SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 14
chương 14: nó không xứng
Bữa tối với tiến sĩ Banner diễn ra rất vui vẻ.
Sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng Banner có thể ở một mình — ít nhất là ở một mình cùng đám robot — Superman mới rời Bắc Cực, bay thẳng tới Gotham.
Clark không thích Gotham.
Mưa ở đây lúc nào cũng quá lớn.
Bầu trời thì quanh năm âm u, chẳng mấy khi thấy nổi một ngày nắng.
Cậu thậm chí cảm thấy không khí Gotham cũng chẳng tốt lành gì, đến ánh trăng cũng tối hơn những nơi khác.
Clark thật sự không thích Gotham.
Khí tức âm u của thành phố này quá nồng nặc.
Mà tội ác ở nơi đây…
Lại tồn tại một cách quá đỗi hiển nhiên.
ẦM!
Một tiếng sấm nổ vang.
Tia chớp xé toạc bầu trời, soi sáng sườn mặt Superman.
Nhưng vẫn không thể chiếu rõ biểu cảm trên gương mặt cậu.
Gotham không xứng với Bruce Wayne.
Nhưng chính Gotham đã tạo nên Batman.
Superman đứng cạnh một bức tượng quỷ đá, cùng nó nhìn xuống thành phố tội lỗi đang bị mưa lớn xối ướt.
Cơn bão đến quá đột ngột.
Trên đường gần như chẳng còn người đi bộ.
Ngay cả ánh đèn trong thành phố cũng mang vẻ u ám khác thường, đến mức Superman gần như có thể đoán được kẻ nào đã tham ô tiền điện.
Cậu lặng lẽ nhìn Gotham.
Dường như chỉ vào những lúc thế này, thành phố của người bạn cậu mới giống một đô thị thực sự thuộc xã hội pháp trị.
Chỉ khi bão tố quét sạch đường phố đến chẳng còn một bóng người…
Clark mới có thể cầu mong một người nào đó tối nay được ngủ ngon.
Superman nhìn Gotham thật lâu.
Cậu cảm thấy…
Có lẽ mình thật sự căm ghét thành phố này.
………………
Tấm áo choàng đỏ dường như hoàn toàn không nhận ra có người đã xuất hiện phía sau.
Vì vậy Batman cũng chẳng ngại tranh thủ quan sát Superman thêm một lúc.
Sau lớp mặt nạ, Bruce Wayne chăm chú nhìn bóng lưng cao lớn của người ngoài hành tinh.
Hắn thường xuyên có một loại ảo giác.
Và hắn thật sự hy vọng đó chỉ là ảo giác.
Hắn cảm thấy Kent căm ghét cả thế giới.
Mỗi lần nhìn thấy Superman, trực giác của Batman đều gào thét điên cuồng.
Tránh xa hắn.
Phân tích hắn.
Hủy diệt hắn.
Nụ cười của người Krypton quá giả tạo.
Thiện ý của người Krypton mang theo mùi mục ruỗng.
Bruce đã gặp quá nhiều kẻ điên.
Đã tận mắt chứng kiến quá nhiều sự điên cuồng.
Hắn tránh xa.
Hắn phân tích.
Nhưng hắn không thể hủy diệt.
Kẻ địch này…
Không thể phá hủy.
“Đích thân tới luôn à?”
Batman bước ra khỏi bóng tối.
Giọng hắn trầm ổn, bình tĩnh.
Ánh mắt vẫn dừng trên tấm áo choàng đỏ cho đến khi Superman xoay người lại.
Rồi Clark mỉm cười với hắn.
Ôn hòa.
Tin tưởng.
Cảm giác không thích hợp khiến Bruce cau chặt mày sau lớp mặt nạ.
Superman không thể phá hủy.
“Là tôi nhờ anh tìm người.”
Clark cười.
“Anh chịu nể mặt giúp tôi, tôi đã rất cảm kích rồi.”
Nụ cười ấy không có bất cứ sơ hở nào.
Thiện ý nhiều đến mức gần như muốn tràn cả lên người Batman.
Một tia chớp khác lại xé ngang bầu trời, soi sáng gương mặt Kent, giúp Batman nhìn rõ nụ cười ấy hơn.
“Chẳng lẽ còn phải đợi anh chủ động liên lạc với tôi sao? Cho nên tôi tự tới luôn.”
