương Tiên Tôn độ kiếp thành công bên ngoài di tích Kiếm Trủng Tây Vực, chính thức bước vào Hóa Thần.
Ai nấy đều nói chắc như đinh đóng cột, cứ như chính mình đã tận mắt chứng kiến từ đầu đến cuối.
Còn chân tướng rốt cuộc thế nào, ngược lại chẳng còn mấy ai quan tâm.
Đối với Tiêu Hàm Sương, lời đồn này cũng không phải chuyện xấu. Hiện giờ bên ngoài đều cho rằng hắn đã có thực lực Hóa Thần, sau này nếu còn kẻ muốn đánh chủ ý lên hai người họ, ít nhiều cũng phải cân nhắc thêm vài phần.
Ở Tu chân giới, đôi khi chỉ riêng danh tiếng đã đủ ngăn được rất nhiều phiền phức.
Tiêu Hàm Sương cất Sương Hàng Kiếm, trở lại bên cạnh Triệu Liên Khanh rồi ngồi xuống, yên lặng chờ đợi.
Sau khi lôi kiếp hoàn toàn tan đi, cơ thể Triệu Liên Khanh cũng bắt đầu thay đổi.
Những thương tổn còn sót lại do hấp thu năm loại linh khí chậm rãi khép lại. Kinh mạch vốn đã được linh khí nhiều lần tôi luyện giờ càng trở nên rộng lớn và cứng cỏi hơn trước. Trong đan điền, năm luồng linh khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vốn đang quấn lấy nhau thành một vòng xoáy cũng dần ổn định, cuối cùng ngưng tụ thành một viên Kim Đan tròn đầy.
Trên bề mặt Kim Đan thấp thoáng ngũ sắc lưu quang.
Hơi thở Triệu Liên Khanh dần trở nên sâu và dài. Khí tức quanh người cũng hoàn toàn khác trước, như một thanh kiếm vừa bước ra khỏi lò tôi luyện, nhiệt độ còn chưa tan hết, mũi nhọn mới thành đã chẳng thể che giấu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi mở mắt, người đầu tiên Triệu Liên Khanh nhìn thấy vẫn là sư tôn.
Tiêu Hàm Sương ngồi cách hắn không xa, đưa lưng về phía này. Đường vai hơi thả lỏng, dáng người yên tĩnh, dường như từ lúc hắn nhắm mắt đến giờ vẫn luôn ngồi ở đó, chưa từng rời đi.
Triệu Liên Khanh chống tay ngồi dậy.
Một luồng sức mạnh hoàn toàn khác trước đang chảy qua kinh mạch. Không còn cảm giác linh lực tản mạn của Trúc Cơ kỳ, mà trở nên hùng hậu, vững vàng, mang theo cảm giác nặng chắc khiến hắn gần như có thể cảm nhận rõ từng chuyển động trong cơ thể mình.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay, siết lại rồi chậm rãi buông ra.
Sau đó mới ngẩng lên.
“Sư tôn.”
Giọng nói dường như cũng trầm hơn đôi chút.
Tiêu Hàm Sương quay đầu. Ánh mắt hắn lướt từ trên xuống dưới người đồ đệ, dừng lại nơi đôi mắt sáng hơn trước và khí tức sắc bén đang tự nhiên tỏa ra quanh người.
Hắn khẽ gật đầu.
Không nói lời khen nào, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
Triệu Liên Khanh nhìn thấy.
Hắn đứng dậy, hoạt động tay chân còn hơi cứng sau thời gian dài nhập định. Chỉ mới cử động vài lần đã nhận ra cơ thể mình như được thay mới hoàn toàn, nhẹ nhàng hơn, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vượt xa trước kia.
Hắn đi đến cạnh Tiêu Hàm Sương, cùng sư tôn sóng vai nhìn đường chân trời đang dần nhuộm trắng.
“Sư tôn, tiếp theo chúng ta đi đâu?”
Tiêu Hàm Sương đeo Sương Hàng Kiếm trở lại bên hông, nghĩ một lát rồi đáp rất tùy ý: “Về Lăng Tuyết Kiếm Tông. Còn ở bên ngoài chạy lung tung làm gì?”
