SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA - Chương 98
- Home
- SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
- Chương 98 - Ngươi là của ta, ta không cho phép
Chương 98: Ngươi là của ta, ta không cho phép
Một năm song tu.
Khí tức của hai người cuối cùng cũng hoàn toàn hòa vào nhau. Ma khí lắng đọng sâu trong kinh mạch Triệu Liên Khanh được từng tầng linh lực gột rửa, chuyển hóa rồi luyện hóa, giống một khối ngọc bị mài giũa hết lần này đến lần khác, từng chút rũ bỏ lớp tạp chất tối màu, để lộ ánh sáng ôn nhuận bên trong. Vạn Hồn Cờ trong cơ thể hắn cũng không còn xao động. Những hồn phách từng bị hút vào dưới sự dẫn dắt của linh lực Tiêu Hàm Sương dần lắng xuống, không còn cuồn cuộn nổi lên muốn cắn nuốt ý thức của chủ nhân.
Thương thế của Tiêu Hàm Sương cũng đã hoàn toàn bình phục. Vết thương cũ đeo bám suốt hai mươi năm tựa vùng đất lạnh giá cuối cùng cũng được một trận mưa xuân dài dằng dặc tưới qua, từng chút mềm ra, khép lại rồi nảy sinh sức sống mới.
Hai người song song bước vào Hóa Thần cảnh.
Không có lôi kiếp kinh thiên động địa, cũng chẳng có dị tượng che trời lấp đất. Mọi thứ bình lặng đến lạ, tựa một dòng sông sau hành trình dài cuối cùng cũng chảy vào biển rộng, trầm ổn mà tự nhiên.
Tiêu Hàm Sương chậm rãi thở ra một hơi. Hắn nhìn ánh hoàng hôn ngoài xa một lúc rồi cúi xuống, nhìn Triệu Liên Khanh đang gối đầu trên đùi mình.
“Cũng nên ra ngoài rồi.” Hắn nói. “Đống phiền phức ngươi gây ra trước kia vẫn phải thu dọn. Hơn nữa, ta cũng không định cả đời co mình trong Ma Cốc.”
Triệu Liên Khanh lập tức gật đầu: “Được thôi. Bây giờ hai chúng ta đều là Hóa Thần, bọn họ còn có thể làm gì ta?”
Ngày hai người rời Ma Cốc, nắng sớm vừa xuyên qua kẽ mây, phủ sáng cả sơn cốc. Triệu Liên Khanh đứng ở cửa cốc, nheo mắt thích nghi với ánh mặt trời đã lâu không gặp rồi quay sang nhìn sư tôn.
Tiêu Hàm Sương cũng đang nhìn về phía trước. Bạch y sạch sẽ, vạt áo theo gió sớm khẽ bay rồi hạ xuống. So với người một năm trước luôn mang sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể ho ra máu, hiện giờ quả thực giống như đã đổi thành một người khác.
Chẳng những khí sắc tốt hơn, ngay cả trên eo cũng được Triệu Liên Khanh nuôi ra thêm chút thịt.
Tiêu Hàm Sương vì chuyện này mà phiền não không thôi.
Triệu Liên Khanh thì hoàn toàn ngược lại, yêu thích đến mức chẳng muốn buông tay.
Hắn ngắm sư tôn một lát, khóe môi cong lên: “Đi thôi, sư tôn. Dẫn ta ra ngoài dạo một vòng.”
Tiêu Hàm Sương không đáp, chỉ bước lên một bước, sóng vai cùng hắn đi về phía ánh sáng ngoài cửa cốc.
Ban đầu hai người định tới thành trấn gần nhất, trước tiên tìm chỗ đặt chân rồi xem một năm qua bên ngoài đã thay đổi thế nào. Không ngờ vừa đi chưa được mười dặm đã gặp nhóm người chặn đường đầu tiên.
Hơn mười tu sĩ mặc phục sức của các tông môn khác nhau đứng chắn ngang sơn đạo. Vừa thấy hai người xuất hiện, sắc mặt bọn họ đồng loạt thay đổi, như vừa tận mắt nhìn thấy thứ vốn không nên còn tồn tại trên đời. Không ai lập tức rút kiếm, nhưng từng bàn tay đều đã đặt lên chuôi kiếm. Người đứng đầu tuổi tác lớn hơn một chút, giọng nói căng cứng: “Triệu Liên Khanh… quả nhiên ngươi vẫn còn sống.”
Triệu Liên Khanh dừng chân, bình tĩnh nhìn bọn họ. Hắn không phủ nhận, cũng chẳng đáp lại. Chỉ cảm thấy mình đã rất lâu rồi không bị người khác nhìn bằng ánh mắt vừa sợ vừa hận thế này.
Thấy hắn im lặng, tên tu sĩ kia như lấy lại được đôi chút can đảm, nhưng chân lại vô thức lùi nửa bước: “Ngươi đồ sát Vạn Phúc Tông, phá hủy Bắc Quốc hoàng cung, giết nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra?”
Triệu Liên Khanh nhìn hắn một cái: “Ta giết bọn họ, tự có nguyên nhân của ta.”
Người nọ vừa định nói tiếp, Tiêu Hàm Sương đã bước lên chắn trước Triệu Liên Khanh. Hắn không rút kiếm, thậm chí sắc mặt cũng chẳng thay đổi, nhưng ngay khoảnh khắc bước chân kia hạ xuống, hơn mười tu sĩ đối diện đồng loạt siết chặt chuôi kiếm, tựa như một ngọn núi vô hình vừa tiến thêm một bước về phía họ.
Tiêu Hàm Sương chỉ nói hai chữ: “Nhường đường.”
Không ai dám động.