Clark nhìn quanh.
“Hôm nay chắc không sao chứ? Tôi không làm ảnh hưởng công việc của anh?”
Bruce Wayne nhìn gương mặt tươi cười đơn thuần, dịu dàng và tràn đầy tin tưởng ấy.
…
Superman không thể phá hủy.
Batman không cười nổi.
Trong lòng hắn chỉ có một sức nặng khó diễn tả.
Đây là lần đầu tiên một “kẻ địch” lại coi hắn như đồng đội mà trân trọng.
Bruce không hiểu.
Hắn không hiểu sự tự tin ấy đến từ đâu.
Cũng không hiểu tại sao Superman lại tin tưởng hắn đến vậy.
Nhưng hắn không định chất vấn.
Cũng tuyệt đối sẽ không từ chối.
Chỉ là…
Hắn không có cách nào.
Bình thường, Batman tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình “không có cách”.
Nhưng Superman…
Không thể phá hủy.
Điều duy nhất khiến Batman có thể cảm thấy may mắn là—
Clark Kent vẫn chưa thật sự rơi vào điên cuồng.
………………
“Tôi đã kiểm tra hồ sơ của tất cả sở cảnh sát phía Đông giúp cậu.”
Batman cả người ướt sũng bước tới trước bàn điều khiển chính.
Alfred lập tức nhướng mày đầy bất mãn.
Nhưng quản gia tiên sinh không tiện trách móc chủ nhân ngay trước mặt khách, cuối cùng chỉ có thể rót một tách trà nóng cho Superman.
“Không có gì cả.”
Batman tiếp tục.
“Không giấy chứng tử, không hồ sơ vào tù. Tôi lần theo thẻ tín dụng của Jones để kiểm tra lịch sử giao dịch…”
“Hắn đã biến mất mười tám tháng.”
“Tiến sĩ Banner nói trước lần biến thân áp chót ấy, ông ấy vẫn còn ở cùng Rick Jones.”
Superman lập tức cung cấp thông tin mới mà mình vừa nhận được.
“Những người truy đuổi họ lúc đó không giống người của chính phủ.”
“Sau khi Banner biến thân, ông ấy mất dấu Jones. Tiếp đó ông ấy lang thang một mình một thời gian, mãi sau mới lại bị phát hiện rồi bắt giữ.”
Batman nhướng mày.
Hắn không hỏi lần đó Hulk đã thoát khỏi đám người truy bắt bằng cách nào.
Không cần thiết.
Đến đây, manh mối đã khá rõ.
Nếu loại trừ khả năng tồi tệ nhất—
Hulk đã giết Rick Jones.
Vậy khả năng lớn nhất chính là Jones đã bị nhóm người vốn định bắt cóc Hulk mang đi.
Một đám ngu xuẩn.
Muốn mang Hulk đi mà không kinh động chính quyền căn bản là chuyện không thể.
Nhưng vấn đề là—
Bọn bắt cóc thật sự ngu đến mức ấy?
Hay mục tiêu ngay từ đầu của chúng vốn chính là người ở bên cạnh Hulk?
Một tiếng nhai rất khẽ đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Batman cau mày.
Bruce Wayne liếc vào phần màn hình phản chiếu trên bàn điều khiển.
Clark Kent đang vừa ăn vừa mỉm cười gật đầu với quản gia nhà hắn.
—
Cậu ta thật sự ăn rồi.
Batman hoàn toàn bó tay.
Có lẽ vì chính Bruce cũng còn trẻ.
Cũng có lẽ vì việc một đối tượng mà hắn luôn đề phòng lại tin tưởng mình đến vậy khiến hắn cảm thấy quá nặng nề.
Nói chung…
Hắn thật sự không biết phải làm gì với Superman.
Rõ ràng hắn chỉ lớn hơn Kent một tuổi.
Thế nhưng mỗi lần đối diện vẻ mặt lấy lòng đầy thiện ý ấy, hay nghe những lời chủ động nhượng bộ của cậu ta…
Bruce luôn có một loại ảo giác rằng mình đang lấy lớn hiếp nhỏ.
“…Ăn xong chưa?”
Cuối cùng Batman chỉ có thể bực bội hỏi một câu.
“Độ ngọt vừa đẹp.”
Clark chân thành khen ngợi.
“Quản gia của anh đúng là thiên tài.”
