SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 12
chương 12: kem
“Tiến sĩ Emil!”
Clark nở nụ cười ôn hòa, chủ động chìa tay ra trước.
“Lâu rồi không gặp. Tôi còn chưa có dịp xin lỗi ngài vì thái độ bất lịch sự bốn năm trước.”
Emil gần như thụ sủng nhược kinh, cả người khẽ run lên rồi lập tức nắm chặt bàn tay Superman bằng cả sự nhiệt tình.
Trong lòng vị tiến sĩ tràn ngập kinh ngạc lẫn vui mừng. Mấy năm qua, ông chỉ có thể theo dõi đủ loại tin tức về Superman qua báo chí và truyền hình. Qua những đoạn hình ảnh ngắn ngủi ấy, thật sự rất khó nhận ra chàng trai năm nào đã trưởng thành thành một người… thân thiện đến thế.
“Không, không, không, ngài Kal-El, cậu không cần xin lỗi.”
Emil hơi lắp bắp. Ông có thể cảm nhận rõ ánh mắt sau lưng mình đang dần trở nên bất mãn, nhưng với tư cách một nhà nghiên cứu, ông thật sự không kiềm chế nổi sự kích động.
“Cậu đã cứu Trái Đất, mà tôi thậm chí còn chưa có cơ hội cảm ơn cậu… Bộ đồng phục mới của cậu đẹp lắm. Nó khiến cậu trông… ừm, tươi sáng hơn.”
Nụ cười của Superman càng chân thành hơn.
— Tiến sĩ Emil quả thật chẳng biết khen người.
“Cứ gọi tôi là Superman đi.”
Người thanh niên trong bộ chiến phục đỏ xanh mỉm cười gật đầu với ông, sau đó quay sang nhìn tướng Ross.
“Gọi bằng cái tên kia, nhiều khi tôi còn chẳng phản ứng kịp.”
Clark chìa tay về phía Ross.
Vị tướng già chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.
Bàn tay Superman cứ thế lơ lửng giữa không trung suốt hơn mười giây. Mãi đến khi Emil bắt đầu căng thẳng, Ross mới miễn cưỡng đưa tay ra bắt.
Nụ cười đặc trưng của Superman vẫn không hề sứt mẻ.
Clark lịch sự gật đầu, sau đó mới chuyển ánh mắt về phía đồi cát bên ngoài.
Emil âm thầm thở phào, bước theo cậu đến bên cửa sổ.
Theo lý mà nói, bọn họ phải tuân theo một loạt quy trình chính thức trước khi bắt đầu. Nhưng rõ ràng chẳng ai ở đây còn đủ kiên nhẫn để phí thời gian với những lời xã giao.
Vị tiến sĩ cẩn thận nhìn về phía đồi cát, như thể chỉ một ánh mắt quá mạnh cũng có thể đánh thức con quái vật đang nằm bên dưới. Nhớ lại những lần Hulk phát cuồng, ông không khỏi rùng mình, giọng cũng vô thức hạ thấp.
“Nó ở ngay dưới đó. Nó…”
“Tôi thấy rồi.”
Biểu cảm của Superman không thay đổi. Ánh mắt cậu xuyên thẳng qua lớp cát.
“Cách mặt đất ba mét. Lớp vỏ dày ba mươi centimet… buồng ức chế. Đúng vậy, tôi thấy rồi.”
Clark nhìn người khổng lồ xanh đang ngủ say bên dưới.
Tại sao Hulk lại nằm ở đó?
Cậu đã nghe Giáo sư Xavier kể về Bruce Banner.
Một con quái vật dường như chỉ biết phẫn nộ, tại sao lại ngoan ngoãn để con người bắt giữ?
Là ý chí của tiến sĩ Banner sao?
Giáo sư từng nói với cậu rằng ông vẫn có thể cảm nhận được ý thức của Bruce Banner. Vị học giả ấy vẫn bị nhốt trong cơ thể kia, điều đó không cần nghi ngờ.
Nhưng giờ đây, chính phủ lại phái Superman tới để “xử lý” Hulk.
Clark lặng lẽ nhìn con mãnh thú đang ngủ say.
Bản thân cậu cũng từng bị người khác nhìn nhận như một con quái vật như thế.
Superman khẽ cười.
Cậu cố tình làm ngơ nhịp tim kích động đến mức gần như cuồng nhiệt của Emil bên cạnh.
Ross cũng chậm rãi bước tới bên cửa sổ, lạnh lùng hỏi:
“Cậu có bao nhiêu phần thắng? Có cần chúng tôi cung cấp thông tin về sức chiến đấu của nó không? Hay là cậu đã ‘nhìn’ hết rồi?”
