Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 90

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 90 - Sư tôn, người mau tỉnh lại đi, ta còn muốn chính tai nghe câu trả lời của người
Prev
Next

Chương 90: Sư tôn, người mau tỉnh lại đi, ta còn muốn chính tai nghe câu trả lời của người

Ngao Thiên cúi xuống kiểm tra sắc mặt và khí tức của Tiêu Hàm Sương. Chỉ một lát sau, vẻ mặt hắn đã trở nên phức tạp, còn thấp thoáng chút mất tự nhiên như người biết mình đuối lý.

“Năm đó Thánh sư bị ta đánh tổn thương căn cơ, vốn vẫn chưa khỏi hẳn. Vừa rồi ta lại đánh trúng vết thương cũ của hắn, bây giờ thương mới chồng thương cũ…” Ngao Thiên đứng thẳng người lên, giọng bất giác thấp xuống. “Hẳn là hôn mê. Còn bao giờ tỉnh lại… ta cũng không biết.”

Ánh mắt Triệu Liên Khanh lập tức thay đổi. Những ngón tay đang nắm góc tay áo Tiêu Hàm Sương chậm rãi siết chặt, vẻ mệt mỏi trên mặt còn chưa tan hết đã bị một tầng sắc lạnh thay thế. Lửa giận bị ép dưới đáy mắt, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên.

Ngao Thiên gần như lập tức cảm nhận được luồng áp lực ấy, vội vàng nói: “Nhưng không phải hoàn toàn hết cách! Ta có thể rút bớt một phần ma khí trong cơ thể hắn. Phần còn lại… lát nữa ta sẽ tới Dược Tiên Cốc bắt Dược Tiên về chữa cho hắn.”

Sợ lời này vẫn chưa đủ khiến vị Thánh tử trước mặt yên tâm, hắn vội bổ sung: “Y thuật của Dược Tiên rất cao. Dù thế nào tính mạng Thánh sư chắc chắn vẫn giữ được. Ta bắt người về nhanh lắm.”

Triệu Liên Khanh nhướng mày, mất một lát mới tiêu hóa nổi phương thức giải quyết vấn đề đậm chất ma tu này.

Muốn đồ thì cướp.

Muốn người thì bắt.

Hắn im lặng một lúc, cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt trong lòng mình, cuối cùng cũng quyết định nhập gia tùy tục: “Được. Cứ làm vậy đi.”

Không có câu “như thế không ổn”, cũng chẳng hỏi “có nên xin ý kiến người ta trước không”. Trong đầu Triệu Liên Khanh lúc này chỉ còn duy nhất một chuyện.

Mạng của sư tôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Còn dùng cách nào… cứu người tỉnh lại trước rồi tính.

Ngao Thiên thấy hắn đồng ý, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, xoay người định rời đi. Đi được hai bước, hắn lại nhớ ra chuyện gì đó, chần chừ quay đầu: “Thánh tử điện hạ… ban nãy ngài đã để lộ thân phận trên chiến trường. Chuyện này e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ truyền khắp đại lục.”

Hắn không nói nốt phần còn lại, nhưng ý tứ đã quá rõ.

Một khi thân phận người kế thừa Chín Âm Nhân Hoàng cùng chuyện Triệu Liên Khanh tu ma bị truyền ra ngoài, chính đạo chỉ sợ sẽ không còn coi hắn là người cùng phe nữa.

Triệu Liên Khanh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ ôm Tiêu Hàm Sương sát hơn một chút. Giọng hắn bình tĩnh đến mức không nghe ra cảm xúc: “Ta biết. Đi đi.”

Ngao Thiên không khuyên thêm, xoay người bước vào khe nứt hư không. Bóng người cao lớn nhanh chóng biến mất giữa ánh sáng tối màu, trong phòng cũng theo đó trở lại yên tĩnh.

Triệu Liên Khanh cúi đầu nhìn người trong lòng, xác nhận hơi thở của sư tôn vẫn còn đều đặn rồi mới nhẹ nhàng phủ bàn tay mình lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy.

“Sư tôn, người mau tỉnh lại đi.” Giọng hắn rất thấp. “Ta còn muốn chính tai nghe câu trả lời của người.”

Ngao Thiên quả thật không hề khoác lác về tốc độ của mình.

Chẳng bao lâu sau, khe nứt hư không trước mặt Triệu Liên Khanh lại bị xé mở. Một bóng người bị Ngao Thiên túm thẳng từ bên trong ra, gần như chân không chạm đất đã bị ném vào giữa phòng.

Dược Tiên lảo đảo hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Vừa ngẩng đầu, ông đã đối diện với gương mặt hung thần ác sát của Ngao Thiên. Quay sang bên cạnh, lại thấy Triệu Liên Khanh đang ngồi bên mép giường, trong lòng ôm một người sắc mặt trắng bệch gần như không còn huyết sắc.

Hai chân Dược Tiên lập tức mềm nhũn.

Ông quỳ phịch xuống đất, mồ hôi lạnh túa đầy trán, môi cũng run theo: “Triệu… Triệu công tử… lão phu không biết ngài ở đây… Lão phu, lão phu cái gì cũng không biết…”

Triệu Liên Khanh không để ông tiếp tục lắp bắp. Hắn đứng dậy, đi tới cúi người đỡ Dược Tiên lên. Động tác không thô bạo, nhưng cũng không cho người ta cơ hội từ chối.

“Tiền bối đừng sợ. Ta sẽ không làm ngài bị thương, cũng sẽ không để bọn họ làm ngài bị thương.”