“Ồ, ngài quá khen rồi, thưa ngài.”
Alfred điềm nhiên đáp.
“Nếu chút nước mưa không thành vấn đề, tôi có thể gói cho ngài mang theo một ít.”
“…”
Giữa cuộc trò chuyện “ấm áp” của hai người, Batman lặng lẽ thở ra một hơi.
Tên Krypton chết tiệt.
“Vậy người bạn của cậu.”
Batman cố tình nhấn mạnh hai chữ “người bạn”.
“Có nói lần biến thân trước đó xảy ra ở đâu không?”
“…Vấn đề nằm ngay ở đây.”
Giọng Superman lập tức trở nên nghiêm túc hơn.
Còn pha chút kỳ quái.
“Ông ấy không nhớ lần biến thân quan trọng nhất ấy diễn ra ở đâu.”
“Nhưng đến lần thứ hai tỉnh lại…”
Clark nhìn Batman.
“Ông ấy phát hiện mình đang ở một thị trấn nhỏ tại Afghanistan.”
Batman nhướng mày.
“Wow.”
Hắn khô khan cảm thán.
“Vậy thì chuyện này e là hơi phiền phức.”
Nghe một câu cảm thán hoàn toàn không mang chút cảm xúc kinh ngạc nào ấy, Superman gần như không nhịn nổi cười.
Có chuyện gì làm khó được Batman sao?
Không tồn tại.
Alfred lại không nhịn được mà liếc nhìn người thanh niên đang mỉm cười không thành tiếng.
Thiếu gia nhà ông tới tận bây giờ vẫn không chịu tháo mặt nạ trước mặt người ta.
Cũng chẳng chịu cởi áo choàng.
Nhưng nói thật…
Bầu không khí lúc này?
Alfred thật sự rất muốn cười Bruce thiếu gia không chịu thẳng thắn.
Rất muốn cười.
Nhưng rồi ông lại âm thầm thở dài.
Chẳng lẽ…
Như thế này vẫn chưa được tính là tình bạn sao?
Thiếu gia?
………………
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
………………
Clark nằm mơ.
Không có ánh sáng trắng.
Không có những mảnh vỡ.
Không đau đớn.
Cũng chẳng vui sướng.
Đây là giấc mơ của chính cậu.
Chỉ là một giấc mơ.
Clark đội mưa lớn bay từ Gotham trở về Metropolis, trở về căn hộ mình thuê.
Không có cảnh báo.
Không có tiếng hét.
Vì vậy Superman nằm xuống giường.
Cậu vốn định cứ như một người bình thường mà nằm đó, chờ đến khi trời sáng.
Nhưng Clark lại ngủ.
Và lại bước vào giấc mơ của chính mình.
Cậu nghe thấy tiếng dòng điện.
Nghe thấy tiếng chính mình gầm lên giận dữ.
À.
Cậu nhớ rồi.
Clark nhớ mình từng lớn tiếng chất vấn.
Nhớ mình từng run rẩy toàn thân.
Đó là chuyện một năm trước.
Một năm trước…
Đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Cậu nghe thấy giọng chế giễu không chứa chút cảm xúc nào của cỗ máy kia.
“Cha ngươi…”
“Cha ngươi.”
“Ha ha.”
“Kal, cha ngươi, Jor-El.”
“Đứa trẻ mồ côi ấy.”
“Con quái vật không có trái tim.”
“Kẻ tự phụ ấy.”
Clark vừa kinh hãi vừa phẫn nộ.
“Nhưng ngươi biết điều buồn cười nhất là gì không, Kal?”
“Công nghệ Krypton đã phát triển đến mức ấy, nhưng người dân của các ngươi vẫn ngu muội chẳng khác gì.”
“Ngươi biết không?”
“Nếu cha ngươi không thanh cao như vậy.”
“Không tự phụ như vậy.”
“Nếu hắn thật sự có năng lực như hắn tưởng…”
“Nếu năm đó hắn không trục xuất một vị tướng quân…”
“Có lẽ hắn đã cứu được Krypton.”
“Ngươi hiểu không, Kal?”
Đầu óc Clark trống rỗng.
“Còn bây giờ ngươi cũng thế…”
“Ngươi vẫn không giết được ta.”
Cậu đã xé toạc lồng ngực cỗ máy.
Đã giật phăng đầu nó xuống.
Tiếng dòng điện chói tai đến đáng ghét.