Ross nhìn chằm chằm bóng lưng người ngoài hành tinh.
Cậu ta thật cao lớn.
Cũng thật trẻ.
Ross biết Superman mới qua sinh nhật hai mươi hai tuổi chưa bao lâu. Điều đó đồng nghĩa với việc tên Superman chết tiệt này rất có thể còn chưa bước vào thời kỳ đỉnh cao của mình.
Ấy vậy mà ngay lúc này, trên đời đã chẳng còn kẻ ngu nào dám xem thường cậu ta.
Nhưng cậu ta có thể thắng Hulk sao?
Không thể.
Không thể nào.
Ross vô thức nghiến chặt răng.
Ông từng căm ghét sự bất hoại của Hulk, căm ghét việc nó càng đánh càng mạnh. Nhưng ngay lúc này, tận đáy lòng ông lại xuất hiện một tiếng nói yếu ớt.
Ông càng không muốn Hulk thua Superman.
Càng không muốn…
Sai lầm do một con người tạo ra lại thất bại trước một “siêu nhân”.
Superman vẫn đang mỉm cười.
Nhưng mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Sắc mặt Ross lập tức thay đổi. Ông túm lấy Emil vẫn chưa kịp phản ứng, kéo ông ấy lùi mạnh về sau.
Khả năng ứng biến ấy hoàn toàn không giống một vị tướng đã ngồi ở địa vị cao suốt nhiều năm.
Khi Ross vừa lùi đến cửa, tiếng còi báo động chói tai đã vang lên khắp căn cứ.
Giữa âm thanh inh ỏi ấy, giọng Superman vẫn hết sức bình tĩnh.
“Xem ra tôi không còn cơ hội xem đoạn ghi hình trước rồi.”
Ross âm thầm chửi thề.
Tên khốn này còn có tâm trạng nói nhảm!
“Tôi nghĩ hắn phát hiện ra tôi rồi.”
Ross khựng lại.
Hulk đâu có khả năng nhìn xuyên thấu.
Ngay sau đó, ông nhìn thấy người ngoài hành tinh kia đột nhiên vỗ mạnh hai tay vào nhau.
ẦM!
Cả căn cứ rung lên.
Lớp kính chống đạn dày gần ba centimet trước mặt Superman nổ tung thành vô số mảnh vụn.
Cậu bước tới.
Nhấc chân.
Bình thản đi thẳng ra ngoài qua ô cửa vừa bị phá.
“…Quái vật.”
Ross nghiến răng.
Ông hiểu rồi.
Là quái vật đã phát hiện ra quái vật.
………………
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
………………
“HULK — ĐẬP!”
Một chiếc xe tăng bay thẳng vào mặt Clark.
Cậu buộc phải lùi lại một đoạn trên không, sau đó cắm hai tay vào lớp thép, giữ lấy khối sắt khổng lồ trị giá hàng triệu đô ấy rồi đặt nó trở lại mặt đất.
…
Trải nghiệm mới mẻ thật đấy.
Ở Metropolis, cùng lắm người ta chỉ ném ô tô vào mặt cậu thôi.
Bọn họ đã đánh nhau ít nhất bốn mươi phút.
Ban đầu, Hulk chỉ biết gầm thét với cậu.
Chỉ biết vung nắm đấm.
Nhưng không thể nghi ngờ rằng Hulk đang trưởng thành ngay trong trận chiến.
Bây giờ hắn thậm chí đã bắt đầu nói chuyện.
Những cụm từ ngắn ngủi ấy tuy vụng về, nhưng đã có thể truyền đạt tương đối chính xác suy nghĩ của hắn.
Điều đó khiến Clark dần hạ quyết tâm.
Nếu Hulk không chỉ là một ý thức cuồng nộ đang giam cầm tiến sĩ Banner…
Nếu khi ở trạng thái Hulk, hắn vẫn có khả năng suy nghĩ…
Vậy tại sao họ không thể giải quyết chuyện này bằng giao tiếp?
Tại sao cậu không thể giúp Bruce Banner?
Superman mặc kệ cát bụi cuồn cuộn xung quanh, hít sâu một hơi.
Rồi thổi mạnh.
Một trận cuồng phong lập tức quét về phía Hulk.
Người khổng lồ xanh giơ hai tay chắn trước mặt, bị ép quỳ một gối xuống đất. Hắn cố gắng chống lại sức gió, nhất quyết không chịu khuất phục.
Hắn mới không thua!
Đám khốn này!
Đám lừa đảo!
Đám người xấu!
Bọn chúng gào thét với hắn.
Bọn chúng dùng súng bắn hắn!
Bây giờ lại gọi thêm tên này tới!
