Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 86

  1. Home
  2. SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
  3. Chương 86 - Ta… muốn kết thành đạo lữ với người
Prev
Next

Chương 86: Ta… muốn kết thành đạo lữ với người

Triệu Liên Khanh không hề dây dưa. Hắn bước lên nửa bước, cả người nghiêng về phía trước. Ngay lúc Tiêu Hàm Sương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã nghiêng đầu, đặt môi lên má sư tôn.

Nụ hôn ấy rất nhanh, nhẹ như chuồn chuồn lướt mặt nước, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Triệu Liên Khanh lùi lại nửa bước, nhìn gương mặt còn hơi ngẩn ra vì bất ngờ của Tiêu Hàm Sương, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rành mạch: “Ta muốn phần thưởng này.”

Tiêu Hàm Sương đứng im tại chỗ, chẳng khác nào bị người ta điểm huyệt. Một lúc lâu hắn vẫn không nhúc nhích. Ban đầu chỉ có một mảng nhỏ bên vành tai đỏ lên, nhưng chẳng mấy chốc màu đỏ ấy đã lan khắp cả tai, ngay cả hai má cũng phảng phất một tầng nóng rất nhạt.

Hắn hé môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại dời mắt sang cây tùng già đang lay động trong gió ngoài sân. Mãi một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình: “…Được rồi, đi luyện kiếm đi.”

Giọng hắn vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là giữa câu có một nhịp ngừng chậm hơn bình thường, giống như sơ hở rất nhỏ mà một người dù cố hết sức giữ vẻ điềm nhiên vẫn không sao che giấu được.

Triệu Liên Khanh không truy hỏi. Hắn chỉ cong khóe môi, ngoan ngoãn xoay người đi ra sân. Đến cửa, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía sau. Tiêu Hàm Sương vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như còn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần. Bên má vừa bị hắn hôn tựa hồ vẫn lưu lại một chút hơi ấm chưa kịp tan.

Ra đến sân, Triệu Liên Khanh cầm chuôi Liên Ái Kiếm trong tay, nhưng chẳng có lấy một chút tâm tư rút kiếm. Ánh mắt hắn dừng trên đường vân vàng kim chạy dọc sống kiếm, tâm trí lại hoàn toàn trôi về khoảnh khắc ban nãy—vành tai sư tôn đỏ dần lên tận chóp, bờ vai khẽ căng cứng khi môi hắn chạm vào, cùng sự im lặng và dung túng không hề né tránh ấy.

Trái tim như bị thứ gì đó gõ từng nhịp, mỗi một nhịp lại khiến hắn càng thêm chắc chắn về một chuyện.

Hắn không muốn luyện kiếm nữa.

Triệu Liên Khanh xoay người, lại trở vào phòng.

Tiêu Hàm Sương đang ngồi bên bàn, trông như vừa mới hoàn hồn. Chén trà trước mặt đã cạn, ngón tay hắn chỉ đặt hờ trên miệng chén, mãi vẫn không nhấc lên. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn người vừa quay lại, đầu ngón tay khẽ siết. “Sao ngươi lại trở vào?”

Trong giọng nói có chút căng thẳng cố tình bị đè xuống nhưng vẫn chưa giấu sạch. Ngay cả ánh mắt cũng chỉ lướt qua mặt Triệu Liên Khanh một thoáng rồi nhanh chóng dời sang nơi khác, như đang tránh né một thứ gì đó không nên nhìn quá lâu.

Triệu Liên Khanh không trả lời. Hắn tiến lên một bước, đứng ngay trước mặt Tiêu Hàm Sương, ánh mắt chưa từng rời khỏi người kia. “Sư tôn.”

Tiếng gọi ấy nhẹ hơn thường ngày, không giống làm nũng để thu hút sự chú ý, mà giống như muốn chắc chắn rằng người trước mặt đang nghe thật rõ những lời hắn sắp nói.

“Ta thích người.”

Tim Tiêu Hàm Sương đột nhiên thắt lại. Ánh mắt hắn không biết nên đặt nơi đâu, cuối cùng dừng trên chén trà đã nguội lạnh trước mặt. Ngón tay đặt bên miệng chén vô thức siết chặt, như muốn tìm một thứ gì đó để giữ mình bình tĩnh.

Hắn im lặng chốc lát rồi bật ra một tiếng cười rất ngắn, như muốn biến chuyện này thành một câu nói đùa cho nhẹ đi: “Ha ha, ta cũng thích ngươi mà.”

Tiêu Hàm Sương ngước mắt nhìn Triệu Liên Khanh một cái, nhưng gần như ngay lập tức lại dời đi. “Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta. Ta không thích ngươi thì thích ai?”

Nói xong, chính hắn dường như cũng cảm thấy lời ấy có phần gượng gạo, bèn cụp mắt, nâng chén trà lên uống một ngụm. Trà đã lạnh ngắt từ lâu, nhưng hắn vẫn không đặt xuống.

