SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 132
chương 132 — lại là một ngày mới
Quả thật là một đêm dài đến vô tận.
Wonder Woman im lặng nghe Superman chậm rãi kể lại mọi chuyện.
Nghĩ đến những đau đớn và thất vọng mà chàng trai trước mặt đã phải trải qua suốt từng ấy năm, vẻ mặt Diana bất giác nhuốm buồn.
Đến bây giờ nàng mới thật sự hiểu vì sao ngay từ lần đầu gặp Kal-El… không, Clark Kent, nàng đã có cảm giác như hai người quen biết nhau từ rất lâu.
Bởi đối với Clark, họ quả thật đã là bạn bè quen biết nhiều năm.
Chàng trai bị vô số khả năng của tương lai giày vò ấy cũng chính vì thế mà tin tưởng nàng đến vậy, dựa dẫm vào nàng đến vậy, quý mến nàng đến vậy.
Được Superman kính yêu bằng thứ tình cảm gần như bản năng như thế thật ra là một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhưng Diana hoàn toàn không hề bài xích.
Vị nữ vương tương lai mang dòng máu bán thần thương tiếc nhìn vị thần nhân gian trước mặt.
Một người hùng vừa yếu đuối, vừa kiên cường.
Trong lòng nữ thần bỗng dâng lên một cảm giác trách nhiệm cùng ý muốn bảo vệ khó mà gọi tên.
Diana nhẹ nhàng kéo Lasso of Truth về phía mình, để thần khí buộc người ta chỉ có thể nói ra sự thật trượt khỏi tay Superman.
Clark quay sang nhìn nàng.
Trên gương mặt cậu không có chút ngạc nhiên nào.
Điều này chẳng liên quan gì đến những giấc mơ hay khả năng “biết trước tương lai”.
Từ lần gặp nhau ở buổi tiệc từ thiện của Luthor, Clark đã bắt đầu nhận ra—
Diana thật sự rất dịu dàng với cậu.
Sự dịu dàng ấy giống như lòng thương yêu bản năng của một người mạnh dành cho một người yếu hơn mình.
Mà xét theo lẽ thường, đó vốn không nên là thái độ Wonder Woman dành cho Superman.
Có lẽ sự nhạy bén của Diana đã khiến nàng nhận ra cậu cần được giúp đỡ?
Clark không biết.
Nhưng cậu cũng chẳng cần phải biết.
Cậu chỉ cần ngoan ngoãn nhận lấy cái ôm này là được.
Diana là người giỏi yêu thương, giỏi thể hiện tình cảm, cũng chưa bao giờ e ngại việc bày tỏ chúng.
Nàng bước lên, ôm lấy người Krypton trong bộ chiến phục xanh.
Cái ôm mạnh mẽ mà dịu dàng.
Giống như chị gái ôm em trai.
Cũng giống một người mẹ ôm lấy đứa con đã phải chịu quá nhiều tổn thương.
Hơi thở ấm áp của nữ thần phả lên hõm vai Superman, khiến Clark nhất thời có chút luống cuống.
Thế là cậu cực kỳ tự nhiên ngẩng đầu lên, ném cho Batman một ánh mắt vừa như cầu cứu—
Lại vừa như đang bất đắc dĩ khoe khoang:
Giúp tôi với?
…Hay anh cũng muốn tham gia?
Không ngoài dự đoán.
Bruce Wayne đã quay mặt đi từ lâu.
Batman tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Mà thật ra anh cũng chẳng cần thừa nhận—
Lúc này Bruce quả thật rất khó nhìn thẳng vào hai người đang ôm nhau kia.
Bởi anh đã nhận thua từ lâu rồi.
Anh đã buộc phải thừa nhận rằng đối với mình, Superman không chỉ là một mối đe dọa cần đề phòng.
Cũng không chỉ đơn thuần là một cộng sự.
Anh thật sự coi Clark Kent là bạn.
Một người bạn thực sự.
Trước đây Bruce từng trách Clark không chịu giãi bày với mình, chưa từng thật sự nói cho anh biết sự thật.
Điều ấy khiến Bruce không thể xác định mình nên đứng ở đâu, nên dùng thái độ nào để đối diện với Clark, khiến mối quan hệ giữa hai người từ đầu đến cuối luôn tồn tại một tầng đối lập kỳ quái.
