SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 127
chương 127
Batman im lặng không nói.
Anh không quá bất ngờ trước lựa chọn của T’Challa.
Khoảng thời gian kề vai chiến đấu vừa rồi đã khiến Bruce trở thành một trong những người tin tưởng phẩm hạnh của vị vương tử này nhất.
Khả năng quan sát nhạy bén của Batman cũng giúp anh phần lớn thời gian đều có thể giữ được bình tĩnh trước mọi biến cố.
Nhưng hiển nhiên—
Eric Stevens thì không.
Bruce nhìn người anh nuôi của Superman lập tức thu hết biểu cảm trên mặt, cơ bắp một lần nữa căng cứng.
Rõ ràng Eric vừa bất ngờ vừa đề phòng.
Vẻ mặt hắn vẫn đầy khinh thường, nhưng trong sự khinh thường ấy đã lẫn thêm một chút hoang mang và mờ mịt.
Thật ra Batman vẫn luôn khá hứng thú với người anh trai da đen này của Superman.
Eric khác Sailia.
Hắn chưa từng đổi họ.
Thoạt nhìn, điều ấy giống như thể hắn chưa bao giờ thật sự trở thành một phần của gia đình Kent.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, người ta rất dễ cho rằng đó là lựa chọn tất nhiên của một đứa trẻ mồ côi không biết cảm ơn.
Nhưng sau khi biết Stevens từng cố gia nhập SHIELD, rồi nhiều năm không ngừng lao mình vào chiến trường…
Bruce lại nghĩ tới một cách giải thích dịu dàng hơn.
—— Eric không muốn kéo gia đình Kent vào kế hoạch báo thù của mình.
Hắn không muốn quả báo từ những việc mình làm tìm đến những người thân mà hắn quý trọng nhất.
Vì thế ánh mắt Batman bất giác trở nên sâu xa.
Bruce liếc Superman.
Đối phương không nhìn anh.
Clark chỉ hơi cau mày, lo lắng nhìn Eric.
Có vẻ cậu cũng không biết anh trai mình sẽ lựa chọn thế nào.
Bruce suýt bật cười.
Clark đúng là quá thích lo chuyện bao đồng.
Mà một khi chuyện có liên quan đến người mình quan tâm…
Tên nhóc này lại càng dễ loạn.
Superman quả thật đang cực kỳ ưu sầu.
Vì đồng cảm với anh trai, cậu đã phẫn nộ đứng về phía đối lập với vương tử Wakanda.
Nhưng khi thật sự đối diện T’Challa…
Khi cảm nhận được sự mờ mịt, bất lực và cú sốc mà đối phương đang chịu đựng—
Clark lại bắt đầu khó xử.
Cơn giận kiểu—
“Cái đất nước chết tiệt này rốt cuộc đã làm gì anh mình?!”
—— vừa rồi còn cháy hừng hực trong lòng cậu, giờ đã lặng lẽ tắt.
Chỉ còn lại một sự luống cuống chẳng thể che giấu.
Bởi lời xin lỗi và sự thẳng thắn của T’Challa quá chân thành.
Trông anh thật sự rất tệ.
Giống như một đứa trẻ vừa mất đi toàn bộ hy vọng lẫn ước mơ.
Mà ý nghĩa trong lời vị vương tử cũng đã rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
T’Challa sẵn sàng lấy mạng đền mạng.
Anh chấp nhận để Eric báo thù mình.
Thậm chí sẵn sàng chết dưới tay Eric.
Không quan tâm cái chết của bản thân sẽ giáng xuống người thân hay đất nước mình một đòn nghiêm trọng đến mức nào.
…
Hóa ra…
Một lời công bằng có thể dễ dàng nhận được đến thế sao?
Clark cũng không biết vì sao mình lại bất giác thở dài.
Một Superman chưa từng thật sự nhận được sự bồi thường, cũng rất hiếm khi được thế giới đối xử công bằng, buồn bã nhìn về phía anh trai mình.
Đứa trẻ mồ côi Krypton đã lặng lẽ dao động.
Cậu không còn cảm thấy T’Challa là một kẻ đáng chết.
Trái lại—
Cậu bắt đầu lo cho số phận của vị vương tử này.
Nói cho cùng, Superman đúng là vì quá quan tâm nên mới rối.
Thậm chí còn chẳng nhìn thấu mọi chuyện bằng Batman.
Bởi vì người bị lời nói của T’Challa làm cho ngây người…
Không chỉ có Clark.
Eric cũng kinh ngạc đến mức gần như không dám tin.