Triệu Liên Khanh nhìn dáng vẻ cố tình làm như chẳng có chuyện gì của hắn, chút thất vọng vừa nổi lên trong lòng bị khẽ khuấy động. Hắn tiến thêm một bước, rồi lại một bước. Trước khi Tiêu Hàm Sương kịp kéo giãn khoảng cách, Triệu Liên Khanh đã vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm chén trà của hắn.

Tay Triệu Liên Khanh rất ấm, tay Tiêu Hàm Sương lại lạnh. Khi hai bàn tay chồng lên nhau, ngón tay Tiêu Hàm Sương khẽ run, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

Triệu Liên Khanh không buông. Hắn hơi dùng sức kéo Tiêu Hàm Sương đứng dậy khỏi ghế, dẫn người tiến về phía mình một bước, sau đó mới buông bàn tay kia ra, chuyển sang vòng tay ôm lấy lưng hắn, thu thân thể mảnh khảnh đang hơi căng cứng ấy vào lòng.

Cằm Triệu Liên Khanh đặt lên hõm vai sư tôn, giọng hơi nghèn nghẹn nhưng lại kiên định hơn lúc nãy rất nhiều: “Sư tôn, ta nói không phải kiểu thích ấy.”

Cánh tay ôm người khẽ siết lại.

“Ta yêu người. Là kiểu muốn hôn người, muốn ôm người… kiểu yêu ấy.”

Giọng hắn thấp dần. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng cảm thấy những lời tiếp theo nặng đến mức khó nói thành lời, nhưng cuối cùng vẫn nói ra từng chữ một.

“Ta… muốn kết thành đạo lữ với người.”

Nói xong, Triệu Liên Khanh không buông tay, cũng không lùi lại. Hắn cứ ôm Tiêu Hàm Sương như vậy, lặng lẽ chờ một câu trả lời, cho dù câu trả lời ấy có lẽ phải đợi rất lâu, rất lâu mới có thể nghe được.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bị hắn ôm trong lòng, Tiêu Hàm Sương chỉ cảm thấy bên tai toàn là tiếng tim mình đập, nhanh đến mức tưởng như sắp phá tung lồng ngực. Hắn theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cánh tay Triệu Liên Khanh vòng sau lưng khiến hắn không thể thật sự rời đi.

Ngón tay Tiêu Hàm Sương khẽ co lại bên người, như muốn tìm một điểm tựa để ổn định bản thân. Cuối cùng, bàn tay ấy chỉ nhẹ nhàng đặt lên cánh tay đang ôm mình của Triệu Liên Khanh.

Môi hắn khẽ động. Có lời muốn nói, nhưng những câu ấy quanh quẩn trong cổ họng mấy vòng rồi lại bị nuốt xuống.

Tiêu Hàm Sương nhắm mắt, không trả lời, nhưng cũng không đẩy người ra.

Hắn muốn nói: Ngươi còn nhỏ.

Muốn nói: Ngươi chưa hiểu đâu.

Muốn nói: Đừng náo nữa.

Thế nhưng những lời ấy vừa chạm đầu lưỡi đã bị chính hắn chặn lại. Bởi Tiêu Hàm Sương biết rất rõ, tất cả đều là giả.

Triệu Liên Khanh đã trưởng thành từ lâu. Hắn hiểu mình đang nói gì, cũng hiểu mình muốn gì.

Người không hiểu… là chính Tiêu Hàm Sương.

Gió ngoài cửa sổ lướt qua sân, thổi rèm cửa khẽ lay động. Ánh nắng trên Hàn Sương Phong xuyên qua song cửa, rơi lên hai bóng người đang ôm lấy nhau, phủ lên họ một lớp sáng vàng mỏng đến mức dường như ngay cả ánh sáng cũng không nỡ kinh động khoảnh khắc này.

Tiêu Hàm Sương hé môi. Lời nói đã đến bên miệng.

“Ta…”

Hắn dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại giống như chính mình cũng chưa biết phải nói thế nào. Đầu ngón tay giấu trong tay áo khẽ co lại.

Đúng lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Từng tiếng vừa mạnh vừa gấp, nghe chẳng khác nào có người đang dùng nắm đấm đập thẳng lên ván cửa.

“Tiêu trưởng lão! Tiêu trưởng lão! Không hay rồi!”

Tiêu Hàm Sương như bị tiếng đập cửa bất ngờ kéo khỏi một giấc mộng ngay trước khoảnh khắc sắp đưa ra quyết định. Hắn theo bản năng lùi lại một bước, thoát khỏi vòng tay Triệu Liên Khanh, giơ tay chỉnh lại cổ áo rồi khẽ hắng giọng. Lúc lên tiếng, vẻ bình tĩnh đã trở lại, chỉ là nghe kỹ vẫn có chút vội vàng chưa kịp che hết.

“Khụ… vào đi.”

Cửa lập tức bị đẩy bật ra. Một người mặc trưởng lão phục gần như ngã nhào vào trong. Phát quan trên đầu đã lệch, đai áo cũng lỏng mất một nửa, trán đầy mồ hôi. Người nọ thậm chí chẳng kịp hành lễ, giọng run đến mức gần như không thành câu.

“Tiêu… Tiêu trưởng lão! Không… không hay rồi!”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 86"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