Nhưng đến khi Superman thật sự mở miệng—
Thật sự đem mọi thứ nói ra không chút giấu giếm—
Batman lại vừa nhẹ nhõm, vừa đau đầu.
Chỉ những người từng thật sự nếm trải đau khổ mới hiểu được cảm giác biết trước số phận quá sớm đáng sợ đến mức nào.
Những gì Superman kể đã đủ hàm súc.
Clark chỉ nhắc đến vài lần Trái Đất sẽ rơi vào nguy cơ, kể về một số “chuyện lớn” mà họ có thể sẽ làm trong tương lai.
Còn những đau khổ cậu từng nhìn thấy trong mơ, Superman chỉ lướt qua một cách nhẹ nhàng.
Nhưng Bruce và Diana sao có thể không nghe ra—
Những lời “tiên tri” ấy đã giày vò cậu bao nhiêu năm?
Superman.
Bạn bè của Superman.
Người Superman yêu.
Gia đình của Superman.
Tất cả bọn họ, hết lần này đến lần khác, đều đứng bên bờ vực nguy hiểm.
Mà những tương lai ấy—
Kal-El đã bị ép phải biết đến chúng từ khi mới mười tuổi.
Bruce biết rõ vụ sát hại cha mẹ năm xưa đã để lại PTSD nghiêm trọng đến mức nào trong chính mình.
Cũng chính vì hiểu quá rõ—
Batman bắt đầu hiểu Clark.
Thật sự hiểu.
Số phận sao?
Kẻ nào đang điều khiển tất cả những thứ này—
Rốt cuộc đã đặt lên vai con người mạnh nhất thế gian một thử thách khắc nghiệt đến mức nào?
Trước tối nay, ngay cả Bruce cũng khó tin rằng bản thân vẫn còn giữ được nhiều tình cảm đến thế.
Rằng anh vẫn có thể không kiềm được mà đau lòng vì một người.
Một cảm xúc hết sức “bình thường”.
Hết sức không-Batman.
Nó thậm chí khiến Hiệp sĩ Bóng Đêm thoáng cảm thấy hoảng hốt.
Nhưng cảm giác ấy nhanh chóng tan biến.
Bởi người trẻ tuổi từng bị những thứ kia giày vò đến mức ngay cả anh cũng phải động lòng—
Đã đứng dậy rồi.
Người con của Krypton đã có thể thẳng thắn mỉm cười với anh.
Bruce vẫn luôn biết Superman có sức hấp dẫn đến mức nào.
Anh vẫn luôn biết vũ khí mạnh nhất của tên này là gì.
Nhìn đi.
Có ai thật sự từ chối được nụ cười đó sao?
Bóng tối dù sâu đến đâu, dưới ánh sáng của mặt trời mang hình người này cũng sẽ có ngày tan thành tro bụi.
Huống chi chút lạnh lùng giả vờ của anh?
— Cậu đúng là một đối thủ đáng sợ, Clark.
…Nhưng may thay.
Cậu cũng là một người bạn rất tốt.
Batman kiên quyết phớt lờ ánh mắt của Superman đang liên tục thay đổi giữa—
“Giúp tôi khuyên cô ấy đi.”
Và—
“Hay là anh cũng tới ôm một cái?”
Nhưng cuối cùng anh vẫn ho khẽ một tiếng.
Tuyệt đối không phải vì muốn cứu Kent khỏi tình cảnh hiện tại.
Chẳng qua Bruce không muốn Diana tiếp tục lãng phí thời gian quý giá của tối nay mà thôi.
Họ vẫn còn rất nhiều chuyện chính sự cần bàn.
Ví dụ—
Justice League.
Nhưng trước đó, Batman còn một chuyện khác phải làm.
Cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay Diana, Clark vừa ngượng ngùng lại vừa có chút… lưu luyến khó hiểu.
Cậu cười bối rối.
Wonder Woman nhìn bộ dạng ấy, không nhịn được lại vỗ nhẹ lên vai chàng trai cao lớn.
Superman thật sự không dám tiếp tục nhìn nàng.
Không hiểu sao cậu cứ có cảm giác trong mắt Diana, mình chẳng khác nào một đứa trẻ.
