SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 89
Chương 89: Sư tôn, ta mang người về nhà
Ma Tôn bật cười lớn hơn, như thể vừa nghe được một câu chuyện cực kỳ nực cười. “Tiểu tử, đầu ngươi bị đánh hỏng rồi à?” Hắn lơ lửng tiến lên nửa bước, ánh mắt nghiền ngẫm rơi xuống thanh kiếm đang kề trên cổ Triệu Liên Khanh. “Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng mình có thể uy hiếp ta?”
Triệu Liên Khanh không trả lời, bàn tay cầm Liên Ái Kiếm chỉ khẽ siết lại. Một lát sau, hắn nhắm mắt, rồi lại mở ra, như thể cuối cùng đã đưa ra quyết định.
Ma khí bắt đầu tràn khỏi cơ thể hắn.
Không phải thứ ma khí đỏ sẫm đang cuồn cuộn khắp chiến trường, mà là một màu tối sâu hơn, đặc quánh hơn, mang theo hàn ý lạnh thấu xương. Nó từ nơi sâu nhất trong cơ thể Triệu Liên Khanh chậm rãi tuôn ra, phủ thành một tầng sáng mỏng trên làn da, tựa như thứ gì đó đã ngủ say quá lâu rốt cuộc cũng mở mắt thức tỉnh.
Khí tức ấy hoàn toàn khác với ma khí của những ma tu xung quanh. Nó trầm hơn, lạnh hơn, còn mang theo sức nặng cổ xưa đến từ một thời đại đã xa, khiến người ta chỉ đứng gần thôi cũng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn.
Tiếng cười của Ma Tôn đột ngột im bặt.
Hắn nheo mắt nhìn Triệu Liên Khanh, vẻ trêu tức trên mặt từng chút một biến mất.
Triệu Liên Khanh vẫn không hạ thanh kiếm đang kề trên cổ. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Ma Tôn, giữa tầng ma khí tối màu đang chậm rãi chuyển động quanh người, từng chữ thốt ra rõ ràng đến mức toàn bộ sơn cốc đều nghe thấy.
“Chỉ bằng việc ta là người kế thừa của Chín Âm Nhân Hoàng.”
Ma khí quanh người hắn dần thu lại, giống như đôi mắt vừa mở ra đã một lần nữa khép xuống. Thế nhưng khí tức thuộc về Cửu Âm Chân Kinh đã lan khắp chiến trường, không thể thu hồi, càng không thể che giấu.
Tất cả mọi người đều dừng lại.
Bất kể là tu sĩ chính đạo hay ma tu, trong khoảnh khắc ấy đều như bị một sức mạnh vô hình giữ chặt tại chỗ. Cả sơn cốc chìm vào tĩnh lặng, không người nói chuyện, không ai nhúc nhích, đến tiếng gió dường như cũng bị bầu không khí nặng nề kia ép cho im bặt.
Rồi Ma Tôn là người đầu tiên động.
Hắn chậm rãi khom người, quỳ một gối xuống đất, một tay đặt ngang trước ngực, đầu cúi thấp. Khi mở miệng, giọng nói không còn chút đùa cợt nào, chỉ còn sự cung kính rõ ràng.
“Tham kiến Thánh tử điện hạ.”
Ngay sau hắn, hàng ngàn ma tu phía sau đồng loạt quỳ xuống. Từng hàng, từng hàng nối tiếp nhau cúi rạp, lan ra như thủy triều giữa ánh sáng đỏ sẫm bao phủ sơn cốc.
“Tham kiến Thánh tử điện hạ!”
Tiếng hô chỉnh tề vang lên từ gần đến xa, trầm nặng mà dứt khoát, mang theo sự thần phục không thể nghi ngờ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bên phía chính đạo lại hoàn toàn trái ngược.
Lý Cảnh Giang là người đầu tiên hoàn hồn. Hắn đột ngột rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Triệu Liên Khanh, vì quá kích động mà hơi run lên dưới ánh sáng.
