SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 96
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 96 - Vi sư cũng thích ngươi, ngươi không cần sợ
Chương 96: Vi sư cũng thích ngươi, ngươi không cần sợ
Ngao Thiên đang canh trước cửa, lưng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ nhàn tản như thể dù hôm nay có ai tới cũng đừng hòng bước qua hắn.
Nghe thấy tiếng chân, hắn ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy Tiêu Hàm Sương, khóe miệng đã lập tức nhếch lên thành một nụ cười hết sức thiếu đòn.
“Khặc khặc khặc, Thánh sư~”
Tiêu Hàm Sương chẳng buồn hàn huyên với hắn, giọng lạnh tanh: “Ngao Thiên, trước kia ta đã nói với ngươi rồi. Đánh nhau thì đánh nhau, đừng phát ra loại tiếng cười này.”
Nói xong, hắn đi thẳng tới trước cửa, giơ tay nắm lấy vòng cửa.
“Mở cửa. Ta muốn gặp Triệu Liên Khanh.”
Nụ cười trên mặt Ngao Thiên vẫn chưa tắt, nhưng giọng nói đã nghiêm túc hơn vài phần: “Không được. Hắn đang tẩu hỏa nhập ma, gặp người là giết.”
Tiêu Hàm Sương quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh đến mức chẳng hề có sát khí, vậy mà lại khiến người ta lạnh cả sống lưng.
“Ngươi phải biết, hiện tại ta đã khôi phục trạng thái toàn thịnh.”
Hắn bước lên nửa bước, thản nhiên bổ sung: “Không nghe lời thì cẩn thận ta làm thịt ngươi.”
Ngao Thiên: “…”
Hắn bĩu môi, dường như thật sự cân nhắc xem mình có chịu nổi một kiếm của Tiêu Hàm Sương hay không. Cuối cùng vẫn không tình nguyện tránh sang một bên rồi đẩy cửa ra.
Trong phòng tối mờ, chỉ có một ngọn đèn cô độc đặt nơi góc tường. Triệu Liên Khanh bị một sợi xích nặng khóa trên giường, một đầu quấn quanh cổ tay, đầu kia cố định vào vòng đồng trên cột giường. Y phục hắn xộc xệch, phát quan chẳng biết đã rơi đâu, vài lọn tóc rối phủ xuống trán, che khuất nửa gương mặt.
Đôi mắt vốn lúc nào cũng sáng rực mỗi khi nhìn thấy Tiêu Hàm Sương giờ lại mở to nhưng trống rỗng, đồng tử tan rã. Trong đáy mắt tựa như có một ngọn lửa âm u đang cháy, lại giống tất cả ánh sáng từng có trong đó đã bị thiêu sạch.
Nghe tiếng cửa mở, cơ thể hắn hơi động. Xiềng xích lập tức va vào cột giường, phát ra tiếng kim loại khe khẽ.
Tiêu Hàm Sương đứng nơi cửa nhìn hắn. Bước chân khựng lại trong chốc lát, sau đó vẫn đi vào.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng phất một cái.
Keng!
Xiềng xích lập tức đứt lìa, vòng đồng rơi xuống đất phát ra một tiếng giòn vang.
Đồng tử Triệu Liên Khanh hơi co lại, nhưng hắn vẫn không tấn công. Chỉ ngồi yên ở đó, nhìn người đang từng bước tiến về phía mình.
Tiêu Hàm Sương tới trước giường, ngồi xuống ngang tầm mắt hắn. Bàn tay đưa lên, khẽ vuốt gò má đang nóng bất thường của Triệu Liên Khanh.
“Bánh Bánh.”
Hai chữ rất khẽ, như đang dỗ dành một con vật nhỏ vừa bị kinh sợ.
Lông mi Triệu Liên Khanh động nhẹ.
Hắn vẫn không ra tay.
Chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Hàm Sương, như một người đã quá lâu không còn nghe thấy ai gọi mình bằng cái tên ấy, đang cố tìm kiếm chút quen thuộc còn sót lại trong cơn hỗn loạn.
Tiêu Hàm Sương nhìn đôi mắt gần như đã bị ma khí thiêu rỗng kia, cổ họng bất giác nghẹn lại.
“Ta mới không ở bên ngươi có bao lâu…” Hắn khẽ vuốt má Triệu Liên Khanh, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. “Sao ngươi đã tự biến mình thành thế này rồi?”
Dứt lời, Tiêu Hàm Sương cúi người hôn hắn.
Nụ hôn lần này hoàn toàn khác những lần trước. Không còn là một cái chạm môi vội vàng, cũng chẳng phải dưới tác dụng của ngoại lực. Nó chủ động, nóng bỏng, không hề mang ý né tránh.
Cơ thể Triệu Liên Khanh lập tức căng cứng như bị nhiệt độ ấy làm bỏng, nhưng hắn không đẩy người ra.
Tiêu Hàm Sương kéo hắn về phía sau. Hai người cùng ngã xuống giường. Tiện tay phất một cái, màn giường lập tức buông xuống, ngăn ánh sáng và mọi âm thanh bên ngoài thành một thế giới khác.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Triệu Liên Khanh lúc này vốn chẳng còn bao nhiêu lý trí. Sức lực trên tay không biết nặng nhẹ, gần như muốn in dấu lên bờ vai người dưới thân. Tiêu Hàm Sương không đẩy hắn ra, chỉ để mặc hắn túm lấy mình, rồi ghé sát bên tai hắn nói rất khẽ một câu. Nghe như một đoạn khẩu quyết, lại giống lời trấn an.