—— Hai mươi năm.
Suốt hai mươi năm sống bằng căm hận.
Chính nỗi hận ấy thúc ép Eric trưởng thành.
Một đứa trẻ lẽ ra phải là con trai của thân vương Wakanda…
Cuối cùng lại trở thành lính đánh thuê.
Trở thành sát thủ.
Trong những năm qua, chưa một ngày nào Eric quên được hình ảnh cha mình nằm trong vũng máu.
Ngay cả sự dịu dàng của vợ chồng Kent dành cho hắn…
Cũng từng trở thành nguồn gốc của cảm giác tội lỗi.
Hắn không thể quên cha.
Cũng không dám quên.
Vì thế càng lớn, Eric càng khát khao quê hương trong lời cha kể.
Mà càng khát khao Wakanda…
Hắn lại càng căm hận những người thân cùng huyết thống đã bỏ hắn cô độc nơi đất khách.
Dần dần—
Thư giãn cũng trở thành tội lỗi.
Niềm vui cũng trở thành tội lỗi.
Một kẻ báo thù không nên được hạnh phúc.
Suốt những năm qua, Eric vẫn luôn tự ép mình như thế.
Cho nên hắn cam tâm tình nguyện để đôi tay nhuốm máu.
Cam tâm tình nguyện thu hoạch mạng sống người khác.
Cũng chính vì vậy—
Hắn chưa bao giờ dám, cũng chẳng muốn nói cho em trai mình biết “bí mật” ấy.
Bởi hắn đã sớm từ một người bị hại…
Biến thành kẻ gây hại.
Thế nhưng giờ phút này—
Kẻ mà hắn coi là thù địch lại đứng trước mặt hắn như một vị thánh.
Giống một con linh dương trắng tinh bình tĩnh nhìn người đồ tể đang cầm dao.
Trong mắt T’Challa không có cầu xin.
Không xin hắn tha thứ.
Cũng chẳng giả tạo nói rằng mình “hối hận thay cho cha”.
Người mà Eric đã hận cả đời…
Lại thật sự sẵn sàng bồi thường cho hắn.
Bằng cách thảm khốc nhất.
Cũng công bằng nhất.
T’Challa sẵn sàng để hắn giết.
Sẵn sàng với thân phận một người con—
Chết trước mặt cha mình.
—— Dùng chính nỗi đau mất con ấy…
Bồi thường cho Eric nỗi đau mất cha.
Eric không còn lời nào để nói.
N’Jadaka cũng không còn lời nào để nói.
Nếu Eric chưa từng gặp vợ chồng Kent…
Nếu hắn chưa từng có Clark và Sailia làm em…
Có lẽ lúc này hắn đã cay độc chỉ thẳng ra hàng loạt lỗ hổng trong kế hoạch ấy.
Thứ nhất—
T’Chaka, tên lừa đảo đáng khinh kia, thật sự sẽ cho phép chuyện này xảy ra sao?
Giữa vương tử và quốc vương, ai mới là kẻ có nắm đấm lớn hơn?
Một khi hắn “trở về” Wakanda, chẳng phải chẳng khác nào tự đưa mình vào tay kẻ thù hay sao?
Thứ hai—
Sau khi giết chết thái tử tiền nhiệm, hắn dựa vào đâu để ngồi vững ngai vàng?
Hắn biết trị quốc sao?
…
Nhưng Eric, người đã thật sự hiểu “gia đình” là thứ gì, cuối cùng chỉ đứng nguyên tại chỗ.
Không nói một lời.
Dùng ánh mắt nhìn rác rưởi nhìn người anh em họ của mình.
Hắn không thể dùng những lý do ấy để giành lại thế thượng phong.
Bởi Eric biết—
T’Challa nghiêm túc.
Sự im lặng ấy gần như khiến người ta nghẹt thở.
Eric chỉ cảm thấy cơn bực bội khi kế hoạch đổ vỡ lại dâng lên.
Hắn thật sự không ngờ T’Challa lại là loại người này.
Loại người nào?
…
Một người…
Không đáng chết.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện—
Cảm giác tội lỗi cùng cơn giận lập tức bóp nghẹt cổ họng người báo thù trẻ tuổi.
Khiến Eric gần như không thở nổi.
Nếu T’Challa không đáng chết…
Vậy cha hắn thì đáng chết sao?
Vậy hai mươi năm của hắn…
…
Nhưng chính sự yên tĩnh tuyệt đối ấy lại khiến Eric đột nhiên khựng lại.
Hắn chợt nhớ ra một chuyện.
