SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 15
chương 15: giải thưởng đỉnh cao
Làm người sống trên đời quả thật chẳng dễ dàng gì.
Clark day day giữa mày.
Tối qua, cậu đã “tuần tra” suốt cả đêm.
Mãi đến khi mặt trời mọc, nghe thấy nhịp thở say ngủ bình ổn của cha mẹ ở nơi xa, Clark mới chắc chắn mình đã điều chỉnh lại được tâm trạng.
Superman bay lên tầng trời cao, phơi mình dưới ánh mặt trời một lúc lâu để nạp đầy năng lượng.
Thật ra sau khi vượt qua được cơn cảm xúc kia…
Sự căng thẳng lại quay về theo một cách buồn cười.
Bởi vì—
Đây sẽ là lần đầu tiên cậu đi công tác.
…Cảm ơn sự coi trọng của Perry.
Cảm ơn lòng can đảm khi gửi bài của chính mình lúc trước.
Và cũng phải “cảm ơn” Lex Luthor.
Bài viết của cậu được chọn đăng.
Clark đã tự giành được cơ hội thực tập lần này.
Daily Planet!
Đó là Daily Planet đấy!
Làm sao cậu có thể không khao khát được bước chân vào tòa soạn ấy chứ?
Đúng không?
Clark xách hành lý của cả mình lẫn Lois, theo sát nữ phóng viên đang sải bước phía trước.
“Cậu tin nổi không? Tin nổi không, Kent?”
Lois Lane trợn mắt.
“Giải thưởng Đỉnh cao thường niên lại tổ chức ở Las Vegas. Buồn cười chết mất. Cậu biết lễ trao giải mấy năm trước được tổ chức ở đâu không?”
Cô đi đôi giày cao gót gần tám centimet, vậy mà tốc độ vẫn nhanh chẳng khác nào đang chạy.
“Với lại tôi cá với cậu, Perry đáng thương chắc chắn không lấy được tin tức ông ấy muốn đâu.”
“Tôi cho rằng Stark căn bản sẽ không xuất hiện.”
Lois nhướng đôi mày đẹp, đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm cái đuôi đang theo sau mình.
Hôm nay chàng trai nông trại mặc một chiếc sơ mi caro xanh trắng đã bạc màu, bên trong là áo thun xanh nhạt, phía dưới phối quần jean.
Quả thật…
Tràn đầy “sức sống tuổi trẻ” đến mức khó diễn tả.
Trên đời này có lẽ chỉ những sinh viên còn chưa tốt nghiệp mới dám ăn mặc thế này.
Bộ đồ khiến Clark trông chẳng khác gì một cậu nhóc vừa rời khỏi trường trung học.
Lại thêm nụ cười hơi ngượng ngùng nhưng vô cùng thân thiện của tên trạch nam này…
Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cô đang dẫn con trai đi chơi.
“…Thật khó tưởng tượng cậu lại là vũ khí bí mật của chúng ta đấy.”
Lois soi xét cậu từ trên xuống dưới rồi nhướng mày.
“Cho nên Perry mới chịu bỏ thêm tiền mua một vé máy bay, bảo tôi dẫn cậu theo.”
“Cố lên, Clark.”
“Phát huy tài viết lách của cậu đi.”
Lois cười lạnh.
“Trong trường hợp không gặp được Stark, cố mà viết cho xong bài phỏng vấn này nhé.”
Nửa câu là nghiêm túc, nửa câu là châm chọc.
Lois thật sự không hiểu tại sao chàng trai ngây ngô trước mặt lại có thể viết ra những bài sắc bén và từng trải đến vậy.
Cô thậm chí từng nghi ngờ khả năng có người viết thay.
Nhưng sau khi quen Clark hơn một chút, trực giác của Lois lại nói với cô—
E rằng Kent thật sự có chiều sâu như thế.
Khả năng cậu thuê người viết thay gần như bằng không.
Cô còn nên lo tên ngốc này bị người khác lừa, rồi đi viết thay miễn phí cho họ thì hơn.
Clark ngượng ngùng cười.
Cậu chớp mắt, tiện tay giúp Lois vuốt lại một lọn tóc đang vểnh lên.
“Cảm ơn cô, cô Lane.”
“Nhưng tôi thật sự… hoàn toàn không biết gì về ngài Stark.”
“Nếu lần này thật sự không gặp được ông ấy, e rằng tôi chỉ có thể phụ lòng tiền vé máy bay của Perry thôi.”
