Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 87

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 87 - Chờ ta trở về, ta sẽ cho ngươi câu trả lời, được không?
Prev
Next

Chương 87: Chờ ta trở về, ta sẽ cho ngươi câu trả lời, được không?

Tiêu Hàm Sương nhìn vị trưởng lão đang thở không ra hơi trước mặt, khẽ nhíu mày. Sự mất tự nhiên còn sót lại từ cuộc nói chuyện ban nãy đã nhanh chóng bị hắn ép xuống. Khi mở miệng lần nữa, giọng hắn trầm hơn, mang theo vẻ bình tĩnh thường có mỗi khi xử lý chính sự: “Ngươi cứ thở trước đã, từ từ nói.”

Vị trưởng lão kia chống một tay lên khung cửa, cúi người thở hổn hển mấy hơi mới miễn cưỡng nói được một câu hoàn chỉnh: “Phong ấn… phong ấn lỏng rồi! Ma Tôn… Ma Tôn ra ngoài rồi!”

Tiêu Hàm Sương lập tức đứng bật dậy. Động tác quá nhanh khiến chiếc ghế phía sau bị kéo trượt đi nửa bước, ma sát với mặt đất phát ra một tiếng chói tai. Chút ấm áp còn lưu lại trên gương mặt vì cuộc đối thoại vừa rồi cũng biến mất trong khoảnh khắc, chỉ còn sự lạnh lẽo và sắc bén: “Cái gì? Mau dẫn ta đi.”

Hắn vừa nhấc chân đã bị một bàn tay giữ lại. Lòng bàn tay ấy nóng hổi, những ngón tay siết rất chặt, giống như chỉ cần buông lỏng một chút, người trước mặt sẽ đi rồi không trở về nữa. Tiêu Hàm Sương khựng bước, nghiêng đầu nhìn Triệu Liên Khanh. Hắn đứng ngay bên cạnh, môi mím chặt, đôi mắt nhìn thẳng vào sư tôn, hoàn toàn không có ý định buông tay.

“Bánh Bánh, đừng náo.” Tiêu Hàm Sương hạ giọng nhắc nhở. “Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.”

Triệu Liên Khanh đương nhiên hiểu. Hắn biết phong ấn xảy ra chuyện là đại sự, càng biết Ma Tôn xuất thế nhất định phải có người đứng ra ngăn cản. Nhưng chính vì biết nên hắn càng không muốn Tiêu Hàm Sương đi. Hai mươi năm trước, người này đã vì trận chiến với Ma Tôn mà căn cơ bị hủy, ma khí quấn thân đến tận hôm nay. Bây giờ vừa nghe tin đối phương thoát khỏi phong ấn, sư tôn lại muốn lập tức lao tới. Những ngón tay đang nắm tay Tiêu Hàm Sương vô thức siết chặt hơn, nhưng hắn không nói gì.

Tiêu Hàm Sương nhìn hắn. Trong đôi mắt phản chiếu ánh chiều đã dần tối ngoài cửa sổ ấy là sự cố chấp không chịu nhượng bộ cùng nỗi lo lắng gần như chẳng thể che giấu. Vẻ lạnh lùng trên mặt hắn rốt cuộc cũng dịu xuống đôi chút. “Bánh Bánh, nghe ta nói.” Hắn ngừng một lát, như cân nhắc thật kỹ mới tìm được cách nói thích hợp. “Để ta đi. Chờ ta trở về, ta sẽ cho ngươi câu trả lời, được không?”

Triệu Liên Khanh sững người.

Một câu rất nhẹ, nhưng lại khiến sợi dây căng cứng trong lòng hắn bỗng chốc được ai đó vuốt xuống. Hắn nhìn Tiêu Hàm Sương thật lâu, cuối cùng cũng chậm rãi nới lỏng bàn tay.

Nhưng thái độ vẫn chẳng hề nhượng bộ.

“Vậy ta đi cùng người.”

Tin Ma Tôn phá phong ấn truyền đi còn nhanh hơn gió. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức đã từ Lăng Tuyết Kiếm Tông vượt qua núi non, thành trì, sông ngòi và hoang mạc, lan khắp cả đại lục. Đến khi Tiêu Hàm Sương dẫn người của Lăng Tuyết Kiếm Tông tới nơi phong ấn, trong sơn cốc đã tụ tập tu sĩ của lớn nhỏ mấy chục tông môn.

Linh kỳ đủ màu bay phần phật trong gió. Người đứng ken đặc khắp sơn cốc, tu vi cao thấp không đồng đều, sắc mặt cũng mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều đang nhìn về cùng một nơi—khe nứt sâu trong phong ấn đang chậm rãi mở rộng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khoảnh khắc Tiêu Hàm Sương đáp xuống, đám đông gần như theo bản năng tự động tách sang hai bên nhường đường. Có người kính sợ, có người mong chờ, nhưng nhiều nhất vẫn là vẻ nhẹ nhõm như cuối cùng cũng có người đủ sức đứng ra gánh lấy chuyện này.