Khiến cơn điên cuồng của Clark trở nên trống rỗng và vô nghĩa.
“Kal, Kal.”
“Ngươi cũng giống bọn chúng.”
“Cũng…”
“Ngu xuẩn.”
“Cũng yếu đuối.”
Trên cái đầu tàn tạ của Brainiac, con mắt điện tử duy nhất còn sót lại vẫn lập lòe ánh xanh.
Trong giấc mơ—
Clark lại một lần nữa dùng nhiệt thị tuyến đốt xuyên lớp vỏ mà kẻ thù truyền kiếp đã vứt lại.
Cậu gầm lên.
Nhưng chẳng thể ngăn trí tuệ nhân tạo ấy trốn thoát.
Vô dụng.
Thật vô dụng.
Vô dụng.
Vô dụng.
Vô dụng.
Cậu đã để hắn chạy.
Để kẻ thù truyền kiếp của mình toàn thân trở ra.
Cậu vậy mà lại thả Brainiac đi.
Kẻ thù diệt tộc.
Hung thủ đã giết những người cùng huyết thống với cậu.
Cậu đã để hắn chạy.
Thật vô dụng.
—
Clark mở mắt.
Cơ thể cậu cứng đờ trên giường.
Hai bàn tay siết chặt đến mức tưởng như muốn bẻ gãy chính xương ngón tay của mình.
Cậu không run.
Không tức giận.
Trong lòng thậm chí chẳng còn sót lại chút cảm xúc nào.
Clark trống rỗng nhìn trần nhà.
Những thứ này…
Đã không thể làm tổn thương cậu nữa.
Cậu…
Không cho phép bản thân dễ dàng bị giấc mơ lay động.
Clark Kent cứng ngắc ngồi dậy.
Cậu ép mình ngồi trên giường, trong căn phòng nhỏ tối om, hai tay vòng lấy chính mình.
Mặc cho những cảm xúc hư vô, vụn vỡ không ngừng va đập trong đầu.
Dư vị ấy giống căm hận.
Cũng giống sợ hãi.
Nhưng cậu không chịu thua.
Không muốn khuất phục.
Trong đầu Clark chợt hiện lên gương mặt Joker đang cười điên cuồng.
Rồi lại xuất hiện bàn tay của chính cậu…
Xuyên thẳng qua một lồng ngực.
Cảm giác ấy vừa thống khoái đến cực điểm.
Lại vừa đau đớn đến xé tim.
Cậu không muốn biến thành như thế.
Clark nhớ đến người bạn của mình.
Thiên địch của mình.
Bóng tối đối lập với ánh sáng của cậu.
Cái ác đứng đối diện cái thiện.
Hiệp sĩ của cậu.
Đao phủ của cậu.
Batman.
Batman.
Bruce.
Anh đã phát hiện chưa?
Đã phát hiện thế giới này không có loại đá xanh ấy?
Đã phát hiện trên thế giới này…
Không có thứ gì có thể làm Superman bị thương?
…
Tại sao lại thành thế này?
Tại sao không còn bất cứ sự kiềm chế nào?
Tại sao không còn điểm yếu?
Clark biết rõ sự điên cuồng trong chính mình.
Biết rõ bản thân…
Nguy hiểm.
Cậu tán thành những dự luật bí mật ấy.
Thậm chí có lúc cậu còn có thể đồng ý với quan điểm của Lex Luthor.
Nhưng tại sao lại thành thế này?
Tại sao đến cuối cùng…
Thứ duy nhất có thể ngăn cậu lại—
Chỉ còn chính cậu?
Tại sao?
…
Clark ngồi một mình thật lâu.
Đừng như vậy.
Con trai của Jor-El.
Thế giới này thật ra chưa làm gì xấu với ngươi cả.
Thế giới này…
Vẫn chưa từng làm gì xấu với cậu.
Superman im lặng trong bóng tối.
Rất lâu.
Cuối cùng cậu bay lên bầu trời đêm.
Superman lặng lẽ tuần tra thành phố của mình.
Metropolis.
Nơi cậu trưởng thành.
Nơi cậu đã bén rễ.
Không sao đâu, Clark.
Hôm nay vẫn sẽ chỉ là một ngày bình thường.
Chàng trai từng lớn lên ở một thị trấn nhỏ khẽ tự nhủ với chính mình.