Clark thật sự không cảm thấy lần này mình vẫn có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện.
Stark không phải Luthor.
Cậu hoàn toàn không hiểu người đàn ông này.
Lois khựng lại vì động tác thân thiết đột ngột của cậu.
Rồi cô đối diện đôi mắt xanh chân thành kia…
Và lập tức xì hơi.
Tên ngốc này thật sự không hiểu ám chỉ của cô.
Muốn chưa tốt nghiệp đã có thể giữ chắc công việc ở Daily Planet, vậy thì bài đưa tin lần này cậu nhất định phải làm cho thật tốt.
Kent quả thật có tài.
Nhưng cậu chẳng có chút tinh thần cạnh tranh nào.
Tốc độ nhận thua còn nhanh hơn bất kỳ ai Lois từng gặp.
“…Đồ ngốc.”
Cô bất lực quay đầu, lại bước nhanh hơn.
………………
Stark quả nhiên không xuất hiện.
Đúng như Lois dự đoán.
Clark nhìn đại tá Rhodey trên sân khấu trao giải, người đang vừa xấu hổ vừa cố gắng tỏ ra chẳng có chuyện gì, trong lòng bỗng dâng lên chút buồn cười xen lẫn bất đắc dĩ.
Khoảnh khắc ấy, cậu gần như hiểu được tâm trạng phức tạp của những người cầm quyền khi đối diện với mình.
Không có cách nào.
Thôi thì mặc kệ hắn.
Đối với Superman là như vậy.
Bọn họ trông chờ vào sự chính trực của cậu, hy vọng Superman vĩnh viễn không nảy sinh ác ý.
Đối với Stark cũng gần như thế.
Bọn họ mặc kệ sự tùy tiện của hắn.
Thậm chí cũng chẳng mong Stark đột nhiên nghiêm túc lại, quay đầu suy nghĩ thật kỹ—
Rốt cuộc mình đã chế tạo ra những thứ gì.
Nhà buôn vũ khí.
Con buôn chiến tranh.
Sứ giả của cái chết.
Những danh hiệu ấy lần lượt bị gắn lên đầu Luthor và Stark.
Người trước khinh miệt mọi sinh vật có trí tuệ ngoài bản thân mình, thậm chí cảm thấy đồng loại chẳng qua chỉ là lũ khỉ chưa tiến hóa xong.
Người sau phóng túng hưởng lạc, dường như chưa bao giờ thật sự coi thế giới này là chuyện nghiêm túc.
Hai người họ là một trong những trụ cột giúp địa vị bá chủ của nước Mỹ trở nên vững chắc.
Cũng là những bàn tay kéo dây phía sau vô số cuộc chiến trên thế giới.
…Nhưng theo lý mà nói—
Sợi dây phải luôn nằm trong tay chủ nhân mới đúng.
Thế nhưng bất kể là Luthor…
Hay Stark…
Clark nhìn Obadiah Stane đang đứng trên sân khấu nhận giải thay Tony Stark, vẻ mặt ông ta cũng mang chút ngượng ngùng.
Dòng suy nghĩ đột nhiên đứt đoạn.
Đúng là…
Một trò hề.
Lois cuối cùng không chịu nổi nữa.
Cô cầm túi, đứng dậy rời khỏi chỗ.
Clark cũng lập tức đứng lên, hơi gật đầu chào những phóng viên ngồi xung quanh rồi nhanh chóng đuổi theo.
“Tony Stark chết tiệt!”
Lois nghiến răng, nhưng vẫn cố hạ thấp giọng.
“Chẳng lẽ từ bé đến lớn chưa từng có ai dạy hắn phải tôn trọng người khác sao?”
“Tôn trọng thành tựu của người khác!”
“Cho dù không làm được thì ít nhất cũng phải biết tôn trọng chính mình chứ?”
Clark hơi xót xa thay cô.
Cậu biết cha của Lois cũng từng được đề cử giải thưởng này.
Nhưng cuối cùng vì từng trực tiếp tham chiến nên không thể nhận được giải.
Mà bây giờ Stark đoạt giải lại chẳng thèm xuất hiện.
Chắc chắn chuyện này khiến cô khó chịu hơn bình thường rất nhiều.
Clark nhẹ nhàng vỗ vai Lois.
“…Hay chúng ta đi chơi vài ván đi.”