Tiêu Hàm Sương chẳng để tâm đến những ánh mắt ấy. Hắn đi thẳng tới trước phong ấn, dừng cách khe nứt không xa rồi hỏi: “Tình hình thế nào?”

Một vị trưởng lão của tông môn nào đó vừa định trả lời, sâu trong khe nứt đã vang lên một tràng cười trầm thấp.

“Ha ha ha ha ha… Tiêu Hàm Sương! Ngươi tới rồi!”

Tiếng cười dường như vọng lên từ nơi rất sâu, khàn đặc vì bị giam cầm quá lâu, lại mang theo ác ý khiến người ta nghe mà lạnh sống lưng. Âm thanh từ bên trong khe nứt tràn ra như một luồng gió nóng cháy, thổi áo bào của những tu sĩ đứng gần đó tung lên dữ dội.

“Nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn chưa chết à?”

Tiếng cười càng lúc càng cao, niềm vui thích trong đó khiến người ta sởn tóc gáy.

“Có điều cũng chẳng tiến bộ được bao nhiêu. Chờ bổn tọa ra ngoài, người đầu tiên ta giết chính là ngươi!”

Tiêu Hàm Sương không đáp. Sương Hàng Kiếm đã nằm trong tay hắn từ lúc nào, thân kiếm ánh lên sắc bạc lạnh lẽo dưới bầu trời âm u, mũi kiếm hơi chếch xuống mặt đất. Hắn vừa định bước lên thì cổ tay lại bị giữ chặt.

Triệu Liên Khanh đứng phía sau hắn.

Lần này hắn không nói những lời như “sư tôn đừng đi” nữa. Ánh mắt chỉ lướt qua những tu sĩ đang đứng xa xa xung quanh, sau đó giọng hắn lạnh xuống, không lớn nhưng được linh lực truyền đi rõ ràng khắp sơn cốc: “Các ngươi cùng lên đi chứ! Chỉ để một mình sư tôn ta xông lên là có ý gì?”

Cả sơn cốc im bặt trong giây lát.

Rồi từng người bắt đầu lảng mắt đi. Người cúi xuống nhìn đất, kẻ âm thầm lùi nửa bước, có người còn cố thu mình vào giữa đám đông, ai nấy đều giả vờ như câu vừa rồi không phải đang nói với mình.

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn chợt vang lên từ sâu trong phong ấn.

Ầm—!

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Khe nứt vốn đang chậm rãi lan rộng đột ngột xé toạc sang hai bên, ánh sáng đỏ sẫm từ bên trong phun trào như ngọn lửa bị nhốt quá lâu cuối cùng cũng tìm được cửa thoát. Ma khí nóng rực cuồn cuộn tràn ra, trong ánh sáng ấy, một thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên.

Mỗi một lần người nọ hít thở, không khí xung quanh lại nặng thêm một phần.

Không ai còn dám lên tiếng.

Sơn cốc im lặng như một ngôi mộ khổng lồ, ngay cả gió dường như cũng bị uy áp ấy ép cho ngừng lại.

Ma Tôn đứng phía trên khe nứt, từ trên cao nhìn xuống đám người phía dưới. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua từng gương mặt, cuối cùng dừng lại trên Tiêu Hàm Sương. Khóe môi hắn từ từ cong lên thành một nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng.

“Lâu rồi không gặp… lão bằng hữu.”

Tiêu Hàm Sương nắm Sương Hàng Kiếm, bình tĩnh đối diện với hắn. Kiếm không lệch, hơi thở cũng chẳng loạn, chỉ có những ngón tay quanh chuôi kiếm khẽ siết lại.

Hắn biết.

Trận chiến hai mươi năm trước vẫn chưa thật sự kết thúc.

Khoảnh khắc này rốt cuộc vẫn tới.

Tiêu Hàm Sương xoay cổ tay, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát thoát khỏi bàn tay Triệu Liên Khanh. Mũi chân điểm xuống đất, thân ảnh áo trắng lập tức lướt đi, vạt áo vẽ thành một đường cong giữa không trung rồi dừng ngay phía trước chiến trường.

Sương Hàng Kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh như ánh trăng.

Tiêu Hàm Sương truyền linh lực vào giọng nói, thanh âm vững vàng vang khắp sơn cốc: “Các vị đạo hữu, ma đầu vừa mới phá phong ấn, thực lực vẫn chưa hồi phục đến đỉnh phong. Hãy cùng ta ra tay, chém giết ma đầu!”

Sự bình tĩnh trong giọng hắn giống như một cây đinh đóng xuống giữa lòng người. Những tu sĩ vốn còn do dự lập tức bừng tỉnh, người rút kiếm, kẻ tế pháp bảo, từng luồng linh lực đồng loạt bùng lên rồi nhanh chóng tràn về phía trước.

“Sư tôn!”

Triệu Liên Khanh gọi lớn phía sau.

Tiêu Hàm Sương không quay đầu.

Chỉ có giọng nói quyết đoán truyền ngược lại giữa tiếng kiếm rời vỏ và linh lực đang dâng lên khắp chiến trường:

“Ngươi không được tới!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 87"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