Nghe giọng điệu ấy, cứ như chuyện trở về đã sớm được hắn quyết định, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
“Chuyện bên ngoài cũng xử lý gần xong rồi. Đến lúc nên trở về.”
Triệu Liên Khanh không hỏi thêm, chỉ gật đầu: “Sư tôn nói phải.”
Hai người thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi sơn cốc, ngự kiếm trở về Lăng Tuyết Kiếm Tông.
Còn chưa tới sơn môn, từ xa họ đã nhìn thấy một đám người đứng chờ.
Người dẫn đầu cao lớn cường tráng, mặc tông chủ cẩm bào màu tím ánh kim, bên hông treo lệnh bài tượng trưng cho thân phận tông chủ. Chỉ riêng vóc dáng kia đứng giữa đám đông đã nổi bật chẳng khác nào một lá đại kỳ phấp phới trong gió.
Vừa thấy bóng Tiêu Hàm Sương xuất hiện cuối sơn đạo, đôi mắt người nọ lập tức sáng rực.
Lý Bác Trường ba bước thành hai chạy tới, hai tay mở rộng, chẳng cho Tiêu Hàm Sương cơ hội tránh né đã ôm chầm lấy hắn.
Lực tay lớn đến mức Tiêu Hàm Sương bị kéo lảo đảo nửa bước. Gương mặt lạnh nhạt còn chưa kịp bày ra vẻ ghét bỏ đã bị nhấn chìm trong cái ôm nhiệt tình quá mức của sư huynh.
“Sư đệ! Cuối cùng ngươi cũng chịu trở về rồi! Đi một mạch mấy tháng, ngay cả một chút tin tức cũng chẳng gửi về! Nhớ chết ta rồi!”
Tiêu Hàm Sương: “…”
Lý Bác Trường ôm đủ mới chịu buông, lùi lại nửa bước, từ trên xuống dưới đánh giá sư đệ một lượt. Càng nhìn, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.
“Trước kia ngươi là đệ nhất nhân dưới Hóa Thần, bây giờ e rằng phải đổi thành đệ nhất nhân Hóa Thần kỳ rồi!”
Tiêu Hàm Sương nghe vậy chỉ cười nhạt, không giải thích, cũng chẳng có ý sửa lại lời hắn.
Ánh mắt Lý Bác Trường lưu luyến trên người sư đệ thêm một lúc rồi mới chuyển sang Triệu Liên Khanh đứng phía sau.
Ban đầu hắn còn định thuận miệng nói một câu kiểu “sư điệt cũng trưởng thành rồi”, nào ngờ vừa cảm nhận rõ khí tức trên người Triệu Liên Khanh, nụ cười trên mặt lập tức khựng lại.
Hắn nheo mắt.
Lại cẩn thận cảm nhận thêm lần nữa.
Sau đó âm thầm hít một hơi lạnh.
Sao lại thế này?
Lúc rời tông, tiểu tử này rõ ràng vẫn còn ở Luyện Khí kỳ. Mới mấy tháng không gặp, sao đã trực tiếp kết đan rồi?
Không chỉ kết đan.
Căn cơ còn cực kỳ vững chắc, linh lực hùng hậu, khí tức nội liễm mà ổn định. Nhìn thế nào cũng chẳng giống một tu sĩ vừa mới phá cảnh, trái lại giống như đã ở Kim Đan kỳ được một thời gian không ngắn.
Lý Bác Trường cân nhắc hồi lâu. Sắc mặt biến đổi mấy lần, nhưng vì xung quanh còn không ít người nên cuối cùng vẫn không hỏi ngay.
Hắn bước tới, vỗ vai Triệu Liên Khanh.
“Sư điệt, lâu rồi không gặp.”
Triệu Liên Khanh hơi khom người, thái độ bình thản lễ độ: “Sư thúc.”
Lý Bác Trường gật đầu, rồi quay sang Tiêu Hàm Sương. Dường như chợt nhớ tới một chuyện, hắn lập tức nói:
“Đúng rồi, sư đệ. Sắp tới đại bỉ tông môn năm năm một lần của Lăng Tuyết Kiếm Tông rồi.”
