SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 97
Chương 97: Ngươi lên đây… sưởi giường đi
Nước mắt Triệu Liên Khanh lập tức rơi xuống.
Thế nhưng khóe môi hắn cũng đang cười. Còn máu mũi thì ngay khoảnh khắc ấy cực kỳ không có tiền đồ mà trào ra.
Triệu Liên Khanh ngẩn người, đưa tay lau thử, phát hiện càng lau càng không sạch. Nhưng lúc này hắn nào còn tâm trí để ý đến chút chuyện ấy. Hắn trực tiếp nhào tới, ôm chặt Tiêu Hàm Sương vào lòng, siết đến mức như muốn đem cả người mình hòa vào người trước mặt.
Sau đó hắn bắt đầu hôn.
Từ chân mày xuống sống mũi, từ đuôi mắt đến vành tai, từ cằm xuống hầu kết. Dường như hắn muốn hôn hết từng nơi trên người sư tôn mà mình đã âm thầm trân quý suốt bao năm, muốn một hơi làm hết những chuyện đã từng lặp đi lặp lại vô số lần trong tưởng tượng nhưng trước nay chưa bao giờ dám thật sự thực hiện.
Nụ hôn của Triệu Liên Khanh dần rơi xuống bên cổ, bờ vai rồi xương quai xanh Tiêu Hàm Sương, chạm qua những dấu vết chính hắn vừa để lại. Vừa giống đang dùng cách của mình để xin lỗi, lại vừa như muốn xác nhận người này thật sự đang ở trong vòng tay mình.
Tiêu Hàm Sương bị hắn hôn đến ngứa, rốt cuộc không nhịn được nghiêng đầu tránh một chút, cổ cũng vô thức rụt lại. Khóe môi hắn cong lên thành một độ cung rõ ràng, giọng nói vì ngượng mà thấp hơn thường ngày đôi chút: “Đừng… ngứa.”
Triệu Liên Khanh không dừng, nhưng động tác quả thật nhẹ đi. Những nụ hôn vội vàng ban đầu dần trở nên chậm rãi, cẩn thận, như thể hắn đang dùng cách này để nói với người trong lòng: Ta biết rồi. Ngươi vẫn ở đây, ta cũng vẫn ở đây.
Một lúc sau, Tiêu Hàm Sương mới khẽ hắng giọng, cố kéo chủ đề trở lại chuyện chính: “Bánh Bánh, vi sư nói với ngươi một chuyện. Ma khí trong cơ thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn được áp xuống.”
Triệu Liên Khanh lúc này mới chịu ngừng, ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Hàm Sương vừa chạm phải đôi mắt sáng lấp lánh còn đọng một tầng hơi nước kia đã lặng lẽ dời mắt sang bên cạnh. “Mấy ngày tới, ta…” Hắn ngừng một chút, dường như đang cân nhắc nên dùng từ thế nào mới ổn, cuối cùng mới nói: “Sẽ dẫn đường cho ngươi thêm vài lần. Qua mấy ngày là ổn.”
Đầu óc Triệu Liên Khanh lập tức xoay nhanh.
Dẫn đường thêm vài lần?
Vậy chẳng phải có nghĩa là mấy ngày tới, ngày nào sư tôn cũng phải cùng hắn…
Ý nghĩ còn chưa chạy hết, máu mũi vừa ngừng được một chút lại hết sức thành thật mà trào ra.
Mà máu… hình như cũng không chỉ dồn lên trên.
Triệu Liên Khanh vội vàng đưa tay che mũi, ánh mắt lại lén lút liếc sang Tiêu Hàm Sương.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tiêu Hàm Sương cũng nhìn hắn một cái. Không biết có phải đã hiểu được ánh mắt kia đang nghĩ những gì hay không, hắn khẽ ho một tiếng, nghiêng mặt sang bên, vành tai chậm rãi ửng đỏ.
“…Vi sư buồn ngủ rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Nói xong, hắn im lặng một lát, giọng lại thấp thêm vài phần.
“Ngươi lên đây… sưởi giường đi.”
Triệu Liên Khanh nhìn hắn, nhất thời chẳng nói được gì.
Sau đó hắn cúi xuống, nắm lấy mắt cá chân Tiêu Hàm Sương, nhẹ nhàng mang giày tất lại cho hắn. Từng động tác đều dịu dàng mà nghiêm túc, chẳng còn chút hấp tấp nào như vừa rồi.
Làm xong, Triệu Liên Khanh mới ngẩng đầu. Nhìn đôi mắt còn vương chút ngượng ngùng của sư tôn, nụ cười nơi khóe môi hắn chậm rãi lan ra, ấm áp đến mức gần như không thể giấu nổi.
“Được.”
Mấy ngày tiếp theo, hai người gần như ngày nào cũng quấn lấy nhau.
Nói là để dẫn đường ma khí, nhưng đến chính Tiêu Hàm Sương cũng chẳng còn phân biệt nổi rốt cuộc có bao nhiêu lần thật sự chỉ đơn thuần vì tu luyện. Triệu Liên Khanh thì càng khỏi nói. Mỗi lần sư tôn lấy danh nghĩa “dẫn đường” gọi hắn vào phòng, hắn đều ngoan ngoãn tới gần, phối hợp đến mức không thể phối hợp hơn.
Tiêu Hàm Sương cũng dần nhận ra thứ đã đè nặng trong lòng mình suốt bao năm cuối cùng cũng được tháo xuống.
Hắn không cần ngày ngày tính xem mình còn sống được bao nhiêu năm nữa, không cần lo sau khi mình chết Triệu Liên Khanh sẽ ra sao, càng không cần cố tình kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi tự nói với bản thân đó là vì muốn tốt cho Bánh Bánh.
Hắn có thể đường đường chính chính đáp lại những cái ôm, những nụ hôn, cả sự ỷ lại dính người cùng tình cảm thẳng thắn kia. Có thể đưa tay ôm lấy eo Triệu Liên Khanh, kéo hắn vào lòng. Cũng có thể nói câu “ta cũng thích ngươi” mà không cần tìm thêm bất kỳ lý do nào để che giấu ý nghĩa thật sự của nó.
Quan trọng hơn, Tiêu Hàm Sương phát hiện song tu với Triệu Liên Khanh không chỉ khiến ma khí trong cơ thể hắn ổn định dần, mà ngay cả tu vi của bản thân cũng bắt đầu tăng lên một cách vững vàng.
Hắn vốn đã đứng trước ngưỡng cửa Hóa Thần từ lâu. Chỉ vì căn cơ trọng thương cùng ma khí tích tụ trong cơ thể suốt bao năm nên mãi không thể bước qua. Giờ đây thương thế dần được chữa lành, gông xiềng kia cũng theo đó nới lỏng, nguồn linh lực đã bị đè nén nhiều năm tựa như nước lũ phá đê, không ngừng trào ra, từng đợt va vào tầng bình cảnh cuối cùng.
Một sáng nọ, khi Triệu Liên Khanh vẫn còn gối lên vai hắn ngủ đến mơ màng, Tiêu Hàm Sương bỗng cảm nhận được linh lực trong cơ thể như được một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nâng lên.
Không tiếng động, không miễn cưỡng.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã vượt qua cánh cửa từng mắc kẹt suốt nhiều năm, vững vàng bước vào Hóa Thần.
Toàn bộ quá trình yên tĩnh đến khác thường, ngay cả thiên tượng cũng chẳng xuất hiện biến hóa quá lớn. Có lẽ vốn dĩ hắn đã nên đạt tới cảnh giới này từ lâu, chẳng qua bị thương thế cưỡng ép giữ lại quá nhiều năm. Vì vậy đến khi thật sự bước qua, tất cả lại diễn ra một cách tự nhiên đến mức gần như bình thản.
Tiêu Hàm Sương cúi mắt nhìn cánh tay Triệu Liên Khanh vẫn đang vòng ngang eo mình, không đánh thức hắn.
Mà Triệu Liên Khanh nhận được lợi ích cũng không ít.
Có linh khí thuần khiết của Tiêu Hàm Sương dẫn dắt và gột rửa, những sức mạnh vốn trở nên hỗn tạp, xao động vì tu luyện ma công trong cơ thể hắn dần được chải vuốt từng tầng một. Tựa như một dòng nước trong không ngừng chảy qua kinh mạch, cuốn đi những tạp chất tích tụ, khiến luồng sức mạnh vốn hung hiểm ngày càng trở nên ổn định.
Tu vi của hắn cũng không còn tăng vọt một cách đáng sợ như thời gian trước, mà tiến lên chậm hơn, vững hơn. Không còn nguy cơ tẩu hỏa nhập ma, không còn cảm giác kinh mạch sắp bị xé rách, cũng chẳng còn thứ căng tức như thể cơ thể bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Mỗi một bước đều vô cùng chắc chắn.
Một buổi chiều sau khi kết thúc tu luyện, Triệu Liên Khanh mở mắt, tự cảm nhận đan điền một lúc rồi có chút khó hiểu quay sang hỏi: “Sư tôn, sao ta cảm thấy lần này tiến bộ còn vững chắc hơn cả lúc giết người?”
Tiêu Hàm Sương đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe vậy cũng chỉ thuận miệng đáp: “Bởi vì đây mới là tu vi thật sự thuộc về ngươi.”
Triệu Liên Khanh nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, phủ lên gương mặt sư tôn một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Hắn nhìn rất lâu, sau đó mới buông chân xuống, bước tới ngồi cạnh Tiêu Hàm Sương.
“Sư tôn.”
“Ừ?”
“Có phải vốn dĩ ngươi đã nên Hóa Thần từ lâu rồi không?”
Bàn tay đang lật sách của Tiêu Hàm Sương khựng lại một chút, sau đó mới đáp: “Ừ. Chuyện này vẫn phải nhờ ngươi.”
Triệu Liên Khanh bật cười. Hắn nghiêng người dựa vào vai sư tôn, giọng nói mang theo sự thỏa mãn nhẹ nhõm sau khi mọi thứ cuối cùng cũng đã yên ổn.
“Bây giờ ta cũng rất mạnh rồi. Sau này để ta bảo vệ ngươi. Ai dám bắt nạt ngươi, ta liền dùng Vạn Hồn Cờ thu hắn vào.”
Khóe môi Tiêu Hàm Sương cong lên.
“Được.”
Triệu Liên Khanh gối đầu lên hõm vai hắn, không nói thêm nữa.
Ngoài cửa sổ, ánh chiều đang chậm rãi chìm xuống. Trong phòng, ngọn đèn vừa được thắp lên tỏa thứ ánh sáng dịu dàng, phủ lên bóng hai người đang dựa sát vào nhau.
Triệu Liên Khanh nghĩ, có lẽ sau này bọn họ sẽ cứ như vậy mà sống tiếp.
Và hắn biết rất rõ—
Đây chính là cuộc sống mà hắn vẫn luôn mong muốn.