Thật sự quá xấu hổ.
Clark vừa chuyển tầm mắt—
Liền sững người.
“…Bruce, anh thật sự mang theo túi không gian đấy à?”
Superman trẻ tuổi ngơ ngác nhìn món đồ đang được Batman nâng trong tay.
Một chiếc áo choàng đỏ.
Cả người cậu lập tức cứng lại, như vừa bị ai dội thẳng một chậu nước lạnh giữa mùa đông rét buốt.
Thế nhưng cảm giác ấy lại vừa nóng, vừa tê dại, khiến tay chân Clark nhất thời chẳng biết nên đặt ở đâu.
Cậu nói đùa chỉ để che giấu sự hoảng loạn của mình.
Mà câu đùa ấy thật ra chẳng buồn cười chút nào.
Đặt vào bất kỳ thời điểm nào khác—
Batman tuyệt đối sẽ chẳng thèm phản ứng.
Nhưng đêm nay quả thật khác biệt.
Hiệp sĩ Bóng Đêm vốn cũng có chút căng thẳng khó hiểu, nghe câu trêu chọc lắp bắp của Superman thì im lặng hai giây.
Sau đó—
Bruce khẽ bật cười.
Nụ cười ấy hoàn toàn chẳng hợp với chiếc mặt nạ dơi.
Nhưng dù không hợp đến đâu—
Nó vẫn khiến Superman chấn động trong thoáng chốc.
Rồi Clark cũng bật cười theo.
— Thì ra lại nhẹ nhàng đến vậy sao?
Thì ra nói hết mọi chuyện.
Giải quyết tất cả những khúc mắc này.
Lại có thể nhẹ nhàng đến thế?
Cảm giác buông được gánh nặng và làm hòa với nhau—
Hóa ra có thể khiến cậu vui đến vậy.
Trong nụ cười của Clark cất giấu một chút xúc động cực sâu.
Cậu thật sự không muốn khiến Bruce càng thêm lúng túng.
Cho nên dù hốc mắt đã hơi cay, Clark vẫn cố tỏ ra như mình hoàn toàn không bị hành động của Batman làm cảm động.
“Trả cậu này, farm boy.”
Không ai biết Bruce Wayne vốn luôn nhạy bén có phát hiện sự khác thường của Clark Kent hay không.
Batman chỉ tùy tay ném chiếc áo choàng đỏ mà anh từng cất giữ vô cùng cẩn thận về phía cậu.
Nếu lúc này có ai đó đi hỏi Alfred—
Vị quản gia già nhất định sẽ vừa thở dài vừa trách cậu chủ nhà mình rằng, đã không biết bao nhiêu đêm Bruce Wayne cau mày nhìn chằm chằm chiếc áo choàng ấy mà chẳng chịu đi ngủ.
Cứ như trước mặt anh là một nan đề chưa từng xuất hiện.
Một bài toán anh không thể giải.
Nhưng giờ đây—
Batman chỉ nhẹ nhàng ném nó trở lại.
Trả vật về đúng chủ.
…Nói đi cũng phải nói lại.
Hình như đây là lần đầu tiên trong đời Bruce Wayne thật sự “làm hòa” với một người.
Nụ cười nơi khóe môi Batman dần nhạt đi.
Anh giấu cảm xúc của mình rất kỹ.
Có lẽ ngoài Diana vẫn đang dịu dàng nhìn hai người, chẳng ai nhận ra khoảnh khắc dao động hiếm hoi vừa rồi.
Clark bắt lấy chiếc áo choàng.
Thứ từng chứng kiến thời khắc Superman sụp đổ.
Nói thật—
Khi vứt bỏ nó, Clark chưa từng nghĩ có một ngày nó sẽ tự tìm đường trở về bên mình.
…Cảm ơn anh, Bruce.
Cảm ơn anh vì đã không từ bỏ.
Không từ bỏ việc đem nó trả lại cho tôi.
Cũng không từ bỏ một kẻ nguy hiểm như tôi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khoảnh khắc xúc động không lời không kéo dài quá lâu.
Hai người đứng đối diện nhau rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.
Dù sao Clark cũng không chắc Diana đã biết toàn bộ đầu đuôi chuyện chiếc áo choàng này hay chưa.