“Cô đã đoán đúng hết rồi. Vậy càng không cần thiết phải lãng phí tâm trạng vì hắn.”
Clark mỉm cười.
“Hôm nay cô đẹp thế này, về thẳng khách sạn thì phí quá.”
—
Cậu sẽ đảm bảo Lois kiếm được một khoản kha khá ở sòng bạc.
Hy vọng như vậy có thể khiến cô vui hơn một chút.
Lois siết chặt nắm tay.
Chỉ trong năm giây, cô đã ép mình bình tĩnh trở lại.
Đây đâu phải lần đầu cô bị một nhân vật nổi tiếng cho leo cây.
Không phải.
Hơn nữa—
Cô tuyệt đối không được thất thố trước mặt Kent.
Tuyệt đối không.
Lois thôi nghiến răng.
Cô quay đầu, liếc xéo chàng trai bên cạnh rồi cố tình nở nụ cười khinh khỉnh.
“— Cậu đủ tuổi vào sòng bạc rồi đấy chứ, Kent?”
Nhìn vẻ cố tỏ ra bình thản ấy, Clark suýt bật cười thành tiếng.
Cậu chủ động cong cánh tay, thuận tiện cho Lois khoác vào.
Vừa rồi cô còn khen cậu mặc vest trông khá đẹp.
Clark hy vọng tối nay mình ít nhất có thể làm một bạn đồng hành đủ tiêu chuẩn.
“Đương nhiên rồi, cô Lane.”
Clark dịu dàng mỉm cười, giả vờ không nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của cô.
“Với lại còn phải cảm ơn Perry hào phóng.”
“Tiền nhuận bút bài viết về Luthor lần trước, sau khi mua bộ vest này vẫn còn dư một ít.”
“Nếu tối nay chơi vui…”
Cậu nghiêm túc suy nghĩ.
“Hay ngày mai chúng ta xin Perry một trang riêng, viết bài ‘Một ngày ở Las Vegas’?”
Lois Lane khoác tay Superman.
Hai người cùng nhau rời khỏi hội trường.
………………
Nhưng cuối cùng—
Trang nhất của Daily Planet vẫn thuộc về Stark.
《Tony Stark mất tích》
Clark nhìn sắc mặt Lois từ không để tâm…
Chuyển sang không dám tin.
Rồi từ không dám tin biến thành luống cuống.
“Chắc chắn không phải tin giả chứ?”
“…Có khả năng là khủng bố tập kích?”
“Có thi thể không? Trời ơi…”
Clark kinh ngạc nhìn Lois.
Cô…
Đang run.
“Không có? Không tìm thấy thi thể?”
“Đúng, tôi biết, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tin tức bị che giấu, đúng không?”
“…Chúa ơi.”
Clark hoàn toàn bối rối.
Lois Lane mà cậu quen…
Cũng như Lois Lane mà cậu “biết”—
Không phải một người sẽ vì vụ mất tích của một tỷ phú hay một nhà buôn vũ khí mà hoảng sợ đến mức này.
Nếu Luthor mắc bệnh nan y, cô sẽ không vỗ tay ăn mừng.
Nhưng cũng tuyệt đối không vì thế mà khóc.
Superman thật sự không hiểu.
Lois hỏi thêm một hồi lâu rồi mới cúp điện thoại.
Cô quay lưng về phía Clark, cố gắng ổn định tâm trạng.
Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, quay lại giãi bày với cậu.
“…Tôi biết thế này thật sự hơi buồn cười.”
Lois thở dài.
“Cậu muốn cười thì cười đi, cưng.”
Khóe miệng Clark giật nhẹ.
Sau một đêm cùng nhau đánh bạc, quan hệ giữa họ quả thật thân thiết hơn không ít.
Nhưng cái cách gọi này rõ ràng chỉ xuất hiện khi Lois say rượu mà thôi…
Bây giờ cô đang hoàn toàn tỉnh táo đấy!
“Hôm qua tôi còn chửi hắn.”
“Còn ghét hắn.”
“Bây giờ lại không nhịn được mà lo cho hắn.”
Lois cười tự giễu.
“Quả thật rất buồn cười.”
“Nhất là khi bình tĩnh nghĩ đến những người lính đã chết vì vũ khí của hắn…”
“À, thôi bỏ đi.”
Cô thở dài thật dài như đầu hàng.
Lần đầu tiên chẳng còn quan tâm hình tượng trước mặt Clark, Lois đưa tay ôm trán.