Nói rồi, hắn hơi nghiêng người sang một bên, để Dược Tiên nhìn thấy Tiêu Hàm Sương đang nằm trên giường.

“Ngài giúp ta xem thử, sư tôn thế nào.”

Dược Tiên lúc này mới dám chậm rãi tới gần. Ông ngồi xuống mép giường, đưa tay bắt mạch cho Tiêu Hàm Sương. Đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay người nọ, sắc mặt đã lập tức biến đổi.

“Ai da! Sao lại bị thương thành thế này?!”

Ông vừa thốt lên vừa theo bản năng quay đầu liếc Ngao Thiên một cái, rồi lập tức quay trở lại. Triệu Liên Khanh cũng theo ánh mắt ấy nhìn sang, hung hăng trừng Ngao Thiên.

Ngao Thiên đứng bên cửa, hiếm hoi lộ vẻ chột dạ, lặng lẽ dời mắt sang chỗ khác.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Dược Tiên bắt mạch rất lâu, giữa hai đầu mày càng lúc càng nhíu chặt. Mãi một lúc sau ông mới buông tay, trầm ngâm nói: “Ma khí trong cơ thể hắn tuy đã được rút bớt một phần, nhưng thứ này đã lưu lại quá lâu. Nó sớm ăn sâu bén rễ, quấn chặt lấy kinh mạch, có vài nơi thậm chí đã ngấm tận vào cốt tủy…”

Giọng Dược Tiên dần thấp xuống. “Muốn khỏi hoàn toàn, tuyệt đối không phải chuyện dễ.”

Ánh mắt Triệu Liên Khanh từ đầu đến cuối vẫn đặt trên mặt sư tôn. “Vậy phải làm thế nào? Bao giờ sư tôn ta mới tỉnh?”

Dược Tiên khó xử lắc đầu, khóe miệng giật giật như đang cố tìm một cách nói không quá tàn nhẫn: “Chuyện này lão phu cũng không biết. Nếu vận khí tốt, nhanh thì một hai năm… còn nếu vận khí không tốt, ma khí phản phệ…”

Ông không nói tiếp.

Nhưng khoảng lặng ấy còn khiến người ta lạnh lòng hơn bất kỳ câu trả lời nào.

Triệu Liên Khanh hiểu.

Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt an tĩnh của Tiêu Hàm Sương. Người kia trông chẳng khác gì chỉ đang ngủ, đôi môi hơi tái, hàng mi khép xuống, bàn tay đặt ngoài chăn trắng đến gần như trong suốt.

Triệu Liên Khanh đột nhiên quay đầu nhìn Ngao Thiên.

Ngao Thiên bị ánh mắt ấy làm cho rụt cổ, còn vô thức lùi lại nửa bước. “Thánh tử điện hạ… chuyện này cũng không thể trách hết cho ta được. Năm đó ta và Thánh sư đại chiến, khi ấy điện hạ còn chưa ra đời…”

Hắn càng nói càng nhỏ.

Triệu Liên Khanh chẳng để hắn giải thích hết, giọng đột nhiên nâng cao, lửa giận bị nén từ nãy tới giờ rốt cuộc bùng lên: “Ta đang hỏi các ngươi! Bây giờ phải làm sao?!”

Dược Tiên bị tiếng quát làm giật mình lùi nửa bước, sắc mặt cũng trắng đi. Ông vội ổn định lại rồi lên tiếng: “Thánh tử điện hạ bớt giận… Thật ra cũng không phải hoàn toàn hết cách.”

Triệu Liên Khanh lập tức quay sang: “Dược Tiên tiền bối, ngài nói đi.”

Dược Tiên hắng giọng, vuốt chòm râu, dường như cố lấy lại vẻ bình tĩnh. “Chuyện trước kia lão phu từng nhờ sư tôn ngươi giúp, ngươi còn nhớ chứ?”

Triệu Liên Khanh gật đầu. “Giúp ngài mua thảo dược?”

“Đúng.” Dược Tiên chậm rãi nói, “Số thảo dược đó là để luyện đan. Sau khi luyện thành, lão phu đã đem lò đan ấy tặng cho Bắc Quốc Nhân Hoàng đại đế.”

Ông dừng một chút rồi mới tiếp: “Tương truyền nơi sâu nhất trong cung điện của Nhân Hoàng có một tòa bảo khố, bên trong cất vô số kỳ trân dị bảo, không thiếu những linh đan diệu dược có thể cải tử hoàn sinh, sinh thịt liền xương.”

Ánh mắt Triệu Liên Khanh lập tức tập trung hẳn lại.

“Nếu ngươi có thể tìm được những loại đan dược ấy…” Dược Tiên nhìn Tiêu Hàm Sương trên giường. “Hàm Sương Tiên Tôn chưa chắc đã không cứu được.”

Triệu Liên Khanh im lặng nghe từng chữ, không bỏ sót bất kỳ thông tin nào. Đợi Dược Tiên nói hết, hắn gật đầu, giống như ngay khoảnh khắc ấy đã đưa ra quyết định.

“Được. Ta biết rồi.”

Giọng hắn bình tĩnh đến mức Dược Tiên thoáng có cảm giác người trẻ tuổi trước mặt đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận kết quả xấu nhất.

Dược Tiên chà xát hai tay, cẩn thận dịch về phía cửa một bước, thử hỏi: “Vậy… bây giờ lão phu có thể đi rồi chứ?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 90"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Bệnh Mỹ Nhân Thế Gả Cho Sơn Thần
Tháng 8 31, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 1, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