Tên này!
Cơn giận dữ dâng trào trong lòng Hulk.
Trong khoảnh khắc, Superman thậm chí còn tưởng hắn vừa trở nên to lớn hơn.
Nhưng không.
Hulk chỉ gầm lên đầy phẫn nộ, nện mạnh một chân xuống đất rồi bật thẳng lên trời.
Cơ thể khổng lồ lao thẳng về phía Superman.
— Hắn mạnh thật.
Người Krypton chân thành cảm thán.
Nếu giọng điệu của Hulk không giống một đứa trẻ đến vậy, có lẽ ngay cả Clark cũng sẽ cảm thấy hơi đáng sợ.
ẦM!
Một nắm đấm hung hăng nện trúng ngực Superman.
Đau thật.
Nhưng vẫn chưa đến mức không chịu nổi.
Clark lập tức ôm chặt cánh tay vừa đánh mình, tăng tốc bay thẳng lên trời.
Cậu bay nghiêng về phía tầng mây.
Vượt qua những đám mây.
Vượt khỏi phạm vi của mọi thiết bị giám sát phía dưới.
Người khổng lồ xanh lập tức giãy giụa dữ dội.
Hắn không thích những nơi quá cao.
Không thích!
“HULK — KHÔNG SỢ!”
Superman lại ăn thêm một cú đá, đầu bị đá lệch sang một bên.
Clark vừa bực vừa buồn cười.
Có lẽ vẫn là bực nhiều hơn.
Dù sao ở độ cao này cũng chẳng còn ai nghe được.
Thế là Superman bắt chước đúng giọng điệu của Hulk, chậm rãi gằn từng chữ:
“SUPERMAN — TỨC GIẬN!”
Hulk sững người.
Ngay sau đó—
Clark buông tay.
“NGƯỜI XẤU————!”
Tiếng thét thất thanh của người khổng lồ xanh vang vọng giữa không trung.
Superman cúi người lao theo.
Một lúc sau—
ẦM!!!
Hulk rơi thẳng xuống một hồ nước.
Cú va chạm khổng lồ khiến nước hồ bắn cao mấy mét.
Clark vội vàng thổi thêm một hơi, cuốn dòng nước đẩy Hulk về phía vùng nước nông.
Nhưng gã khổng lồ xanh vẫn đang vùng vẫy điên cuồng.
“ĐỒ KHỐN — ục — NGƯỜI XẤU—!”
Hắn còn uống phải mấy ngụm nước.
…
Trông có vẻ như hắn không biết bơi.
Superman lơ lửng trên mặt hồ, bất lực nhìn cảnh tượng có phần buồn cười trước mắt.
“…Anh thử đứng lên xem?”
Clark cuối cùng vẫn không nhịn được, yếu ớt nhắc.
Cậu còn hơi lo mình sẽ lại chọc giận Hulk.
Đôi mắt xanh khổng lồ kia lóe lên vẻ nghi hoặc.
Hulk cẩn thận ngừng vùng vẫy.
Do dự một hồi.
Rồi đứng thẳng lên.
Nước chỉ miễn cưỡng ngập đến ngực hắn.
Superman đưa tay che mặt.
Hulk thử quạt quạt nước vài cái.
Không đau.
Không có cảm giác gì kỳ lạ.
Nơi này hình như không phải loại bể chứa thuốc gì đó dùng để phân giải hắn.
Vẻ nghi hoặc trên mặt hắn càng rõ.
Superman đối diện đôi mắt vừa phẫn nộ, vừa đơn thuần, vừa hoang mang ấy.
Clark cảm thấy áp lực đến đau cả đầu.
“Nếu chúng ta cứ tiếp tục đánh…”
Ánh mắt Hulk lập tức trở nên hung dữ.
“…thì có khi chúng ta sẽ đánh một mạch tới tận Nam Cực mất.”
Clark nhỏ giọng nói.
“HULK — KHÔNG HỨNG THÚ — CHIM CÁNH CỤT.”
Người khổng lồ xanh bất mãn vỗ mặt nước.
Hắn vẫn chăm chú nhìn Clark với vẻ vừa tức giận vừa hoang mang.
Clark thật sự rất muốn cười.
Cậu nhịn.
Cố nhịn.
“Ý tôi là, chúng ta có thể đến một nơi khác không có người.”
Superman hắng giọng.
“Tôi có thể nói với họ rằng tôi đánh mất anh rồi.”
Hulk chớp mắt.
“Nếu chúng ta không tìm được cách để anh biến trở lại như cũ… thì anh cũng có thể ở Pháo đài Cô độc của tôi một thời gian. Làm khách.”
Hulk càng thêm mờ mịt.