“Tôi quen hắn.”
“Nói ra cũng buồn cười…”
“Trước đây tôi từng quen hắn.”
Clark lập tức lộ vẻ kinh ngạc.
Lần này không hoàn toàn là diễn.
Cậu thật sự bất ngờ.
Thậm chí trong đầu Clark còn thoáng hiện lên suy đoán rằng Lois và Stark trước đây có khi từng…
“Đừng có nghĩ linh tinh, Kent.”
Lois lập tức trừng cậu.
“Hồi tôi còn rất nhỏ, cha tôi từng đưa tôi đi gặp Howard Stark.”
“Lúc ấy ông ấy vẫn còn sống, cậu biết mà…”
“Tony khi đó chắc mới khoảng sáu, bảy tuổi.”
Clark hiểu ra, khẽ gật đầu.
Cậu đưa một cốc cacao nóng cho người phụ nữ gần như đang suy sụp trước mặt.
Lois nhận lấy.
Nhưng chỉ cầm trong tay.
“Khi đó hắn còn chưa phải tên khốn.”
Cô khẽ nói.
“Chỉ là một đứa trẻ thông minh… cực kỳ đáng ghét.”
“Cậu biết rồi đấy.”
“Stark từ nhỏ đã là thiên tài.”
Clark nhìn người phụ nữ trước mặt dần chìm vào ký ức.
Nhìn đôi mày cô cau chặt.
“…Bọn tôi căn bản không thân.”
Lois nói rất nhỏ.
“Tôi cũng chẳng thích hắn.”
“Nhưng tôi biết hắn.”
“Cậu hiểu không?”
“Tôi biết cha mẹ hắn mất khi hắn còn rất nhỏ.”
“Tôi biết hắn từng suy sụp hoàn toàn.”
“Rồi tôi cũng tận mắt nhìn hắn vực dậy…”
“Sau đó từng chút, từng chút một…”
“Biến thành tên khốn như bây giờ.”
Clark dịu dàng nhìn người phụ nữ thép của Daily Planet.
Giọng Lois rất thấp.
Thấp đến mức dường như chính cô cũng cảm thấy xấu hổ vì cảm xúc lúc này.
“…Tôi chỉ là…”
“Vì hắn.”
“Vì Howard.”
“Vì Maria…”
Cô không nói tiếp được.
Clark luống cuống chẳng biết phải làm sao.
………………
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
………………
Superman bay giữa bầu trời đêm Afghanistan.
Đã ba tháng trôi qua kể từ vụ Tony Stark bị bắt cóc.
Sự bình tĩnh của quân đội gần như đã đạt tới mức khó tin.
Không một ai yêu cầu Superman tới Afghanistan.
Nhưng cậu vẫn đến.
Clark vốn lấy thân phận giả để tham gia đoàn phóng viên chiến trường lần này nhằm tìm kiếm tung tích của Rick Jones.
Nhưng sau nửa tháng đặt chân tới Afghanistan, đi cùng những phóng viên thật sự mang trong mình tinh thần chính nghĩa phi thường ấy…
Cậu cũng tận mắt chứng kiến quá nhiều bất lực của hiện thực.
Quá nhiều tàn khốc của chiến tranh.
Clark chưa bao giờ đánh giá thấp sự tàn nhẫn và bất công của thế giới.
Nhưng điều đó chẳng hề ngăn được cơn phẫn nộ dâng lên trong lòng cậu.
Theo lý—
Cậu không nên mượn chuyện để can thiệp.
Cũng không nên nhúng tay vào chiến tranh.
Nhưng…
Cậu vốn chưa bao giờ là một “Superman” biết ngoan ngoãn tuân thủ mọi quy tắc.
Đúng không?
Người ngoài hành tinh mặc bộ chiến phục đỏ xanh nhìn về một ngôi làng cách đó hàng chục dặm.
Ban ngày, khi đi cùng đoàn phóng viên, Clark đã nghe kể về những chuyện xảy ra nơi đó.
Bất kỳ ai không phục tùng Ten Rings đều bị coi là “kẻ phản bội”.
Mà kẻ phản bội—
Hoặc trở thành nô lệ.
Hoặc chết.
Phụ nữ và trẻ em bị giam giữ.
Đàn ông bị giết ngay trước mặt gia đình mình.
—
Đây chính là thế giới này.
Khóe môi Superman cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Bóng người màu xanh đỏ lao thẳng xuống ngôi làng.
