Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 88

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 88 - Khặc khặc khặc — hay cho một đôi sư đồ tình thâm~
Prev
Next

Chương 88: Khặc khặc khặc — hay cho một đôi sư đồ tình thâm~

Bước chân Triệu Liên Khanh khựng lại. Hắn siết chặt chuôi Liên Ái Kiếm, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời, không tiến thêm nữa.

Đại chiến lập tức bùng nổ. Tiêu Hàm Sương xông lên trước nhất, bạch y tung bay giữa chiến trường, Sương Hàng Kiếm vạch ra từng luồng kiếm quang lạnh buốt, trực tiếp quấn lấy Ma Tôn. Mỗi lần hai người va chạm, linh lực đều chấn động thành từng vòng gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cuốn đá vụn và bụi đất bay tung lên giữa không trung. Những tu sĩ khác chia nhau phong tỏa hai cánh và đường lui của Ma Tôn, không ngừng tìm cơ hội ra tay. Trong chớp mắt, đao quang kiếm ảnh cùng ma khí đan xen chằng chịt, bầu trời phía trên phong ấn như bị xé thành hai nửa—một bên đỏ sẫm cuồn cuộn, một bên bạc trắng lạnh lẽo.

Trận chiến kéo dài chừng một nén nhang. Thế công của Ma Tôn vẫn cực kỳ hung mãnh, nhưng có thể nhận ra khí tức của hắn chưa ổn định, rõ ràng thân thể vừa thoát khỏi phong ấn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Tiêu Hàm Sương bắt đúng khoảnh khắc hắn thu chiêu, Sương Hàng Kiếm lập tức phá không chém tới, một kiếm ép Ma Tôn lùi liền mấy trượng.

Ma Tôn xoay nửa vòng giữa không trung mới đứng vững. Hắn cúi đầu nhìn vết rách do kiếm khí để lại trước ngực, không những không giận mà còn bật cười: “Khặc khặc khặc…”

Tiếng cười the thé khiến người nghe sởn cả da đầu. Hắn chậm rãi nâng một tay lên, lòng bàn tay hướng trời, năm ngón mở ra. “Các ngươi sẽ không cho rằng…” Khóe miệng Ma Tôn càng lúc càng nhếch cao. “Chỉ có một mình bản tôn tới đây chứ?”

Không gian sau lưng hắn đột nhiên nứt toác.

Vết nứt ấy thậm chí còn lớn hơn lúc phong ấn vừa vỡ, trông như một cánh cửa nặng nề bị người ta cưỡng ép đẩy mở từ bên trong. Phía sau nó là một khoảng không đỏ sẫm không nhìn thấy điểm cuối. Vô số bóng người đang chen chúc tuôn ra, tầng tầng lớp lớp, dày đặc như đàn kiến bò lên từ sâu dưới lòng đất.

Tất cả đều là ma tu.

Âm thanh trên chiến trường dường như bị rút sạch trong khoảnh khắc. Mọi người đồng loạt dừng tay, ngẩng đầu nhìn khe nứt vẫn đang không ngừng mở rộng cùng dòng người đen đặc phía sau nó.

Triệu Liên Khanh lại chẳng nhìn đám ma tu kia. Ánh mắt hắn vẫn khóa chặt trên người Ma Tôn. Hắn nhìn cách đối phương ra chiêu, nhìn quỹ đạo vận chuyển linh lực, nhìn độ cong nơi đầu ngón tay mỗi khi điều động ma khí, càng nhìn, lòng càng chìm xuống.

Những động tác ấy, quỹ đạo ấy, phương thức vận công ấy…

Sao lại giống hệt những gì Chín Âm Nhân Hoàng đã dạy hắn?

Đầu ngón tay Triệu Liên Khanh lạnh dần. Một luồng rét buốt men theo sống lưng bò thẳng lên gáy. Hắn siết chặt Liên Ái Kiếm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại. Hắn không nói một lời, chỉ nhìn chằm chằm Ma Tôn, hết lần này đến lần khác xác nhận một chuyện mà ngay cả chính mình cũng chưa dám tin.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đúng lúc ấy, đại quân ma tu tràn vào chiến trường. Đội hình vốn đã không vững của phe chính đạo lập tức bị dòng người đen đặc xé nát. Những tu sĩ ban đầu còn phối hợp với nhau nhanh chóng bị chia cắt, chẳng khác nào từng chiếc thuyền con bị sóng dữ đánh tan, chỉ có thể tự mình chống đỡ giữa biển ma khí.

Tiếng hét, tiếng gầm, tiếng binh khí va chạm hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn chói tai. Có người vừa ngã xuống đã không thể đứng dậy nữa, có người vừa đánh vừa lùi về phía vách núi, cũng có kẻ quay đầu bỏ chạy khỏi sơn cốc. Thương vong nhanh chóng tăng lên, những người còn cố chống đỡ cũng dần lộ vẻ tuyệt vọng.

Triệu Liên Khanh đứng phía sau nhìn đội hình tan tác, rồi lại nhìn bóng áo trắng vẫn một mình chắn ở nơi nguy hiểm nhất. Hắn rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

Liên Ái Kiếm bật khỏi vỏ. Triệu Liên Khanh điểm mũi chân xuống đất, phi thân lao thẳng vào chiến trường. Những đường vân vàng kim trên sống kiếm sáng rực giữa ma khí tối tăm, kiếm quang liên tiếp xé gió, đánh bật từng tên ma tu đang định vòng sang hai bên vây lấy Tiêu Hàm Sương.