Chợt nhận ra điều gì đó.
Người phía sau hắn…
Đã một lúc lâu không hề thở.
Eric sững người.
Không cần quay đầu, hắn cũng hiểu Clark đang nín thở chờ câu trả lời của mình.
Điều ấy khiến lòng người thanh niên da đen chua xót.
Lại đồng thời có chút dở khóc dở cười.
Một lúc sau—
Eric siết chặt nắm tay.
—— Bất kể T’Challa có đáng chết hay không…
Hôm nay hắn cũng không thể chết.
Không thể chết trước mặt Clark.
Không thể chết ngay trước mặt “Superman”.
…
Eric tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng của Clark.
Càng không muốn trở thành điểm yếu để người khác uy hiếp Superman.
Cuối cùng, sự im lặng đáng sợ ấy bị chính Eric phá vỡ.
Đúng như Bruce Wayne đã đoán.
Ngày hôm nay…
Sẽ không có thêm bi kịch nào nữa.
“Tại sao ta phải làm theo sắp xếp của ngươi?”
Eric lạnh lùng cất tiếng.
“Ngươi thật sự cho rằng chỉ đến mức này là đủ để khiến ta thỏa mãn sao?”
“Hắn là một tên đồ tể đáng bị thân bại danh liệt.”
“Một kẻ giả nhân giả nghĩa khoác lên mình vẻ ngoài cao thượng.”
“Chiếc ghế dưới mông các ngươi dính đầy máu của người thân.”
Eric nhìn thẳng vào T’Challa.
“Vậy mà ngươi cho rằng chỉ cần một cái mạng của mình…”
“Là có thể xóa sạch tất cả sao?”
Hắn kéo khóe môi.
“Cút về nói với T’Chaka.”
“Ta sẽ tự mình lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về ta.”
“Vương. Tử.”
…
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Một thảm họa.”
Bruce Wayne bình tĩnh đưa ra định nghĩa cho tất cả những gì vừa xảy ra hôm nay.
Thật khó tưởng tượng Batman—
Người lúc nào cũng lạnh tĩnh, thậm chí lạnh tĩnh đến mức gần như lạnh lùng—
Lại có ngày nói ra một câu vô nghĩa đến thế.
May mà lúc này anh vẫn đang là “Bruce Wayne”.
Nếu không, cảm giác trái ngược chắc còn mạnh hơn.
Superman vừa tiễn Eric cùng Deadpool rời đi, im lặng gật đầu.
Cậu hiếm hoi có chút thất thần.
Clark đã hẹn Eric Giáng Sinh về nhà Kent gặp lại.
Mặc dù Eric có vẻ rối rắm một cách khó hiểu…
Cuối cùng vẫn đồng ý.
Clark nghi ngờ anh trai mình đã mặc kệ tất cả.
Dù sao bây giờ cũng chẳng còn gì phải lo chuyện “liên lụy gia đình” nữa.
Em trai hắn chính là Superman.
…
Sự im lặng của Clark lại khiến Bruce hơi do dự.
Batman chưa bao giờ là người giỏi giải thích.
Cũng chưa từng cố giữ lại ai.
Anh vô cùng bất đắc dĩ.
Cũng có chút không biết phải làm sao.
Thật ra Bruce hoàn toàn có thể dùng cách mình vẫn thường dỗ những cô gái trẻ để dỗ Clark.
Anh thậm chí nghi ngờ mấy chiêu đó sẽ cực kỳ hiệu quả.
Nhưng…
Làm vậy vừa buồn cười.
Lại quá thiếu tôn trọng.
Thế nên vị vương tử Gotham cũng chẳng nói gì.
Chỉ đứng đó chờ Superman hoàn hồn.
May mà Clark không để anh đợi quá lâu.
Superman khựng một chút rồi quay đầu nhìn Bruce.
Giống như đến bây giờ mới nhớ ra Batman không đi ra ngoài cùng T’Challa.
Ngay lập tức—
Trên gương mặt chàng trai Krypton hiện lên chút ngượng ngùng.
Thật sự là ngượng ngùng.
Bruce sửng sốt.
Thậm chí hơi mở lớn mắt.
Không biết có phải ảo giác hay không…
Nhưng anh đột nhiên cảm thấy—
Bóng tối vẫn luôn bao phủ quanh Superman suốt thời gian qua…
Hình như đã nhạt đi.
Biểu cảm của Clark lúc này không còn giống kiểu cố gượng dậy.
Mà chân thật đến mức khiến người ta nhẹ lòng.
