SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 95
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 95 - Bánh Bánh… ngươi đã già đến vậy rồi?
Chương 95: Bánh Bánh… ngươi đã già đến vậy rồi?
Từng đạo hồn phách từ bốn phương tám hướng bị kéo tới, tựa những sợi tơ đen không ngừng hội tụ vào Vạn Hồn Cờ. Lá cờ bên hông Triệu Liên Khanh rung lên khe khẽ, phát ra tiếng ù ù trầm thấp như đang tham lam nuốt lấy thứ gì đó. Cùng lúc ấy, một luồng sức mạnh khổng lồ mang theo hơi thở tanh lạnh từ trong cờ tràn vào kinh mạch hắn, cuộn qua đan điền rồi liên tục va vào tầng bình cảnh vốn đã lung lay.
Tu vi tăng nhanh đến mức gần như mất kiểm soát. Kim Đan tầng bảy, tầng tám, tầng chín… Triệu Liên Khanh cảm thấy mình như bị một bàn tay vô hình cưỡng ép kéo thẳng từ đáy nước lên cao, nhanh đến mức chính hắn cũng không theo kịp. Chỉ còn một chút nữa thôi là sẽ Kết Anh.
Nhưng cảm giác đi cùng với sức mạnh ấy tuyệt đối không dễ chịu. Triệu Liên Khanh đột ngột ôm lấy ngực, cố ép luồng lực lượng đang cuồn cuộn trong cơ thể xuống. Kinh mạch đau như sắp bị xé toạc, trước mắt từng trận tối sầm. Một thứ lạnh lẽo như vô số bàn tay vô hình men theo sống lưng bò lên sau gáy, bên tai rồi lan tới huyệt thái dương, dường như đang từng chút xâm chiếm ý thức của hắn.
Quá nhanh.
Tăng quá nhanh rồi.
Hắn sắp tẩu hỏa nhập ma.
Triệu Liên Khanh nghiến răng, năm ngón tay túm chặt vạt áo trước ngực. Thế nhưng luồng khí lạnh ấy vẫn không ngừng dâng lên, như thủy triều đen từng tấc từng tấc nuốt mất thị giác, thính giác và sự tỉnh táo của hắn. Đúng lúc ấy, Ngao Thiên vẫn đang đứng ngoài điện, hăng hái gom những hồn phách vừa thu được trên chiến trường rồi ném từng cái vào Vạn Hồn Cờ, miệng còn phát ra tiếng cười “khặc khặc” đầy chưa thỏa mãn.
Triệu Liên Khanh quay phắt lại, giơ tay bổ thẳng một cái vào người hắn: “Đừng ném nữa! Ta sắp nổ rồi!”
Ngao Thiên bị đánh đến ngẩn ra. Hắn nhìn hồn phách còn chưa kịp ném trong tay, lại nhìn đầu ngón tay đang run cùng lớp mồ hôi mỏng trên trán Triệu Liên Khanh, cuối cùng chỉ “ồ” một tiếng vô cùng thản nhiên: “Không sao đâu. Ma tu nào mà chẳng từng tẩu hỏa nhập ma? Chuyện nhỏ ấy mà.”
Triệu Liên Khanh: “…”
Hắn hoàn toàn không muốn biến mình thành một ma đầu tẩu hỏa nhập ma, gặp ai cũng chỉ biết giết. Triệu Liên Khanh cố đè cảm giác lạnh buốt đang bò dọc sống lưng xuống, giọng vừa khàn vừa gấp: “Bớt nói nhảm, mau trở về.”
Lúc này Ngao Thiên mới thôi vẻ cà lơ phất phơ. Hắn bước tới đỡ lấy cánh tay Triệu Liên Khanh, tiện tay xé mở hư không rồi kéo người vào trong khe nứt. Nhưng trên đường trở về, tầng bình cảnh kia rốt cuộc vẫn bị phá tan.
Sấm sét nổ vang giữa hư không không một dấu hiệu báo trước. Lôi quang bổ thẳng xuống người Triệu Liên Khanh, tiện thể bổ luôn Ngao Thiên đứng cạnh đến ngoài cháy trong mềm. Ngao Thiên vừa chống lôi vừa tranh thủ gào lên: “Cực phẩm Thiên linh căn quả nhiên lợi hại!”
Triệu Liên Khanh chẳng còn hơi sức đáp lại. Hắn chỉ cắn răng chịu từng đạo thiên lôi giáng xuống, ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn. Tiếng sấm dữ dội đến mức mép hư không xung quanh cũng xuất hiện những vết nứt li ti. Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên không thể qua mắt các tu sĩ chính đạo ở xa. Có người ngẩng lên nhìn vùng lôi vân đang dần tan, giọng đầy kinh hãi: “Kết Anh… Triệu Liên Khanh Kết Anh rồi.”
Không ai nói tiếp. Tất cả đều đang cố tiêu hóa một sự thật khó tin: người mới mấy tháng trước còn là tu sĩ Luyện Khí, giờ đã bước vào Nguyên Anh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi trở lại Ma Cốc, Triệu Liên Khanh đã gần như không đứng vững. Tầm mắt lúc sáng lúc tối, trong đáy mắt như có thứ gì liên tục chớp động, cả người chỉ còn được níu lại bằng một sợi dây đã căng tới cực hạn. Thế nhưng hắn không nghỉ, cũng không chịu ngồi xuống, mà đi thẳng tới trước mặt Dược Tiên, lấy chiếc hộp gấm từ trong ngực ra.