Nhưng ma tu thật sự quá nhiều. Khe nứt trên trời vẫn không ngừng phun ra những bóng người mới, dường như có giết thế nào cũng không hết. Triệu Liên Khanh vừa đánh vừa ép mình tiến về phía sư tôn. Hắn mới chém ngã một tên định đánh lén từ bên cạnh, bên tai chợt bắt được một tiếng rên cực khẽ.

Giữa chiến trường hỗn loạn như vậy, âm thanh ấy vốn phải chìm nghỉm ngay lập tức.

Thế nhưng Triệu Liên Khanh vẫn nghe thấy.

Hắn đột ngột quay đầu.

Tiêu Hàm Sương đang ôm ngực lùi lại nửa bước. Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe môi, nhanh chóng thấm vào vạt áo trắng, đỏ đến chói mắt.

Trái tim Triệu Liên Khanh như bị bóp nghẹt. “Sư tôn! Đi mau!”

Giọng hắn cao hẳn lên, sự hoảng loạn gần như không thể che giấu. Tiêu Hàm Sương đang trực diện chống lại thế công của Ma Tôn, nghe tiếng gọi lại còn phân thần quay đầu nhìn hắn. Giọng người kia đã khàn đi vì thương thế: “Không phải ta đã bảo ngươi đừng tới sao? Ngươi đi mau!”

Vừa dứt lời, hắn lại vung kiếm chặn một luồng ma khí. Lực chấn khiến thân hình Tiêu Hàm Sương tiếp tục lùi thêm nửa bước.

Triệu Liên Khanh không đi. Một kiếm của hắn quét ngang, chém đầu tên ma tu vừa áp sát, sau đó mượn thế lao tới, đáp xuống ngay bên cạnh Tiêu Hàm Sương. Hai người quay lưng vào nhau giữa vòng vây, mỗi người giữ một phía.

“Ta không đi.” Triệu Liên Khanh nắm chặt kiếm, giọng nói trái lại bình tĩnh đến lạ. “Sư tôn, người đi trước.”

Tiếng cười của Ma Tôn lập tức vang lên phía trên đầu họ, trong đó tràn đầy hứng thú như vừa phát hiện ra thứ gì cực kỳ thú vị.

“Khặc khặc khặc—hay cho một đôi sư đồ tình thâm~”

Hắn giơ tay. Một khối sáng đỏ sẫm lập tức ngưng tụ trong lòng bàn tay, bên trong chen chúc vô số gương mặt vặn vẹo như oan hồn đang gào thét. Ma Tôn cười càng thêm dữ tợn: “Được thôi! Vậy thì không ai phải đi nữa—tất cả ở lại làm chất dinh dưỡng cho Vạn Hồn Phiên của bản tôn đi!”

Khối sáng bỗng hóa thành một cột sáng khổng lồ, cuốn theo vô số tiếng kêu thảm thiết, từ trên cao ầm ầm giáng xuống.

Tiêu Hàm Sương lập tức nâng Sương Hàng Kiếm nghênh đón. Nhưng hắn vốn đã mang thương tích, khí tức lúc này càng không ổn định. Hai luồng sức mạnh vừa va chạm, dư chấn khủng khiếp đã ép hắn bay ngược ra sau, đập thẳng vào người Triệu Liên Khanh, kéo hắn cũng lảo đảo lùi lại hai bước.

Triệu Liên Khanh vội vàng đưa tay đỡ lấy sư tôn. Chỉ đến khi người kia ngã hẳn vào lòng mình, hắn mới nhận ra hai cánh tay Tiêu Hàm Sương đã mềm nhũn, cả người như con rối bị cắt đứt dây, hoàn toàn mất đi sức lực chống đỡ.

“Sư tôn!”

Tiêu Hàm Sương đã nhắm mắt. Máu nơi khóe môi vẫn không ngừng rỉ ra, gương mặt trắng đến gần như không còn chút huyết sắc.

Triệu Liên Khanh theo bản năng siết chặt vòng tay, ôm người trong lòng sát hơn một chút.

Ma Tôn chậm rãi tiến tới. Hắn nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ đầy hứng thú, sau đó nâng tay lên, một lần nữa ngưng tụ ánh sáng đỏ sẫm trong lòng bàn tay, chuẩn bị giáng xuống đòn cuối cùng.

Triệu Liên Khanh ngẩng đầu nhìn hắn.

Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn đột nhiên đặt ngang Liên Ái Kiếm, đưa mũi kiếm kề sát vào cổ mình. Lưỡi kiếm lạnh buốt áp trên da, chỉ cần dùng thêm một chút sức là có thể cứa rách cổ họng.

Động tác của Ma Tôn lập tức dừng lại.

“Lui ra.” Triệu Liên Khanh lạnh lùng nói.

Ma Tôn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt như vừa nhìn thấy một trò vui mới. Hắn bật cười lớn: “Ha ha ha ha ha—tiểu bối, ngươi đang làm gì vậy?”

Triệu Liên Khanh không hề hạ kiếm. Một tay hắn vẫn ôm chặt Tiêu Hàm Sương, tay kia giữ Liên Ái Kiếm trên cổ mình. Khi lên tiếng lần nữa, giọng hắn được linh lực truyền đi, vang vọng khắp cả sơn cốc.

“Ta nói…”

“LUI RA!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 88"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 30, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