Gió thổi qua bụi cây hai bên sơn đạo, phát ra những tiếng xào xạc kéo dài. Hai bên giằng co trong im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhóm tu sĩ kia vẫn phải nghiêng người, chừa ra một con đường hẹp.
Tiêu Hàm Sương và Triệu Liên Khanh cứ thế đi xuyên qua giữa bọn họ. Từ đầu đến cuối, chẳng một ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng.
Nhưng mười mấy người ấy chẳng qua chỉ là khởi đầu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tin tức lan truyền nhanh đến kinh người. Khí tức của Hóa Thần cảnh vốn không dễ dàng che giấu, linh lực dao động hai người để lại trên đường tựa phấn hoa bị gió cuốn, chẳng mấy chốc đã bay khắp bốn phương tám hướng. Càng ngày càng nhiều người biết bọn họ đã rời Ma Cốc. Có kẻ bám theo từ xa, có người đứng ngoài quan sát, cũng có kẻ trực tiếp tới con đường bọn họ nhất định phải đi qua để chờ sẵn.
Đến khi hai người tới bên ngoài phế tích Bắc Quốc hoàng cung, ánh mắt của hơn nửa Tu chân giới đã tập trung về nơi này.
Linh kỳ phấp phới trong gió, kiếm quang dày đặc như rừng. Người của các đại tông môn chen kín khoảng đất trống, ngay cả trên những bức tường đổ và mái điện sụp nát cũng đứng đầy tu sĩ. Trên một đài cao tạm dựng, có người đang lớn tiếng lên án, giọng được linh lực khuếch đại truyền đi rất xa.
“…Hiếu sát thành tính, sa vào ma đạo! Nếu hôm nay không trừ, ngày sau nhất định sẽ trở thành đại họa của Tu chân giới!”
Phía dưới lập tức vang lên từng đợt phụ họa.
Triệu Liên Khanh đứng ngoài đám đông, nhìn những thanh kiếm, những lá cờ cùng vô số gương mặt đang căm phẫn trước mắt, trên mặt lại chẳng có bao nhiêu cảm xúc. Hắn bước về phía trước. Đám người vốn chen chúc lập tức như bị một bàn tay vô hình đẩy sang hai bên, tự động chừa ra một con đường hẹp dẫn thẳng tới đài cao.
Triệu Liên Khanh đi đến dưới đài rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão đang hô hào phía trên. Ánh mắt bình thản đến mức dường như những lời vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
Vị trưởng lão bị hắn nhìn đến nghẹn lời trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại ổn định tinh thần, lớn giọng quát: “Triệu Liên Khanh! Ngươi sát nghiệp quá nặng. Hôm nay chúng ta tụ tập tại đây chính là để thanh toán món nợ này với ngươi! Nếu ngươi còn chút tự biết mình thì tự kết liễu đi, đừng liên lụy thêm người khác!”
Triệu Liên Khanh không nổi giận, cũng không phản bác.
Một năm qua, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện. Những lời phán xét như vậy dường như chẳng còn đủ sức lay chuyển hắn nữa.
Đúng lúc ấy, bên cạnh bỗng có thêm một người.
Tiêu Hàm Sương từ trong đám đông bước ra, đi tới bên cạnh Triệu Liên Khanh rồi đứng sóng vai cùng hắn. Động tác tự nhiên đến mức dường như đây vốn chẳng phải một lựa chọn cần phải suy nghĩ.
Hắn ngẩng đầu nhìn đám người trên đài, giọng nói không lớn nhưng rõ ràng truyền khắp cả phế tích.
“Hắn là người của ta.”
Tiêu Hàm Sương dừng một chút.
“Các ngươi muốn động hắn, hỏi ta trước.”
Toàn trường im phăng phắc trong thoáng chốc, ngay sau đó tiếng nghị luận lập tức bùng nổ dữ dội hơn.
“Hàm Sương Tiên Tôn, ngươi cũng bị hắn mê hoặc rồi!”
“Hắn giết nhiều người như vậy, nhất định phải đền mạng!”
“Ngươi muốn bảo vệ hắn, chính là đối địch với toàn bộ Tu chân giới!”
Tiêu Hàm Sương chẳng đáp lại bất kỳ lời nào. Hắn chỉ đứng yên bên cạnh Triệu Liên Khanh, tựa một bức tường không thể lay chuyển.
Triệu Liên Khanh quay sang nhìn gương mặt nghiêng của sư tôn, trong lòng bất chợt dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Chuyện này vốn do hắn gây ra, những người kia muốn giết cũng là hắn. Sư tôn vừa mới khỏe lại, hắn không muốn Tiêu Hàm Sương lại bị kéo vào vũng nước đục này vì mình.
Triệu Liên Khanh bước lên một bước, chắn Tiêu Hàm Sương ra phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn những ánh mắt đang chằm chằm vào mình trên đài, giọng nói không lớn nhưng từng chữ đều rõ ràng.
“Sư tôn, để ta tự gánh.”
Tiêu Hàm Sương không cho hắn đi.
Một bàn tay lập tức nắm lấy cổ tay Triệu Liên Khanh. Lực không mạnh, nhưng vững vàng đến mức chẳng để lại chút ý định buông tay nào.
Triệu Liên Khanh khựng lại, quay đầu.
Tiêu Hàm Sương cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt dừng trên đôi mắt hơi đỏ lên của Triệu Liên Khanh, giọng nói nhẹ hơn vừa rồi đôi chút. Chính sự nhẹ nhàng ấy lại khiến từng chữ trở nên nặng hơn bao giờ hết.
“Ngươi là của ta.”
Hắn dừng lại, như muốn chắc chắn Triệu Liên Khanh đã nghe thật rõ.
“Ta không cho phép.”