Clark đoán hắn vẫn chưa hiểu nổi những câu quá dài.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
“HULK — KHÔNG — MUỐN — BỊ — NHỐT—”
Người khổng lồ xanh đầy hoài nghi nhìn tên đang bay trước mặt.
Tên này mặc đồ màu xanh.
Trước ngực có một chữ S thật lớn.
Hình như hắn muốn giúp Hulk rời khỏi cái nơi nóng chết người kia…
Nhưng Hulk không thích phải ngẩng đầu nói chuyện với người khác!
Hulk đột nhiên ra tay.
Bàn tay to lớn thô bạo túm lấy cổ chân Superman, kéo mạnh xuống.
ÙM!
Chàng trai vẫn luôn bay trên không lập tức bị lôi thẳng xuống nước.
Superman thấp hơn Hulk rất nhiều.
Thế là lần này cậu cũng biến thành chuột lột.
“TÔI CŨNG — KHÔNG THÍCH — CAO.”
Hulk buồn bực nói.
Rồi chủ động buông chân cậu ra.
Clark nổi lên mặt nước.
Cậu cau mày, nhìn Hulk.
Hulk cũng đang nhìn cậu, dường như nghiêm túc suy nghĩ điều gì đó.
Superman nghiêng đầu, phun một ngụm nước ra khỏi miệng, mặt không cảm xúc nhìn lại gã khổng lồ xanh.
Rồi ánh mắt cậu rơi xuống mái tóc xanh lộn xộn của Hulk.
Tóc hắn đã ướt sũng.
Từng lọn dính bết vào nhau.
Clark chợt nghĩ…
Chắc bộ dạng của mình bây giờ cũng chẳng khá hơn Hulk bao nhiêu.
“…Ha.”
Hulk khựng lại.
“Ha ha…”
“Ha ha ha ha ha ha ha—!”
Superman bật cười thành tiếng.
Không được.
Cậu không dừng lại nổi.
Mà cũng chẳng ai được phép bắt cậu dừng.
Clark cười đến không thở nổi.
Cười vì tình huống phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu.
Cười vì một âm mưu vốn nhằm khiến hai con quái vật sống mái với nhau…
Có lẽ sắp bị phá hỏng theo cách chẳng ai ngờ tới.
“— NGƯƠI — ĐỒ LỪA ĐẢO — ĐỒ TRỘM!”
Hulk xấu hổ đến phát cáu, đập mạnh hai tay xuống mặt nước rồi đẩy Clark một cái.
Nhưng động tác này nhẹ hơn những cú đấm trước đó quá nhiều.
Superman chỉ thuận theo lực đẩy, lùi lại một bước.
Clark không biết tại sao.
Có lẽ Hulk trước đây chưa từng gặp ai chịu đòn tốt đến mức có thể cùng hắn đánh nhau như thế.
Cũng có thể Hulk cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác.
Nhưng cậu cảm nhận được rất rõ—
Sự thù địch của hắn đang tan dần.
“HULK — GHÉT — BỊ CƯỜI!!!”
“Đừng thế mà…”
Superman yếu ớt đáp.
“Anh cũng có thể cười tôi. Hulk cũng có thể cười tôi mà.”
Nụ cười của cậu quá chân thành.
Đến mức trong một khoảnh khắc, Hulk thậm chí quên cả tức giận.
Nhưng hắn vẫn không dám biến trở lại thành Banner.
Vẫn không muốn trở lại thành Banner.
“…Người xanh nhỏ… rất buồn cười.”
Hulk đầy hoang mang thử nói.
“…Ha? Ha?”
Hắn còn chưa biết phải làm thế nào với loại cảm xúc gọi là vui vẻ này.
Cũng vẫn chưa hiểu rốt cuộc “người xanh nhỏ” trước mặt muốn làm gì.
Nhưng người xanh nhỏ không giống những kẻ lừa đảo kia.
“Chúng ta trông ngốc thật đấy.”
Người xanh nhỏ vẫn đang cười.
Chưa từng có ai cười với Hulk như vậy.
“Hay để tôi nói cách khác nhé.”
Clark lau nước trên mặt, nụ cười vẫn chưa tan.
“Hulk đến nhà Superman chơi đi?”
“Đến làm khách.”
“Tôi có thể mời anh ăn kem.”
Cậu nghiêng đầu.
“Thật sự không đi sao?”
Người xanh nhỏ vẫn nhìn hắn bằng vẻ mặt chân thành và thân thiện ấy.
Hulk nhìn chằm chằm Superman.
Đôi mắt xanh lục tràn ngập do dự.
Nhưng…
Hulk quả thật rất muốn ăn kem.