Triệu Liên Khanh không nghe hiểu.
Nhưng giọng nói ấy như một sợi dây kéo hắn ra khỏi vực sâu. Những động tác mất khống chế dần chậm lại, hơi thở của hai người từ hỗn loạn cũng từng chút tìm về cùng một nhịp.
Tiêu Hàm Sương nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển bộ công pháp Dược Tiên từng đưa. Linh khí thuần khiết từ cơ thể hắn dẫn vào kinh mạch Triệu Liên Khanh, từng chút gom lấy những luồng ma khí đang điên cuồng va đập bên trong, dẫn chúng trở lại quỹ đạo, luyện hóa, thanh lọc rồi lắng xuống.
Quá trình ấy cực kỳ chậm, giống như một dòng sông bình ổn đang từng chút dẫn dòng nước lũ sắp vỡ đê trở lại lòng sông.
Hai canh giờ sau, màn giường mới được kéo hé ra.
Ánh sáng bên ngoài len vào, rơi trên hàng mi Triệu Liên Khanh. Lông mi hắn khẽ rung, sau đó từ từ mở mắt.
Sự hỗn độn trong đôi mắt đã tan đi hơn nửa. Tựa như có người thắp một ngọn đèn dưới đáy nước, khiến lớp tối tăm nặng nề đang nuốt chửng hắn từng chút lui xuống.
Hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là Tiêu Hàm Sương đang ngồi bên mép giường.
Tóc sư tôn còn chưa buộc chỉnh tề, y phục trên người cũng đã bị giằng đến chẳng còn ra hình dạng, nhưng người thật sự đang ở đây.
Triệu Liên Khanh há miệng, giọng khàn đặc: “…Sư tôn?”
Tiêu Hàm Sương không trả lời ngay. Hắn chỉ đưa tay gạt mấy lọn tóc rối trên trán đồ đệ sang một bên, như muốn xác nhận người trước mặt đã thật sự nhận ra mình, sau đó mới hơi cong khóe môi.
“…Tỉnh rồi?”
Hốc mắt Triệu Liên Khanh chậm rãi đỏ lên.
Hắn vươn tay nắm chặt một góc tay áo Tiêu Hàm Sương, lực mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch, như thể chỉ có cảm nhận được hơi ấm thật sự này mới chắc chắn sư tôn còn sống, còn ở bên hắn, chưa bị hắn đánh mất.
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại dừng trên người Tiêu Hàm Sương.
Cổ áo bị kéo lỏng, bờ vai lộ ra ngoài còn ửng đỏ, trên làn da trắng nhợt lưu lại mấy dấu vết quá mức rõ ràng. Chỉ nhìn một cái, Triệu Liên Khanh đã hiểu chúng từ đâu mà có.
Đầu óc hắn “ong” một tiếng.
Sự hỗn loạn còn sót lại lập tức bị dội sạch.
Triệu Liên Khanh bật dậy, gần như vừa lăn vừa bò khỏi mép giường. Đầu gối đập xuống đất một tiếng “đông”, cả người đã quỳ trước mặt Tiêu Hàm Sương.
Hắn cúi người rất thấp, gần như muốn dập trán xuống đất, giọng nói vừa gấp vừa khàn, hoảng đến mức chẳng nối nổi câu:
“Sư tôn! Ta… ta… ta tội đáng chết vạn lần!”
Bờ vai Triệu Liên Khanh khẽ run.
Hắn sợ.
Sợ Tiêu Hàm Sương lạnh lùng nhìn mình. Sợ hắn nói một câu “Ngươi khiến ta thất vọng”. Sợ sư tôn sẽ giống như đẩy một người xa lạ ra khỏi cuộc đời mình, từ nay không cho hắn lại gần nữa.
Bao năm qua hắn không sợ đau, không sợ chết, cũng chẳng sợ cả Tu chân giới coi mình là ma đầu.
Hắn chỉ sợ người này không cần hắn nữa.
Tiêu Hàm Sương lại không đẩy hắn ra.
Hắn cúi đầu nhìn mái tóc rối tung của người đang quỳ trước mặt, khóe môi hơi cong lên. Nụ cười rất nhạt, gần như không nhận ra, nhưng hơi ấm nơi đáy mắt lại vô cùng rõ ràng.
Tiêu Hàm Sương cúi người, đưa tay nâng cằm Triệu Liên Khanh lên.
Triệu Liên Khanh bị buộc phải ngẩng đầu. Trong hốc mắt vẫn còn một tầng nước mỏng chưa kịp rơi xuống, vừa hoảng loạn vừa bất an nhìn hắn.
Tiêu Hàm Sương nhìn dáng vẻ ấy một lúc.
Không trách mắng.
Cũng không hỏi hắn đã giết bao nhiêu người, tại sao lại học ma công, hay những ngày mình hôn mê hắn đã biến bản thân thành bộ dạng gì.
Hắn chỉ nghiêng mặt, cúi xuống hôn Triệu Liên Khanh một cái.
Nụ hôn rất nhẹ.
Nhẹ như một chiếc lông vũ chạm qua đôi môi, nhưng lại mang theo sự khẳng định mà Triệu Liên Khanh đã chờ đợi quá lâu.
Tiêu Hàm Sương lùi lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đang vì kinh ngạc mà mở lớn của hắn. Giọng nói không cao, vẫn bình thản như mọi khi, song từng chữ đều rõ ràng đến mức không thể nghe nhầm.
“Vi sư cũng thích ngươi.”
Hắn khẽ vuốt cằm Triệu Liên Khanh.
“Ngươi không cần sợ.”