“Ta đã bảo sao hắn có thể tiến bộ nhanh đến vậy trong thời gian ngắn!” Giọng Lý Cảnh Giang vừa gấp vừa cao. “Hóa ra đã sa vào ma đạo, lén tu luyện ma công!”
Hắn ngừng một hơi, như thể lời vừa nói cũng tiếp thêm can đảm cho chính mình, sau đó càng lớn tiếng hơn: “Ma đầu đáng chết! Lẻn vào giữa chính phái chúng ta lâu như vậy, bây giờ còn bắt cóc Hàm Sương Tiên Tôn!”
Lời vừa dứt, những tu sĩ chính đạo vốn đã bị trận chiến ban nãy dọa đến mất tinh thần lập tức như tìm thấy một mục tiêu mới. Vô số ánh mắt đồng loạt hướng về Triệu Liên Khanh.
Lý Cảnh Giang lập tức nhân cơ hội hô lên: “Mau cứu Hàm Sương Tiên Tôn trở về!”
Câu nói này quả thật nhắc tỉnh tất cả mọi người.
Tiêu Hàm Sương vẫn đang nằm trong lòng Triệu Liên Khanh. Người đã hôn mê, khóe môi còn vương máu, hai tay vốn luôn vững vàng cầm kiếm giờ vô lực buông xuống. Không còn kiếm khí lạnh lẽo, cũng chẳng còn khí thế khiến người khác không dám đến gần, chỉ còn một thân áo trắng nhuốm máu an tĩnh dựa vào vòng tay của đồ đệ.
Đó là Tiêu Hàm Sương.
Là người mạnh nhất trong số bọn họ.
Cũng là người từ đầu trận đến giờ vẫn luôn chắn ở phía trước.
Nếu thật sự để hắn rơi vào tay ma tu, hậu quả thế nào chẳng ai dám nghĩ tới.
Có người bắt đầu tiến lên, có người rút kiếm, cũng đã có tiếng hô vang lên từ trong đám đông: “Cứu Tiên Tôn về!”
Như thể chỉ một câu ấy đã khiến đám người vừa tan rã lại tìm được lý do để cầm kiếm.
Nhưng bọn họ vừa động, Triệu Liên Khanh đã ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn bình tĩnh quét qua từng người, chẳng có tức giận, cũng chẳng có ý giải thích. Hắn chỉ nhìn họ như nhìn một đám người hoàn toàn không đáng để mình ra tay, rồi cúi xuống, siết cánh tay quanh Tiêu Hàm Sương thêm một chút, kéo người trong lòng sát về phía mình.
Triệu Liên Khanh xoay người, dùng lưng che chắn Tiêu Hàm Sương khỏi những ánh mắt và mũi kiếm phía sau.
Hắn không nói gì.
Nhưng hành động ấy đã rõ ràng hơn bất kỳ lời tuyên bố nào.
Hắn sẽ không giao sư tôn cho bất cứ ai.
Ma Tôn lúc này mới chậm rãi đứng lên. Hắn tiến tới mấy bước, hạ thấp giọng: “Thánh tử điện hạ, ngài cứ đưa Thánh sư đi trước. Trở về Ma Cốc, nơi đó an toàn. Chờ xử lý xong bên này, ta sẽ lập tức trở về hội hợp.”
Triệu Liên Khanh im lặng nhìn Tiêu Hàm Sương đang hôn mê trong lòng mình. Hắn không do dự quá lâu, cuối cùng gật đầu.
Sau đó hắn cúi người, một tay vòng qua lưng, một tay luồn dưới đầu gối Tiêu Hàm Sương, vững vàng bế người lên.
Ma tu xung quanh lập tức tách sang hai bên, nhường ra một con đường.