“À! Bruce…”
Clark cuối cùng lại gọi cái tên ấy trong hoàn cảnh riêng tư.
Nhưng âm cuối nhanh chóng nhỏ xuống.
Giống như chính cậu cũng có chút xấu hổ.
“Thật sự cảm ơn anh.”
Lúc này Clark đã thông qua Diana mà hiểu rõ rất nhiều chuyện.
Bruce tới đây vì cậu.
Thậm chí còn vì cậu mà chủ động làm quen với Diana.
Điều đó đã đủ khó tin.
Nhưng chuyện khó tin còn chưa hết.
Ban nãy Bruce còn giúp cậu thuyết phục T’Challa rời đi.
Còn tận mắt nhìn cậu thả Eric đi…
—— Chuyện này…
Thật sự…
Clark thậm chí không biết phải diễn tả thế nào.
Hôm nay cậu quả thật đã phải chịu cú sốc lớn nhất.
Nhưng đồng thời—
Cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhất.
Người thân của cậu.
Người cậu yêu.
Tất cả đều tin tưởng cậu.
Đều bảo vệ cậu.
Điều ấy khiến Clark cảm thấy nhẹ nhõm theo cách mà cậu chưa từng trải qua.
Hóa ra…
Những thứ cậu từng cho rằng đủ để đánh gục mình…
Thật ra chẳng thể khiến cậu sụp đổ.
Cậu vĩnh viễn không phải thứ có thể bị thay thế.
Chỉ cần cậu còn muốn thắng—
Cậu sẽ không thua.
Hóa ra thứ duy nhất thật sự có thể đánh gục Superman…
Chỉ là nỗi sợ của chính cậu.
Nỗi sợ “mất đi”.
Cậu đã từng vì nỗi sợ ấy mà đẩy Bruce ra xa.
Nhưng may mà…
—— May mà thật ra cậu chưa từng mất đi điều gì cả.
Bruce Wayne nhìn Superman.
Nhìn nụ cười ngượng ngùng mà đối phương chỉ để lộ trước những người thật sự thân thiết.
Anh khẽ lắc đầu.
Ra hiệu Clark không cần phải cảm ơn.
Cậu hình như lúc nào cũng nói cảm ơn tôi.
Batman chợt nghĩ.
Chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng là bao.
Clark.
Cậu luôn cảm ơn tôi.
Nhưng tôi lại rất khó nói hai chữ ấy với cậu.
Trên gương mặt tuấn tú của Bruce Wayne hiện lên một nụ cười như có như không.
Ban nãy anh còn nghĩ Superman vì quá quan tâm nên mới rối.
Vậy còn bản thân anh lúc này?
Anh vậy mà đến tận bây giờ mới nhận ra…
Superman chưa hề đứng trên bờ vực như anh tưởng.
Có người đã giữ cậu lại.
Có người giữ được người mạnh nhất thế giới.
Có người đã làm được điều mà anh không kịp làm.
Người ấy khiến Superman trở lại làm một con người bình thường.
Khiến Clark Kent một lần nữa nhặt lại hy vọng.
—— Giỏi thật.
Bruce chân thành cảm thán trong lòng.
Đó là chuyện mà một người như anh dường như rất khó làm được.
“Thẳng thắn”.
“Yêu thương”.
“Quan tâm”.
Những thứ ấy Bruce dường như đều hiểu.
Nhưng lại giống như chưa từng thật sự hiểu.
Anh quả thật không giỏi.
Batman nhớ lại trước đây mình từng chỉ trích Superman không phải một người bạn đủ tư cách.
Nhưng thôi đi.
Anh lấy tư cách gì để chỉ trích chuyện ấy?
Trước đây Bruce cũng từng cho rằng mình không quan tâm.
Cho rằng tất cả chẳng qua chỉ là một trò chơi gia đình giả tạo.
Một thứ ảo ảnh không có thật.
Cho đến đêm hôm ấy—
Thiên thần mất áo choàng cô độc bay khỏi trước mắt anh…
Bruce mới thật sự nhận ra.
Không phải mọi thứ đều là giả.
May mà—
Anh hiểu ra vẫn chưa quá muộn.
Bây giờ…
Đã đến lúc trả lại thứ mà tên bất cẩn này đã đánh rơi.
Hai chàng trai mắt xanh cùng lúc hít vào một hơi.
Cùng đưa ra quyết định.
Rồi ăn ý mở miệng gần như đồng thời.
“Tôi muốn nói chuyện với anh.”
“Chúng ta nên nói chuyện.”