Động tác của hắn rất chậm, như sợ chỉ cần dùng thêm một chút sức là sẽ bóp nát vật trong tay. “Tiền bối kiểm tra giúp ta. Nếu không có vấn đề… lập tức cho sư tôn uống.”
Dược Tiên vội vàng nhận lấy, mở hộp kiểm tra kỹ viên đan dược bên trong. Sau khi xác nhận không sai, ông lập tức tới bên giường, đỡ gáy Tiêu Hàm Sương lên rồi cẩn thận đưa đan dược vào miệng hắn. Viên thuốc trượt xuống cổ họng, hơi thở vốn yếu ớt của Tiêu Hàm Sương cũng dần trở nên ổn định hơn.
Triệu Liên Khanh đứng bên giường nhìn không chớp mắt. Đến khi chắc chắn sư tôn đã thật sự nuốt thuốc xuống, sợi dây căng cứng trong lòng hắn cuối cùng mới chùng xuống.
Và chính khoảnh khắc ấy, hắn không chống nổi nữa.
Cả người như bị rút mất bộ khung chống đỡ, từ đầu ngón tay đến cổ tay, cánh tay rồi bờ vai đều bắt đầu run lên. Ánh tối dưới đáy mắt đột ngột cuộn trào, nhanh chóng nuốt hết những màu sắc còn lại. Triệu Liên Khanh lảo đảo lùi một bước, va vào cạnh bàn rồi từ từ trượt xuống, lưng dựa vào chân bàn. Đôi mắt vẫn nhìn về phía Tiêu Hàm Sương, nhưng ánh nhìn đã mất tiêu cự. Tiếng người xung quanh trở nên xa xôi, méo mó như cách qua một tầng nước dày, còn ý thức của hắn cũng dần chìm xuống.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Hàm Sương chậm rãi mở mắt.
Thứ đầu tiên đập vào mắt là màn giường màu đỏ sẫm, hoàn toàn khác màu trắng lạnh quen thuộc trên Hàn Sương Phong. Hắn chớp mắt mấy lần, mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng. Khi nghiêng đầu, Tiêu Hàm Sương nhìn thấy một người đang ngồi bên mép giường quay lưng về phía mình. Mái tóc hoa râm rủ trên vai, sống lưng hơi còng, người nọ đang cúi đầu thu dọn hòm thuốc.
Tiêu Hàm Sương nhìn bóng lưng ấy một lúc lâu. Cổ họng khô khốc như chứa đầy cát, giọng nói vừa tỉnh dậy khàn đến mức gần như chỉ còn hơi thở: “Bánh Bánh… ngươi đã già đến vậy rồi sao?”
Người trước mặt khựng lại.
Tiêu Hàm Sương còn chưa nhận ra có gì không đúng, chỉ hơi nhíu mày, giọng mang chút cảm khái xen lẫn trêu chọc: “Xem ra lần này ta thật sự ngủ rất lâu.”
Người nọ từ từ quay đầu.
Một gương mặt già nua đầy nếp nhăn hiện ra trước mắt, hốc mắt hơi đỏ, trong tay còn cầm chiếc bình sứ chưa kịp cất vào hòm thuốc.
Tiêu Hàm Sương im lặng.
Đây đâu phải Triệu Liên Khanh.
Là Dược Tiên.
Dược Tiên cũng ngẩn người mất một lúc, vẻ mặt phức tạp đến mức gần như không biết nên khóc hay nên cười: “Tiên Tôn… là ta.”
Tiêu Hàm Sương: “…”
Hắn nhìn Dược Tiên, lại chậm rãi đưa mắt quan sát căn phòng xa lạ xung quanh. Chân mày lập tức nhíu lại: “Sao ngươi lại ở đây? Đây là đâu?” Hắn dừng một chút, trong giọng nói vừa tỉnh ngủ lập tức có thêm vài phần tỉnh táo. “Triệu Liên Khanh đâu?”
Vẻ mặt Dược Tiên càng khó xử hơn. Ông mấp máy môi mấy lần, rõ ràng có một bụng lời muốn nói nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Dược Tiên vẫn thở dài, kể lại tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian Tiêu Hàm Sương hôn mê.
Từ chuyện Triệu Liên Khanh để người bắt ông tới Ma Cốc chữa bệnh, đến việc hắn vì muốn cứu sư tôn mà tu luyện ma công, tế luyện Vạn Hồn Cờ, diệt tông môn, tấn công Bắc Quốc, cướp đan dược. Cuối cùng là sau khi tận mắt nhìn Tiêu Hàm Sương uống thuốc, bản thân Triệu Liên Khanh cũng không chịu đựng nổi nữa, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, mất đi lý trí.
Dược Tiên kể rất chậm, không thêm thắt, cũng không cố tình giấu giếm bất kỳ chuyện gì. Từng việc, từng việc một được nói ra rõ ràng.
Trong phòng dần chìm vào yên tĩnh.
Tiêu Hàm Sương không lên tiếng ngay. Ánh mắt hắn dừng trên bầu trời tối sẫm ngoài cửa sổ rất lâu, lâu đến mức Dược Tiên tưởng hắn sẽ cứ ngồi im như vậy mãi.
Triệu Liên Khanh học ma công.
Giết người.
Luyện Vạn Hồn Cờ.
Vì cứu hắn mà đánh tới Bắc Quốc.
Rồi cuối cùng, sau khi thuốc được đưa vào miệng hắn, Bánh Bánh lại tự mình ngã xuống.
Tiêu Hàm Sương khép mắt một thoáng rồi mở ra. Giọng nói vẫn còn khàn, rất thấp, nhưng không hề do dự:
“Mang ta đi gặp hắn.”