Triệu Liên Khanh ôm Tiêu Hàm Sương đi xuyên qua giữa đám đông, từng bước tiến về phía khe nứt hư không đang chậm rãi khép lại. Phía sau lưng hắn, tiếng hét của tu sĩ chính đạo cùng tiếng binh khí va chạm một lần nữa vang lên, chiến trường vừa im lặng trong chốc lát lại lập tức hỗn loạn như nồi nước sôi bị đun bùng trở lại.
Triệu Liên Khanh không quay đầu.
Khe nứt hư không khép lại sau lưng, ngăn cách toàn bộ âm thanh bên ngoài.
Mọi tiếng chém giết biến mất.
Xung quanh chỉ còn sự tĩnh lặng xa lạ.
Triệu Liên Khanh ôm Tiêu Hàm Sương đứng giữa không gian tối trầm, cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt trong lòng mình. Người kia vẫn nhắm mắt, hô hấp yếu nhưng đều, hoàn toàn không biết vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Hắn nhìn thật lâu, rồi khẽ nói:
“Sư tôn, ta mang người về nhà.”
Triệu Liên Khanh cũng không biết Ma Cốc có thể xem là nhà hay không.
Nhưng có sư tôn ở đó, chắc cũng chẳng đến nỗi tệ.
Không lâu sau khi hắn trở về, Ma Tôn cũng xuất hiện.
Khe nứt hư không mở ra, người nọ từ bên trong bước vào. Trên y phục vẫn còn bụi khói của chiến trường, tuy không đến mức chật vật nhưng vẻ hung lệ và ngạo nghễ ban nãy đã nhạt đi rõ rệt, giống như dây cung căng quá lâu cuối cùng cũng có thể thả lỏng đôi chút.
Vừa bước vào phòng, hắn đã nhìn thấy Triệu Liên Khanh ngồi bên mép giường, Tiêu Hàm Sương vẫn được hắn ôm trong lòng. Động tác của Triệu Liên Khanh rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ chỉ một cử động hơi mạnh cũng sẽ đánh thức hoặc làm đau người đang hôn mê.
Bước chân Ma Tôn khựng lại. Hắn đi chậm hơn, dừng ở một khoảng cách vừa phải rồi mới lên tiếng. So với lúc ở chiến trường, giọng nói cũng hạ thấp không ít, thậm chí còn mang theo chút câu nệ rất không hợp với hắn.
“Thánh tử điện hạ.”
Triệu Liên Khanh ngẩng đầu nhìn hắn. Sắc mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, dường như đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết những chuyện vừa xảy ra.
Hắn đáp một tiếng, im lặng một lát rồi mới nói: “Ma Tôn các hạ.”
Người kia lập tức xua tay, rõ ràng không muốn nhận cách xưng hô này. “Thánh tử điện hạ cứ gọi ta là Ngao Thiên.”
Hắn ngừng một chút, dường như đang cân nhắc nên nói thế nào rồi mới tiếp lời: “Năm đó ta cũng chỉ là cận vệ bên cạnh Nhân Hoàng điện hạ. Chín Âm Nhân Hoàng… là chủ cũ của ta.”
Khi nói đến hai chữ “chủ cũ”, giọng Ngao Thiên nhẹ xuống đôi chút. Hai chữ ấy như đã bị chôn trong lòng hắn quá nhiều năm, mãi đến hôm nay mới có cơ hội nói ra lần nữa.
Triệu Liên Khanh không hỏi thêm về chuyện cũ.
Hắn chỉ cúi đầu nhìn Tiêu Hàm Sương trong lòng, rồi lại ngẩng lên nhìn Ngao Thiên. Sự bình tĩnh trong giọng nói rõ ràng là thứ đang được hắn cố sức duy trì.
“Ừ. Vậy ngươi xem giúp ta… sư tôn thế nào.”
Ngao Thiên tiến lên mấy bước, cúi người kiểm tra sắc mặt và khí tức của Tiêu Hàm Sương.