Như một tia chớp.
Như một viên đạn pháo giáng từ trời cao.
Đừng mong cậu làm một Superman ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc.
Đừng mong.
………………
“Hắn ở đâu?”
Kẻ cực đoan trước mặt lập tức hét thất thanh.
“Ma quỷ!”
“Là ma quỷ!”
“Allah! Xin Người cứu con! Cứu con—!”
“Người đâu!”
“Binh lính! Các ngươi chết hết rồi sao?!”
“Ác quỷ” trong bóng tối khẽ nhướng mày.
Đôi mắt đang phát ra ánh đỏ cũng chậm rãi nheo lại.
Cậu bật cười lạnh.
Rồi chỉ vào mấy đứa trẻ đang co rúm trong góc, mặt mũi đầy thương tích.
“Tiếp tục cầu xin đi.”
“Tiếp tục cầu nguyện.”
Người đàn ông kia kinh hãi đến quên cả hét.
Con quỷ…
Biết nói tiếng người.
“Cầu xin Chúa của ngươi ném đá xuống đây đi.”
“Cầu Người giết ta.”
Trong giọng “ác quỷ” mang theo ý cười đáng sợ.
“Tiếp tục gọi binh lính của ngươi.”
“Tiếp tục đi.”
“Ác quỷ” càng cau mày.
Cậu ngửi thấy mùi khai của nước tiểu.
“Nhìn lại xem ngươi đã đối xử với những đứa trẻ kia thế nào.”
“Ngươi cũng xứng khóc sao?”
“Cũng xứng sợ hãi?”
Ánh đỏ trong mắt càng rực lên.
“Nói cho ta biết người ta đang tìm ở đâu.”
“Trước khi ta lột da ngươi xuống.”
Giọng cậu lạnh ngắt.
“Ta sẽ không hỏi lần thứ hai.”
Bóng tối dần rút khỏi con ác quỷ.
Một thân hình cao lớn.
Tóc đen.
Mắt xanh.
Chữ S khổng lồ trước ngực.
Và gương mặt tuấn mỹ gần như không giống người phàm.
Kẻ đang chiếm giữ ngôi làng hoàn toàn tuyệt vọng.
Không phải ác quỷ.
Không phải ác quỷ giáng xuống trừng phạt bọn chúng.
—
Là thần.
Thần đến trừng phạt bọn chúng.
…
Nhưng hắn thật sự chẳng biết gì.
Clark khẽ cau mày.
Đây đúng là ngôi làng nơi tiến sĩ Banner từng bị đưa tới.
Nhưng hai tháng sau khi quân đội Mỹ rút đi, một nhóm phần tử cực đoan được trang bị vũ khí đầy đủ đã chiếm nơi này.
Bọn chúng cũng tưởng rằng nơi đây cất giấu bí mật của quân đội Mỹ.
Hoàn toàn không biết Hulk là gì.
Càng chẳng biết Rick Jones đang ở đâu.
Superman cầm từng khẩu súng, vặn chúng thành những cục sắt méo mó.
Sau đó dùng đôi mắt đỏ rực nung chảy xe bọc thép và pháo của chúng.
Điều này…
Thật sự khiến tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều.
Sau khi hoàn thành toàn bộ việc giải giáp, Superman quay sang những người dân vẫn còn do dự và sợ hãi.
Những con người đã chịu đựng quá nhiều đau khổ.
Cậu nở một nụ cười.
Clark đã tới Afghanistan được một tháng.
Mỗi đêm cậu đều lặng lẽ rời khỏi đoàn, bay đến những khu vực xung quanh để tìm kiếm.
Cậu đã hỏi ba ngôi làng.
Nhưng vẫn không có chút tin tức nào về Rick Jones.
Thời gian Clark có thể rời Metropolis thật sự rất hạn chế.
Nếu trong tháng tới vẫn chẳng thu được gì…
Mọi chuyện sẽ càng trở nên phiền phức.
Superman hoàn hồn.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần.
Clark không ngờ lại có người đủ can đảm chủ động tiếp cận mình.
Cậu quay đầu.
Rồi sững lại.
Một cậu bé mặt mũi bầm tím đang nắm tay một bé gái cũng bị thương ở trán.
Cậu bé run rẩy chìa tay về phía Superman.
Trong lòng bàn tay nhỏ bé, lấm đầy bùn đất ấy—
Là một viên kẹo đáng thương, nhàu nhĩ.