Mà cậu tuyệt đối không muốn để nàng một mình đứng đó chẳng hiểu chuyện gì.
Thế là người Krypton trẻ tuổi nhất trong ba người lập tức chuyển đề tài.
“Vậy xem ra… tôi mặc áo choàng vẫn đẹp hơn một chút nhỉ?”
Superman vừa cười vừa khoác lại chiếc áo choàng đã chẳng còn mới ấy.
Lần này, động tác của cậu hiếm khi cẩn thận đến vậy.
“Xem ra đây đúng là ý trời rồi, Bruce.”
Clark chỉnh lại áo choàng, giọng nhẹ tênh.
“Ngày mai tôi vừa hay còn có một buổi hẹn với Tony.”
Thái độ của cậu tự nhiên đến mức như thể vừa thuận miệng nói—
“Bruce, anh biết ngày mai là Lễ Tạ Ơn chứ?”
Có một khoảnh khắc, ngay cả Diana cũng không lập tức nhận ra câu vừa rồi có gì không đúng.
Ngược lại, Batman “lạnh lùng hắc ám” nhưng trạng thái tinh thần đêm nay rõ ràng không ổn lắm lại là người đầu tiên quay phắt sang.
“…………Tony?”
Clark Kent lập tức nở nụ cười.
Chính là phản ứng này.
Nụ cười ấy khiến Batman nổi da gà từ đầu đến chân.
Đồng thời, trực giác nguy hiểm nhạy bén vượt mức bình thường của Bruce cũng bắt đầu gióng chuông inh ỏi.
Mà những gì Clark nói tiếp theo đã chứng minh—
Dự cảm của anh hoàn toàn chính xác.
Superman thích Iron Man.
Clark Kent—
Định theo đuổi Tony Stark.
Và chuyện này…
Hiển nhiên cũng chẳng phải một đề tài có thể giải quyết trong đôi ba câu.
Diana quả thật cực kỳ hứng thú với “chuyện tình yêu” của Clark.
Nhưng Bruce thì càng nghe càng cảm thấy khó đối diện với Tony Stark đang được Superman miêu tả đến mức gần như tỏa sáng lấp lánh.
Batman mới nghe được nửa chừng mà trong đầu đã xoay đi xoay lại mấy câu hỏi không biết bao nhiêu lần.
Tony có cố tình tán tỉnh Clark không?
Lần này Tony thật sự nghiêm túc chứ?
Clark chắc chắn mình không hiểu lầm ý của Tony đấy chứ?
Cuối cùng Bruce thật sự không chịu nổi nữa.
Anh chủ động kết thúc cuộc trò chuyện thay Superman.
Diana vẫn còn chưa đã thèm.
Nàng vừa mong chờ, vừa lo lắng.
Ngay cả khi đã cùng Bruce rời khỏi Pháo đài Cô độc, nàng vẫn còn nghĩ mãi đến “trận chiến quan trọng” của Clark vào ngày mai.
…Không.
Không phải ngày mai nữa.
Ngồi ở ghế phụ trên Batwing, Diana khẽ chớp đôi mắt xanh.
Nàng ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời đang dần soi sáng những dòng sông băng phía xa.
…Đúng là một đêm quá dài.
Dù nàng không phải người trực tiếp trải qua những đau khổ khó lòng kể hết kia, Diana vẫn không khỏi phẫn nộ và đau lòng thay Clark vì tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng.
Thật sự—
Là một đêm rất, rất dài.
Nhưng giờ đây—
Trời đã sáng.
Sự im lặng hiếm hoi của nữ thần khiến Batman quay đầu nhìn sang.
Bruce thoáng khựng lại khi thấy biểu cảm của nàng.
Sau đó, anh cũng nhìn theo ánh mắt Diana—
Về phía tia nắng đang quét sạch màn đêm trên những cánh đồng băng.
Hiệp sĩ của Gotham cũng lặng người.
Hai người ăn ý nhìn ánh bình minh ấy một lúc lâu.
Mãi sau, Batman mới khẽ lên tiếng:
“…Lễ Tạ Ơn đến rồi.”
Diana mỉm cười.
“Lại là một ngày mới.”
